Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Về trên đó ta sẽ thử nói chuyện xem ý ba của con thế nào. Không nên để Seungri cứ 1 mình lủi thủi như vậy.
Bà Kwon nói khi đang ngồi trên xe về lại thành phố. Jiyong trong lòng cũng rất lo lắng nhưng chỉ còn cách đợi chờ để bà Kwon ra tay.
Về đến thành phố cũng đã gần xế chiều, ông Kwon thấy 3 mẹ con đi đâu về mà không hề báo ông biết nên ông không khỏi thắc mắc. Bà Kwon lại vui vẻ mà nói đùa "ông cứ bận bịu công ty nên 3 mẹ con tôi tự đi chơi với nhau, không được sao?". Ông Kwon không thắc mắc thêm gì nữa liền bỏ vào phòng đọc sách. Phía bên ngoài Jiyong thở dài đầy lo lắng, không biết ông sẽ phản ứng ra sao khi biết mọi chuyện.
Đã lâu lắm rồi cả gia đình mới ăn cùng với nhau 1 bữa cơm vui vẻ. Hôm nay có cả sự góp mặt của chồng chị Dami nữa. Khi mọi người đang nói về chuyện chị Dami tìm nhận con nuôi thì bà Kwon lên tiếng:
-Ông này! Ông nghĩ sao nếu Jiyong nhà ta kết hôn với 1 người khác không phải cô gái tên Sumin kia?
Trước câu hỏi của bà Kwon ai nấy cũng đều bất ngờ. Ông Kwon thì không nói làm gì nhưng Jiyong và Dami không nghĩ bà Kwon sẽ đề cập đến vấn đề này sớm như vậy.
-Ờ thì...
-Thì sao? - bà Kwon hỏi dồn
-Thì tôi đã nói nó sẽ kết hôn với Sumin, chuyện này cả giới kinh doanh cũng biết - ông Kwon giải thích.
-Quan trọng gì chứ? Chúng ta sống ở thời đại nào rồi còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Jiyong! Con có hứng thú gì với cô gái đó không?
Bà Kwon quay sang nhìn Jiyong, chân mày bà hơi nhướng lên báo hiệu rằng đây là cơ hội để anh được nói ra lòng mình. Jiyong rất nhanh hiểu ý mà giãi bày:
-Mẹ à. Mẹ biết đấy. Con chẳng thích gì cô gái đó cả. Tính tình thì chảnh choẹ khó ưa, làm việc thì hời hợt không hiệu quả. Mẹ à, cô ấy không hợp với con. Làm dâu nhà mình lại càng không thể.
Jiyong trưng ra bộ mặt đã phải chịu nhiều khó chịu khi có cô ta làm trợ lý, mong rằng bà Kwon cùng ông Kwon xem xét lại. Anh không có chút thiện cảm với cô ta chứ đừng nói đến là yêu thích rồi sau này về sống chung 1 nhà. Jiyong làm bộ rùng mình tỏ vẻ sợ sệt khi nghĩ đến cảnh nếu sau này cưới cô ta về sẽ phải chịu cái giọng nói chanh chua cùng sự ẻo lả đến mệt của cô gái đó.
Chị Dami cũng thêm vài câu phụ hoạ:
-Con cũng thấy cô ta không hợp. Tuy tiếp xúc ít nhưng con tin con không nhìn sai. Hôm đám cưới của con đấy, con có ngồi nói chuyện với cô ta 1 chút.. um.. nói sao nhỉ.. cô ta sẽ không chịu nếu sau này phải phụng dưỡng cha mẹ chồng đâu.
Bà Kwon cũng thừa thế mà thêm thắt:
- Ông à, tôi nghĩ cứ gượng ép sẽ không ổn đâu. Cứ để Jiyong đến với người nó chọn. 2 đứa có yêu thương nhau thì mới mong sau này con dâu nó yêu thương 2 ông bà già này. Dami nó đi lấy chồng sẽ phải lo cho nhà chồng nó, con dâu mới là người sau này chúng ta nhờ vả lúc ốm đau.
Hiếm khi thấy 3 mẹ con đồng lòng như thế khiến ông Kwon sinh chút nghi ngờ. Quay sang nhìn Jiyong ông hỏi
-Con đã có người trong lòng rồi phải không?
Jiyong mừng rỡ cứ nghĩ ông Kwon sẽ nghe theo ý của mình, nhưng chưa kịp trả lời thì ông đã nói tiếp:
-Tạm thời chuyện con và Sumin vẫn cứ sẽ như vậy, nếu có người trong lòng thì cũng đừng hứa hẹn gì với người ta vội. Dù sao ta cũng cần phải xem xét đến lợi ích cũng như uy tín của ta và của công ty.
Jiyong chưng hửng, cứ tưởng được dễ dàng đưa Seungri vào nhà này nhưng xem ra không phải thế. Anh dùng ánh mắt cầu khẩn mà nhìn bà Kwon, bà Kwon định quay sang nói gì đó thì ông Kwon cản:
-Tôi biết bà định nói gì, nhưng tạm thời tôi chưa muốn nghe, đừng làm ảnh hưởng đến không khí đang vui vẻ.
Ông Kwon nói thế rồi tiếp tục dùng bữa. Tuy mọi người vẫn ngồi ăn cùng nhau nhưng không khí đã bớt đi phần vui vẻ, qua lại là 1 2 câu hỏi thăm công việc làm ăn của vợ chồng chị Dami, rồi kế hoạch phát triển công ty của Jiyong. Mọi người toàn nói những chuyện kinh doanh khiến bà Kwon chẳng hứng thú, tự nhiên bà thấy nhớ Seungri, nếu có cậu ở đâu chắc chắn cậu sẽ nói chuyện với bà, vì ngành nghề của cậu cũng khác bọn họ, sẽ hợp với bà hơn. Bữa ăn cứ thế kết thúc, Jiyong cảm thấy thật lo lắng, vì tình hình không mấy khả quan.
---
Phía Seungri lúc này cũng không khá hơn là mấy. Cậu suy nghĩ nhiều hơn đến chuyện phải chung chồng với 1 người phụ nữ khác, điều này là hoàn toàn có thể xảy ra nếu ông Kwon là người trọng danh dự. Nghĩ tới nghĩ lui đang không thể thoát ra thì Daesung gọi điện tới:
-Alo! Riri à! Vài hôm tới tớ có 1 kì thực tập 1 tháng tại 1 công ty ở tỉnh, không biết có gần chỗ cậu không?
Daesung và Seungri thi đại học cùng 1 năm nhưng do Seungri học cấp tốc nên đã ra trường đi làm còn Daesung bây giờ mới trải qua kì thực tập tốt nghiệp. 2 người họ và cả TOP với Youngbae vẫn liên lạc qua điện thoại với nhau, chuyện Seungri và Jiyong đã có quan hệ yêu đương họ cũng biết, nhưng chuyện cậu có bầu thì chưa. Đang lúc buồn chán với đống suy nghĩ chẳng đâu vào đâu thì được người bạn thân gọi điện, còn gì vui hơn thế nữa
-Um.. cậu gửi địa chỉ công ty cho tớ đi để tớ xem có gần không.
Sau khi nhận được địa chỉ, cậu áng chừng công ty cũng chỉ cách chỗ cậu ở chưa đến 1 cây số.
-A! Cũng gần đó Dae à! Cách chỗ tớ có 1 km thôi!
-Thế cậu cho tớ ở cùng cậu luôn nhé! Đỡ phải thuê nhà trọ.
Daesung nhanh nhạy đưa ra gợi ý. Gần như thế thì về ở với bạn luôn cho đỡ tốn công tốn tiền kiếm trọ, lại còn vui nữa. Seungri cũng đang định gọi Daesung vào ở cùng mình cho vui, ở 1 mình khiến cậu buồn chán, lại hay suy nghĩ linh tinh. Daesung đến ở 1 tháng lận, sẽ có người trò chuyện với mình
-Được chứ! Nhưng mà tớ không có xe đâu, tớ toàn đi bộ đi dạy thôi.
Seungri đồng ý ngay khi Daesung ngỏ lời muốn ở cùng, nhưng ngại nỗi khoảng cách 1 km nếu đi bộ cũng sẽ hơi xa, không biết ý Daesung thế nào, Daesung liền nói:
-Cái đó không phải lo, tớ có thể đi bộ, hoặc thuê tạm xe đạp cũng được.
Đó cũng là ý kiến không tồi và cả hai quyết định sẽ gặp nhau sớm. Daesung sẽ về tỉnh trước kì thực tập 2 ngày để ổn định chỗ ở, về sớm thăm thằng bạn rồi hàn huyên chút chứ lâu nay chưa gặp nhau rồi.
Ngày hôm sau, sau tiết dạy thì Daesung gọi điện cậu ra bến xe đón, vì không có xe nên Seungri phải mượn xe đạp của cô giáo cùng trường. Vừa ra đến bến Daesung đã vẫy cao tay để thu hút sự chú ý của Seungri kèm giọng gọi cao vút "ở bên này, nên này". Rất nhanh bắt được tín hiệu của Daesung, Seungri đạp xe tới và 2 người đèo nhau về nhà. Người đèo tất nhiên là Daesung vì Dae khoẻ hơn cậu, và lại cậu cũng nói là có lý do đặc biệt không thể chở. Daesung có tò mò hỏi lý do nhưng Seungri không nói. Bảo là đến lúc thích hợp sẽ kể cho Dae nghe.
Hai người vui vẻ đèo nhau về nhà trọ của Seungri. Vào đến nhà, thăm thú soi xét 1 lúc, Daesung lên tiếng:
-Cậu! Có phải cậu đang ở với ai không? Có mấy bộ đồ hình như không vừa cho cậu.
Daesung phát hiện ra mấy bộ quần áo vừa không đúng size, vừa không đúng phong cách của Seungri ở trong tủ. Không phải là cố tình xăm soi mà là lúc Dae cho quần áo vào tủ Dae đã nhìn thấy. Seungri cũng không ngại mà khai thật:
-Là của anh Jiyong đó.
-Hai người đã ở với nhau rồi á.
Daesung cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ hai người đã đến mức này mà lại không báo gì cho anh em bạn bè biết. Seungri cũng chỉ mỉm cười mà không nói thêm lời nào, cậu đem đồ vào bếp nấu bữa tối
- Ấy ấy... thôi để tớ làm cho.. hihi..
Daesung dành lấy việc nấu ăn, Seungri đã cho cậu ở nhờ cậu không thể ở không mà không làm gì được.
-Thôi để tớ cũng được, cậu cứ nghỉ đi, đi xe đã mệt rồi.
-Mệt gì chứ, thanh niên trai tráng đi xe khách từ thành phố về đây sao mệt được chứ.. thôi cứ đưa đây người ta làm cho.
Daesung vừa nói vừa chen chen vào bếp, đẩy Seungri ra ngoài.
-Ờ ha! Cậu cũng không giống mình.
Biết mình lỡ miệng, Seungri đành đổi chủ đề ngay khi Daesung kịp lên tiếng hỏi. Daesung bắt đầu sinh nghi nhưng cũng không nhiều chuyện thêm nữa.
Trong lúc Daesung nấu cơm thì Seungri ngồi chấm bài ở ngoài, thấy đứa bạn đang chăm chú, Daesung liền trêu ghẹo:
- Ay gu! Seungri bé nhỏ của chúng ta giờ đã là thấy giáo rồi đó. Sau này tôi có con xin phép nhờ cậy thầy Seungri nhé!
Cả hai cùng bật cười lớn trước câu nói của Daesung. Việc cậu làm thầy giáo thì bình thường mà, nhưng qua cách nói của Daesung nó lại trở nên vĩ đại hơn rất nhiều.
-Thầy giáo, nhà thầy không có hành tây sao?
Daesung vẫn tiếp tục trêu ghẹo nhưng cũng không quên công việc mình đang làm.
-Không có, mình không ăn được cái đó.
-Trước cậu vẫn ăn được mà..
-Ờ thì mình không thích nữa..
Seungri chống chế rồi lại quay lại chấm tập bài của học sinh. Không biết Daesung sẽ nghĩ thế nào nếu cậu ta biết cậu đang mang bầu nhỉ.
Sau khi nấu nướng tắm rửa sạch sẽ thì cũng đến giờ cơm. 2 người luyên thuyên đủ chuyện trên đời. Bạn thân lâu ngày không gặp nhau sẽ nói từ trên trời xuống đất. Daesung còn hay trọc ghẹo pha trò làm Seungri cười lớn. Tinh thần cậu cũng phấn chấn hẳn lên khi có Daesung ở đây.
-Ơ ăn đi chứ! Sao cậu ăn ít thế.
-Mình ăn đủ rồi, cậu cứ ăn đi..
Daesungthắc mắc khi Seungri ăn khá ít.
-Hay tại tớ nấu không ngon...
Nhưng mà ngon mà nhỉ
-Không phải đâu..
Seungri cười cười, tại mấy hôm nay cậu lại thấy khó chịu, nếu bắt cậu ăn nữa chắc cậu lại phải chạy vào nhà vệ sinh ói ra mất, tất nhiên những lời này cậu sẽ không nói ra.
Ăn uống xong, dọn dẹp rồi cũng mau chóng lên giường ngủ, ngày mai Seungri còn phải đi dạy, Daesung cũng vì đi xe nên thấm mệt rồi.
Bình thường nếu có người nằm cạnh cậu thì sẽ là Jiyong, cậu sẽ được anh ôm vào lòng, nằm trong vòng tay anh, hít hà hương thơm từ người anh. Nhưng hôm nay là Daesung nên không hề có những hành động thân mật ấy. Cậu lại nhớ Jiyong rồi, không biết anh trên đó có nhớ cậu không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro