Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kwon chuẩn bị đi siêu thị mua chút đồ thì Jiyong về tới với sự tức giận ngùn ngụt. Không khỏi thắc mắc, bà chạy lại gần hỏi:
-Sao con lại về giờ này, không phải nay có cuộc họp hay sao.
Jiyong dừng lại, hít thở 1 hơi lấy bình tĩnh, trả lời:
-Tâm trạng con đang không tốt! Mẹ à, khi nào ba về thì mẹ gọi con nhé.
Nói rồi Jiyong bỏ lên phòng, bà Kwon nhìn theo bóng lưng con trai rồi thở dài, không biết có chuyện nghiêm trọng gì mà thái độ anh lại như vậy chứ. Chưa bao giờ anh tức giận đến mức bỏ làm hay bỏ học, hành động như hôm nay rất không bình thường, nhưng chẳng thể hỏi thêm bà đành chờ đến khi ông Kwon trở về.
Jiyong vào phòng, nới lỏng cà vạt, anh ngồi phịch xuống ghế nghĩ ngợi. Chuyện mảnh đất như vậy, có nghĩa là gia đình anh nợ gia đình Seungri 1 lời cảm ơn và 1 lời xin lỗi. Cảm ơn vì có mảnh đất đó mà công ty nhà anh được vực dậy. Xin lỗi vì đã giấu nhẹm đi chuyện này kéo theo vài hệ luỵ. Nhưng suy đi tính lại, 1 điều duy nhất khiến anh bớt giận ông Kwon chính là vì mảnh đất khi đó không rõ vào tay ai nên Seungri mới không bị bắt ra nước ngoài để anh với cậu có được ngày hôm nay. Nghĩ đến đây anh quyết định sẽ không giấu giếm hay nhờ vả bà Kwon nữa, chính anh sẽ nói tất cả.

-Ba! Mẹ! 2 người ngồi cả xuống đây đi.
Sau bữa cơm chiều, Jiyong gọi cả bố mẹ lại bàn uống nước phòng khách để nói chuyện.
-Có chuyện gì? Ta còn chưa trách con chuyện sáng này tự do bỏ về trước cuộc họp đâu đó. May là cuộc họp nội bộ, không có khách hàng hay nhà đâu tư.
-Thì ba cứ ngồi xuống đi đã.
-Rồi nói đi!
-Ba mẹ! Con vào thẳng vấn đề luôn... Con và Seungri đang quen nhau, em ấy đang có thai và con là cha của đứa bé.
Ông Kwon không tỏ ra thái độ, hỏi lại
-Đang đùa à?
Jiyong nhìn thẳng vào mắt ông, rõ ràng rành mạch nói ra 3 chữ "con không đùa"
- Vậy con bé là người ở đâu, như thế nào? - ông Kwon nhấc tách trà, thổi nhẹ rồi hỏi tiếp.
-Là Seungri, Lee Seunghyun, con trai của người bạn thân của ba.
Ông Kwon được phen cười lớn, chế giễu:
-Con đang đùa ta? Nó là con trai, có thai thế nào được chứ!
Jiyong vẫn không thay đổi thái độ, không lo lắng, không sợ sệt, rất từ từ chậm rãi giải thích. Ông Kwon nghe xong thì đập mạnh tách trà xuống bàn.
-Không thể! Làm vậy thì bộ mặt ta, bộ mặt công ty để đâu chứ.
Jiyong rất cương quyết:
-Con đã nói rồi! Con sẽ chịu trách nhiệm với em ấy. Hôm nay con là muốn thông báo chứ không phải xin phép ý của ba. Ba thứ lỗi cho con.
-Jiyong...
Bà Kwon ngồi cạnh đem tay vỗ nhẹ vào vai anh mong anh bình tĩnh. Bà cảm thấy 2 cha con sắp xảy ra 1 cuộc khẩu chiến lớn.
-Láo! Ta dạy con ăn nói thế à, ta dạy con đi yêu rồi cưới cái thể loại đó à. Rồi mặt mũi ta để đâu, danh dự, uy tín của ta để đâu. Con, con nhất định phải lấy Sumin.
Ông Kwon lúc này đã đứng bật dậy khỏi ghế, ngón tay trỏ hướng mặt Jiyong mà chỉ xuống. Jiyong ngước mắt lên nhìn ba, anh hỏi:
- Vậy khi cầm mảnh đất đó của bác Lee, ba có nghĩ đến danh dự uy tín không.
Lần thứ 2 ông Kwon ngỡ ngàng, vừa nãy là vì chuyện Seungri có em bé, giờ là vì Jiyong đã biết rõ về chuyện mảnh đất. Trước câu hỏi của Jiyong, ông Kwon không thể trả lời, Jiyong lại càng tiếp tục.
-Cho nên ba đừng ép con làm theo ý ba.
Anh đang định bước đi thì ông Kwon lại quát lớn:
-Ta nói không là không. Chuyện mảnh đất đã xong rồi! Ta đã mang tiền đi trả rồi, không còn nợ nần gì nữa.
- Ba nói vậy mà nghe được à? Con không biết bằng cách nào nhưng chính ba là người lừa lấy miếng đất, phục vụ lợi ích cho ba và công ty. Ba tưởng chỉ cần trả tiền là xong sao? Ba có nghĩ thời gian qua gia đình bác ấy đã khó khăn thế nào khi cứ phải đau đáu ân hận vì mất miếng đất không? Ba có biết vì mất miếng đất mà Seungri đã phải cật lực vừa học vừa làm không nghỉ ngơi để có thể được học đại học không? Ba cũng biết Seungri rất có tố chất mà, ba có nghĩ nếu khi đó gia đình em ấy còn mảnh đất thì em ấy có thể học trong môi trường tốt hơn, phát triển hơn không. Ba đừng nói trả tiền là xong, không xong đâu ba ạ! Nếu bác Lee khi đó bán được miếng đất đúng giá thì giá trị còn hơn cả số tiền mà ba đem trả đấy. Hơn nữa, nó không chỉ là tiền đâu ba, nó còn mang cả cái ơn vì có mảnh đất đấy mà cơ ngơi của ba vực dậy và phát triển được. Ba lấy đất của người ta không nói 1 lời, hơn 2 năm sau đem tiền trả, người ta lại xem ba như ân nhân, thật nực cười.
Jiyong ban đầu chỉ định nói chuyện nhẹ nhàng nhưng vì ông Kwon quá vô lí khi ép anh phải lấy Sumin chỉ vì cái danh dự uy tín vốn chẳng còn nguyên vẹn. Sau khi dồn nén quá lâu nên anh đã nói ra hết sự bực tức của mình. Bà Kwon bên cạnh như không tin vào tai mình. Chuyện lớn như vậy mà ông Kwon không hề báo bà biết. Ông lại còn hành động như thể 1 chính nhân quân tử biết giúp đỡ bạn bè.
- Thật vậy sao ông?
Trước ánh mắt dò xét của vợ, ông Kwon chẳng thể nói được gì, ông chỉ cúi đầu không đáp. Sau 1 hồi yên lặng qua đi, ông mới lên tiếng:
- Con có thể đón nó về đây, dù sao nó cũng mang dòng máu nhà này. Nhưng con vẫn phải cưới Sumin, không thể làm khác.
Nói rồi ông bỏ vào phòng, cũng không thèm nhìn anh thêm nữa. Jiyong như phát điên lên trước sự vô lý của ông, anh định làm gì đó nhưng bà Kwon ngăn lại.
-Con về phòng đi, chuyện này để nói sau.
Jiyong bực bội về phòng, thu dọn đồ đạc, ra xe, đi thẳng hướng về tỉnh. Anh về gặp Seungri, chỉ có Seungri mới có thể làm dịu anh lúc này.

Jiyong gọi điện báo Seungri rằng mình đang trên đường về tỉnh, nghe giọng anh cậu biết anh đang có chuyện không vui. Nhưng mà.. làm thế nào đây khi Daesung đang trong phòng cậu.
-Anh sẽ kiếm khách sạn gần đó cũng được.
Seungri đem chuyện Jiyong về đây kể cho Daesung. Daesung nghe vậy liền cảm thấy mình như kì đà cả mũi..
-Thật ngại quá, vì tớ làm ảnh hưởng 2 người.
-Không sao đâu mà. Chuyện gấp này ai mà biết trước được chứ, không phải tại cậu.
-Rồi giờ tính sao?
-Tớ sẽ ra với anh ấy, cậu cứ ở lại đây đi.
-Ngại quá, nhưng mà ngày mai sau khi thực tập tớ sẽ về quê. Được nghỉ mấy hôm..
Thật may vì Daesung cũng được nghỉ mấy hôm nên tranh thủ về quê, như vậy Jiyong sẽ không cần phải ở ngoài. Nói chuyện 1 lúc thì Jiyong gọi điện, Seungri vơ tạm cái áo khoác mặc vào rồi ra ngoài.
Xuống đến đầu ngõ đã thấy Jiyong đứng dựa người vào xe, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở. Thấy cậu lại gần anh vội ném xuống đất, dùng chân di di.
-Anh hút thuốc sao? - Seungri hỏi
-Um, 1 chút. Nhưng khói thuốc không tốt cho em và con. Anh dập rồi.
-Có chuyện gì sao?
-Vào xe đi, anh sẽ nói sau.
Nói rồi anh vòng sang bên mở cửa xe cho cậu. Cậu cảm nhận được sự việc anh sắp kể không đơn giản nhưng cậu cũng không hỏi thêm để không tạo thêm khó chịu cho anh.
Vừa mở cánh cửa phòng khách sạn, Jiyong đã ôm chặt lấy Seungri. Cậu không vùng vẫy hay hỏi han điều gì, cứ để anh ôm, cậu biết khi nào bình tĩnh anh sẽ tự kể. Đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh, xiết thật chặt như muốn nói với anh rằng cậu luôn ở bên cạnh anh, lắnng nghe anh. Jiyong ôm Seungri 1 lúc thật lâu khi tâm trạng ổn định anh mới buông cậu ra. Nhưng chỉ là nới lỏng vòng tay thôi chứ Seungri vẫn được anh ôm trong lòng.
-Seungri à.. - Jiyong thì thầm nho nhỏ.
-Em đây.! - Seungri ngay lập tức trả lời
-Ba anh biết chuyện chúng mình rồi.
-Bác đã phản đối phải không?
Seungri cũng đoán được ngay từ đầu rồi, cho nên cậu cũng không bất ngờ lắm. Ba cậu còn cay nghiệt thế nào, huống gì nói đến ba Jiyong. Cậu vẫn xiết tay ôm anh thật chặt, dựa đầu lên khuôn ngực rắn chắc của anh, cậu chẳng sợ hãi điều gì hết.
-Em không buồn hay không sợ chút nào sao?
Jiyong thắc mắc khi chẳng thấy biểu hiện nào của cậu, ít ra thì cũng nên tỏ ra thất vọng 1 chút chứ. Seungri cười nhẹ rồi đáp:
-Em cũng đã rất sợ, rất lo. Nhưng em đã trải qua sự bài xích miệt thị từ chính người ba ruột mình nên giờ cũng quen rồi không còn sợ nữa. Em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những điều khác nữa cơ.
Cậu cười cười ngước lên nhìn anh. Cái miệng không ngừng liến thoắng. Nhưng sâu trong đôi mắt của cậu, anh vấn thấy được rằng cậu cũng không hoàn toàn thoải mái.
-Cho dù là ba anh có bắt anh lấy người khác và không chấp nhận em, em vẫn tin Jiyong sẽ vẫn yêu thương em và con. Với em vậy là đủ
Jiyong ngỡ ngàng trước câu nói của Seungri, sao cậu có thể nghĩ được đến chuyện đó chứ. Những ngày qua không có anh ở cạnh có phải cậu đã suy nghĩ rất nhiều mà toàn là những điều không hay, không vui đúng không?
-Sao em lại nghĩ thế?
-Không phải sao. Chuyện ba anh muốn anh lấy ai, ai nấy đều biết, em chỉ là chuẩn bị tinh thần sẵn thôi. Em cũng không muốn anh đối đầu với ba.
Jiyong chua xót mà ghì chặt cậu. Seungri của anh sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của bản thân để gia đình anh không bị xáo trộn, cậu sẵn sàng nhận phần thiệt thòi về mình chỉ để gia đình anh được đẹp mặt.
-Seungri à! Đến bao giờ em mới chịu dành lấy những điều em đáng được nhận đây?
Seungri biết anh đang thương xót cho cậu, cậu biết bây giờ chỉ cần cậu trưng ra bộ mặt yếu đuối 1 chút, đòi hỏi anh ở bên cậu 1 chút thì anh cũng sẵn sàng vất bỏ tất cả để bên cậu cả đời. Nhưng cậu không làm thế, cậu không ích kỉ như thế:
- Không phải là giờ anh đang ở bên em sao?  sau này anh cũng sẽ ở bên em mà, và chúng ta còn có con nữa. Anh chỉ cần kết hôn với người ta trên danh nghĩa thôi cũng được.
Seungri nháy mắt với anh 1 cái, Cái bộ dạng tinh nghịch lúc này của cậu khiến anh chỉ muốn đè cậu ngay lập tức. Rồi đột nhiên cậu hôn anh, chỉ là 1 cái chạm môi nhẹ nhưng Jiyong không chịu dừng lại. Cậu chủ động đúng lúc như thế, anh rất biết tận dụng cơ hội, đưa tay đỡ gáy cậu, ép nụ hôn thêm sâu hơn. Đẩy cậu xuống giường, tay anh bắt đầu luồn vào trong lần mò cơ thể cậu. Rời khỏi môi cậu, anh rải từng nụ hôn xuống cằm, xuống cổ rồi xuống xương quai xanh của cậu. Đã lâu rồi Jiyong chưa có phát tiết nên lúc này có phần hơi mạnh bạo. Cho đến khi anh đưa tay lên đôi nhũ hoa của cậu, cậu mới giật mình đẩy tay anh ra:
-Không được. Chỗ đó đau lắm.
Lí trí Jiyong bị làm mờ đi vì ham muốn cho đến khi cậu kêu đau anh mới nhớ ra tình trạng của cậu, đúng là chuyện này bây giờ là không thể.
-Xin lỗi em.
Jiyong cười trừ để che đi sự hụt hẫng của mình. Dù sao cũng là đàn ông bình thường đã lâu chưa giải toả, lại bị cấm vận ngay lúc cao trào. Seungri  hiểu được tâm trạng không vui của anh, khi anh định đứng lên vào nhà tắm thì cậu lôi lại, tiếp tục tìm kiếm môi anh. Jiyong có phần bất ngờ, muốn đẩy cậu ra, anh không muốn vì dục vọng bản thân mà ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu. Nhưng Seungri rất mạnh dạn, 1 khắc rời môi anh cậu thì thầm
-Để em giúp anh.
Mọi chuyện diễn ra vẫn rất nhịp nhàng. Môi hôn vẫn mãnh liệt, vòng tay vẫn xiết chặt để da thịt được kề sát vào nhau, chỉ khác là lần nay cậu dùng tay để giúp anh thoải mái. Bàn tay ngày thường dùng để cầm phấn viết bảng giờ đây lại miệt mài xoa dọc chiều dài của anh. Cũng không biết lấy can đảm ở đâu mà có thể làm được điều đó nhưng thật sự cảm giác cậu mang lại cho anh không thể nào chê được. Sau 1 thời gian dài di chuyển lên xuống, anh cũng đạt đến cao trào mà phóng ngay trên tay cậu. Chỉ chờ có vậy, cậu chạy ngay vào nhà tắm rửa sạch tay rồi quay ra, lên giường, đem chăn chùm kín đầu. Bởi vì Seungri lúc này đang ngại ngùng, cậu ngại khi nghĩ lại chính mình là người chủ động. Jiyong sau khi lấy lại sức lực thì đứng dậy tắm rửa. Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, Seungri mới hé hé tấm chăn ra. Cậu nhìn như muốn xuyên thủng cánh cửa nhà tắm, rồi lại nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy. Đến khi Jiyong mở cửa bước ra cậu lại giật mình chui vào chăn, chùm chăn kín mít. Jiyong không nhịn được sự đáng yêu đấy, trêu trọc:
-Con cũng đã có với nhau rồi em còn định ngại đến bao giờ?
Không thấy Seungri trả lời, anh lên giường ôm cả người lẫn chăn:
-Mở chăn ra cho anh vào với, chết lạnh anh rồi này.
Seungri vẫn im lặng, mãi 1 lúc sau mới hé chăn cho anh vào, nhưng cũng không hề nhìn mặt hay nói chuyện với anh, mặt cậu là vẫn đang vùi dưới gối. Jiyong chui vào chăn lần mò rồi kéo cậu lại, ôm chặt lấy, từ phía đăng sau anh thì thầm 1 câu "cảm ơn em" rồi hôn vào gáy cậu. Cả hai cũng không nói thêm lời nào, ôm lấy nhau mà ngủ, những khó khăn hay gì gì đó cứ để đến mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro