Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daesung về tỉnh thực tập cũng đc 1 thời gian khiến TOP không được gặp cậu nên anh đã rất nhớ cậu và quyết định sẽ về tỉnh thăm cậu 1 chuyến, à thăm cả Seungri nữa. Daesung cũng muốn có người đến chơi cho tâm trạng Seungri được thoải mái vui vẻ hơn nên cũng rất hưởng ứng kế hoạch của TOP. Mà không biết rủ rê thế nào lại rủ được cả Youngbae và Hyomin, kì này họ sẽ quậy tung cái phòng trọ nhỏ hẹp của Seungri mất. Về chuyện Seungri có em bé, trong 1 phút không kiểm soát được cái miệng mà Daesung đã kể sạch cho TOP, mà chuyện vui không thể giữ một mình nên chỉ vài giờ sau đó cặp đôi Baemin cũng biết chuyện. Lần này 3 người về tỉnh thăm Seungri đem bao nhiêu là quà, cho cả Seungri và cả em bé nữa.
*kính koong*
Seungri như bị ai đánh cắp mất hồn vía khi nhìn thấy 4 con người lừng lững đứng trước cửa. Hớn hở nhất có lẽ là Daesung, Dae chẳng báo gì trước cho Ri cả, cứ vậy mà đi đón 3 con người kia về đây. Bây giờ lại tự nhiên dắt họ vào nhà như thể nhà của mình, mặc cho chủ nhà vẫn ngây ngốc đứng trước cửa.
-Cậu không định vào nhà hay sao? Mọi người vào hết rồi.
Seungri vẫn còn sửng sốt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì 4 người kia đã yên vị trên ghế nhà cậu. Nom cái bộ dạng lúng túng khiến ai cũng phải bật cười. Hyomin là người ít thân thiết với Seungri nhất, ngày trước còn khiến cậu hiểu lầm nhưng bây giờ cũng không ngại ngùng hay câu nệ. Cô chạy đến kéo tay Seungri, tay kia còn rờ rờ lên cái bụng của cậu:
-Bé con à! Chào con nhé, cô là Hyomin nè!
Hyomin thích thú xoa nhẹ lên bụng Seungri, điều này khiến TOP lại nảy ý trêu trọc:
-Bae! Cậu biết tặng gì cho Hyomin vào sinh nhật lần tới rồi chứ.
Daesung sau khi đem đồ cất gọn vào chỗ đi ra thì nghe thấy TOP nói vậy, cậu nhéo vào tay anh nhắc nhẹ "cái anh này" rồi ai nấy cũng cười phá lên. Hyomin dắt Seungri ngồi vào ghế, nhà cậu nhỏ mà giờ lại có những 5 người to xác cùng ngồi thế này nên cũng có chút chật chội:
-Em không nghĩ mọi người sẽ đến đây..
-Không được đến sao? Hay bọn anh về nhé, anh cũng chỉ đến thăm Daesung thôi mà..
TOP luôn là người trêu trọc Seungri, mặc dù anh cũng giống cậu cũng muốn làm giáo viên nhưng anh lại thể hiện mình rất ít khi nghiêm túc, không biết lòng yêu nghề giáo của anh còn không, chứ mang bộ mặt nhăn nhở này lên lớp thì đứa học sinh nào nó chịu nghe lời?
Mọi người nói chuyện thật vui vẻ, Seungri hôm nay không có giờ lên lớp nên cũng rất thoải mái mà tiếp đãi những vị khác thân thương này. Lâu ngày mới gặp mặt nhau, họ kể cho nhau nghe những thành công nhất định của mình từ khi ra trường. Điều này khiến Daesung ganh tị vì cậu không phải là bé nhất mà giờ vẫn còn chưa thể tự lập, Seungri là út ít nhưng đã đi làm thầy người ta, bây giờ lại còn đang mang bảo bối trong mình nữa. Hiếm khi thấy Daesung tỏ vẻ nhõng nhẹo không chịu nên ai nấy cũng đều cười lăn. TOP thấy vậy thì lại muốn lôi ngay cậu về, người ta là đang nhớ cậu thì chớ, cậu lại bày cái dảng vẻ đó ra ai mà chịu được.
Không khí trong nhà nhộn nhịp hơn hẳn. TOP đi quanh quanh xem giá sách của Seungri, đôi khi hỏi cậu mua ở đâu, khi thì lại trao đổi với cậu về nội dung cuốn sách. Hyomin cũng không buông tha cho cậu, cô rỡ bao nhiêu là đồ cô mua được ra bắt cậu thử, còn có cả đồ em bé để sau này mặc cho em bé của Seungri. Youngbae cùng Daesung ngồi cạnh phụ hoạ thêm vài câu cho không khí thêm sôi nổi. Seungri rất vui khi mọi người yêu thương quan tâm cậu thế này, nhưng giá như có Jiyong ở đây thì sẽ là trọn vẹn nhất. Nhưng có lẽ, Jiyong đang ở cạnh Sumin rồi.
Đến chơi mà không ở lại dùng bữa thì thật là thiếu sót. Mọi người cùng nhau đi chợ, cùng nhau chuẩn bị đồ ăn, không khí vui vẻ chưa lúc nào bớt nhiệt. Rồi mọi người chợt dừng lại khi tiếng chuông cửa vang lên. Ai? Ai lại đến giờ này chứ?
-Anh!
Vị khách tiếp theo gõ cửa khiến Seungri 1 lần nữa bất ngờ. Người trước mặt cậu bây giờ là Jiyong, trông anh khá mệt mỏi.
Jiyong tự nhiên bước vào nhà nhưng cũng bị giật mình bởi những gì đang diễn ra. Anh em bạn bè đều ở hết đây thế này:
-Mọi người...
Chẳng cần nói rõ ra nhưng mọi người cũng hiểu Jiyong là đnag trách sao tụ họp thế này lại không gọi cho anh. Daesung tiện gom những khó chịu của Seungri mấy hôm nay vào rồi nói xoáy:
-Có ai gọi được cho anh à? Seungri còn chẳng gọi được.
Câu nói của Daesung mang hoàn toàn hàm ý trách móc, nhưng Jiyong không để tâm liền đi lấy quần áo trong tủ rồi vào nhà tắm. Daesung còn định nói thêm nhưng nhìn sắc mặt không tự nhiên của Seungri thì cũng thôi không nói nữa:
-Nó không nghe điện thoại của Seungri á? Gan to nhỉ
Anh TOP đem 1 miếng dưa chuột cắn 1 nửa, vừa ăn vừa thắc mắc. Daesung chỉ gật đầu 1 cái rồi nháy mắt ra hiệu giờ không phải lúc đùa đâu nhưng anh TOP vẫn tiếp tục:
-Mà Seungri, sao em gọi nó không được còn giữ quần áo nó trong tủ làm gì? Mà nhìn cái cách nó lấy quần áo đi tắm như thể nhà nó vậy.
TOP rất lắm kiểu đùa, đùa để người ta tức cũng có nhưng may lần này anh đùa là để Seungri vui. Cậu cũng cười cười đáp lại câu nói đùa của anh rồi nhận ra không khí có phần bị ngượng nên cậu phải chữa nó. Cậu đùa lại với TOP 1-2 câu để lấy lại không khí.Khi Jiyong tắm xong đi ra cậu cũng quan tâm vui vẻ với anh như chưa có chuyện gì. Nhờ đó mà không khí được khôi phục lại sự tư nhiên và vui vẻ như lúc chiều.
Mọi người ngồi quây quần bên nhau bên bếp lẩu nhỏ. Seungri không ăn được cay nên Jiyong đã đặc biệt chuẩn bị 1 bát nước chấm riêng cho cậu. Seungri cũng không ăn được hành nên anh cũng chủ động đem nó ra khỏi tầm với của cậu. Những hành động nhỏ như thế khiến cho những bực bội tủi thân của những ngày vừa qua liền biến mất.
-Chúc mừng chú em chuẩn bị lên chức. Hai đứa cũng bạo hơn anh nghĩ đấy.
TOP đứa 1 cốc rượu hướng Jiyong bắt anh cầm lấy. Jiyong đi đường xa về đây khá mệt nhưng cũng không thể làm khác,1 hơi anh uống sạch. Sau đó là tiếp 1 cốc của Youngbae với cái lí do tương tự. Mọi người cũng không ép anh vì thấy gương mặt anh hiện lên có chút mệt nên cũng chẳng mời ép thêm ly nào. 3 cặp tình nhân, đôi nào cũng quan tâm lấy nhau nhưng có lẽ vì đã thân thiết rất lâu nên cũng tạo được bầu không khí hoà hợp. Đã từ rất lâu rồi chưa được ngồi với nhau như thế, những chuyện họ kể cho nhau nghe cũng không hề có giới hạn.
Đến khi tàn tiệc, vì nhà trọ của Seungri khá chật nên 4 người kia sẽ rời đi, trả lại không gian riêng cho 2 vị chủ nhà. Những người bạn này đủ tâm lý để biết đằng sau sự quan tâm của Jiyong và sự hưởng thụ sự quan tâm của Seungri là rất nhiều chuyện 2 người cần phải giải quyết. Bởi lẽ ngay từ đầu khi đón họ, Daesung cũng đã cảnh báo trước để tránh việc lỡ lời rồi khiến Seungri không vui.
Đám bạn vừa rời đi, Jiyong đã ôm chặt lấy Seungri, hít hà hương thơm cơ thể cậu
-Anh nhớ em!
Nhưng Seungri lại lạnh lùng gạt tay anh ra. Cậu thừa nhận khi được anh quan tâm cậu đã rất hạnh phúc, cậu đã có ý định gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu nhưng rồi cuối cùng vẫn không làm được. Những ngày qua người bên anh là Sumin, người giúp đỡ anh là Sumin, không phải cậu, điều đó khiến cậu khó chịu đến nhường nào
-Chuyến công tác của anh thành công chứ?
Cậu nhàn nhạt hỏi 1 câu rồi trở lại phía giường. Jiyong đi theo sau cậu, anh rất nhớ cậu nên lại ôm lấy cậu 1 lần nữa.
-Rất tốt. Anh có quà cho em.
Tạm thời rời khỏi Seungri, anh chạy lại chiếc cặp của mình, lôi ra 1 chiếc hộp nhung
-Cho em!
Anh đưa chiếc hộp lên trước mặt cậu, nhưng Seungri không hề có ý định nhận lấy, cậu chỉ ngước mắt nhìn anh ý hỏi đây là cái gì.
Jiyong từ từ mở chiếc hộp, bên trong là 1 đôi nhẫn.
-Anh không biết nữa, nhưng nhìn thấy nó anh đã nghĩ ngay đến em, muốn mua nó làm quà cho em
Rồi anh lấy ra 1 chiếc nhẫn, đeo lên tay cậu. Nhưng cố gắng bao nhiêu nó cũng không vừa. Seungri nhếch nhẹ 1 bên khoé môi, lòng đầy chua chát. "Size tay em anh còn không biết, hay là vì vội vã nên chọn tạm 1 cái để chuộc lỗi cho những gì anh làm trong những ngày qua?" Tất nhiên cả nụ cười nửa miệng, hay cái suy nghĩ kia của cậu anh đều không biết.
-Chắc do em béo lên nên nhẫn đeo không vừa
Nói 1 câu để chữa ngượng giúp anh, cậu đeo 1 cái còn lại lên tay anh, kết quả vừa khít. Seungri nhìn cái nhẫn vừa mới tra vào tay cậu rồi lại rút ra, nó chính xác là cho phụ nữ:
-Còn cái này cứ để đây. Khi nào đeo được em sẽ đeo.
Cất chiếc nhẫn vào hộp, cất cái hộp vào tủ, sau đó cậu kéo chăn lên ngang đầu, quay mặt vào hướng tường, quay lưng lại phía anh rồi nói
-Chắc anh mệt rồi, nghỉ sớm đi
Trước 1 loạt hành động của Seungri, Jiyong không thể hiểu nổi tại sao cậu lại hành động như vậy. Nó không phải là vui vẻ hạnh phúc tràn đầy yêu thương, nó lại mang sự lạnh lùng hời hợt mà trước nay chưa hề có. Anh muốn nói chuyện thêm nữa nhưng chính anh cũng mệt mỏi chẳng thể kéo dài câu chuyện. Anh nằm xuống, ôm lấy cậu, rồi đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro