Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, Jiyong và ông Kwon sẽ được về nhà sớm. Thời gian này không biết công ty có việc gì mà 2 ba con đều về muộn, ít ăn cơm nhà, đặc biệt là Jiyong, không những về muộn mà vài hôm còn có mùi bia rượu trên người. Seungri tuy rằng khó chịu nhưng cũng không làm to chuyện. Cậu chỉ nhắc anh vài câu nên chú ý sức khoẻ rồi lại tất bật đi chuẩn bị canh giải rượu cho anh. Seungri cam chịu thế nào bà Kwon đều biết cả, hôm nay bà cũng không có hẹn với bạn bè để đi chùa nên bà rủ Seungri đi mua sắm, mua cả thực phẩm về làm cơm. Bữa cơm gia đình vào cuối tuần là cơ hội để mọi người thể hiện tình cảm với người thân, là cơ hội để tình cảm cha con anh em thêm khăng khít. Seungri rất vui vẻ đồng ý lời đề nghị của bà Kwon.
Hai người bắt taxi đến siêu thị gần nhà, cậu cũng có chút kiến thức về dinh dưỡng và cũng rất khá về khoản nấu nướng, những loại thực phẩm cậu chọn đều rất vừa ý bà Kwon. Bà Kwon cũng rất tâm lý, bà định sẽ đưa cậu đi mua đồ cho em bé nhưng nghĩ đi nghĩ lại việc này nên để phần Jiyong. Trong khi 2 người đang đứng đắn đo trước quầy rượu để chọn 1 chai rượu cho ông Kwon và chồng chị Dami thì bỗng có 1 người quen của bà Kwon xuất hiện. Từ xa đã nghe thấy tiếng người 1 phụ nữ gọi bà
-Có phải bà Kwon đó không?
Bà Kwon có vẻ hơi bất ngời nhìn người phụ nữ, nhất thời chưa thể nhận ra là ai. Người phụ nữa kia tiến lại gần, tiếp tục tỏ ra thân quen
-Bà lại quên tôi rồi sao? Chúng ta đã gặp nhau ở chùa đó. Bà đi mua sắm sao? Đây là...
Người phụ nữ đột ngột chỉ tay về hướng Seungri khiến cậu hơi lúng túng. Nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, không đợi bà Kwon trả lời, cậu đã lên tiếng
-Cháu là cháu của bác Kwon!
Rồi cậu quay sang bà Kwon nói:
-Bác có bạn gặp ở đây nên cháu xin phép đi trước nhé.
Sau đó cậu cúi thấp người chào tạm biệt người phụ nữ kia.. phía đằng sau vẫn văng vẳng câu nói:
-Tôi tưởng là con dâu bà...
Vế đằng sau là thế nào Seungri cũng không muốn nghe nữa. Cậu đột ngột rời đi là có phần không phải phép nhưng sẽ tốt hơn là để người bạn của bà Kwon biết mối quan hệ giữa 2 người. Bà Kwon tuy đã chấp nhận cậu nhưng cậu không biết người ngoài sẽ phán xét ra sao. Tốt nhất là cứ tránh đi để bà Kwon không bị ảnh hưởng.
- Nếu là con dâu tôi thì sao?
Bà Kwon ngắt lời người phụ nữ. Người phụ nữ vẫn nhìn theo phía sau Seungri, trả lời
-Xinh đẹp. Trông rất hiền lành..
-Chứ không phải bà để ý cái bụng nó sao - bà Kwon hỏi lại
-Cậu ta đang có em bé. Nhưng như vậy thì sao chứ? Bình thường mà.
Thì ra là người phụ nữ kia cũng không có ác ý gì. Bà ấy còn nói thêm:
-Bà nghĩ tôi kì thị à? Không phải chứ? Với tôi chuyện đó là bình thường, tôi quan trọng tính cách, con người và thái độ sống của những người như vậy hơn.
Sau đó người phụ nữ ấy cùng bà Kwon tiếp tục trò chuyện. Seungri đã rời khỏi nơi đó đến 1 tiệm cafe và nhắn tin cho bà Kwon địa chỉ thay vì gọi điện để tránh làm phiền. Bà Kwon cùng người phụ nữ kia chỉ nói chuyện trong chốc lát vì họ chưa thật sự thân thiết và người phụ nữ kia cũng đã bận việc. Theo địa chỉ Seungri nhắn, bà Kwon bước vào tiệm cafe thấy cậu ngồi 1 mình trong phía khuất ở góc quán, cậu nhìn đi đâu đó xa xa gương mặt hiện lên chút buồn bã và mệt mỏi
-Con mệt sao?
Bà Kwon tiến lại gần rồi kéo ghế ngồi xuống. Seungri không nghĩ bà Kwon lại nói chuyện nhanh như vậy và đã có mặt ở đây. Cậu lắc đầu trước câu hỏi của bà Kwon, tuy rằng có mệt 1 chút vì cái bụng nặng nề phía trước nhưng Seungri là người không thích than vãn, cậu vẫn có thể chịu được.
-Tại sao con lại bỏ đi trước?
Lại 1 cái lắc đầu không nói trước câu hỏi của bà, cậu không biết phải nói thế nào, không muốn thừa nhận rằng đôi khi cậu không muốn ra ngoài vì sợ ánh nhìn của người khác.
-Bà ấy đã khen con xinh đẹp và có cảm tình với con sau chỉ vài giây gặp gỡ. Còn chuyện con đang mang thai...
Bà Kwon bỏ lửng câu nói để quan sát thái độ của Seungri. Đôi bên lông mày của cậu khẽ nhíu lại chứng tỏ đây là điều khiến cậu phải suy nghĩ. Seungri có nhìn lên bà, ánh mắt biểu thị sự mong chờ với những gì bà Kwon sắp nói ra. Bà cười nhẹ rồi tiếp tục
-Chắc con sợ người ta dị nghị nên mới nhận là cháu của ta phải không? Nhưng người bạn đó của ta lại thích con, con mang thai vốn không ảnh hưởng đến cách đánh giá của bà ấy. Bà ấy còn nói cũng đã tiếp xúc với 1-2 người như con, nói chung ấn tượng đều tốt.
Sau câu nói ấy cậu mới dám thở ra như trút được gánh nặng. Người có cái nhìn giống như người phụ nữ đó không nhiều, nhưng cũng thật may là có thêm 1 người chấp nhận, không bài xích.
-Lần sau không cần ngại hay lo sợ khi giới thiệu là con dâu của ta.
Bà Kwon dặn 1 câu để cậu được yên tâm ra ngoài với bà và khi có gặp bạn bè của bà. Có gì xấu mà phải giấu giếm đâu chứ, hơn nữa cậu còn là người đàng hoàng, được ăn học tử tế và còn từng là giáo viên, chẳng có lí do gì mà trốn tránh cả. Bà Kwon nói chuyện với Seungri 1 chút rồi 2 người xách đồ về nhà và chuẩn bị nấu bữa tối.
Vợ chồng chị Dami cũng đã về tới nhà, thấy người già và người mang thai khệ nệ tay xách nách mang liền nhanh tay ra đỡ lấy. Con gái, con rể, con dâu cùng bà Kwon vui vẻ nấu nướng trong bếp khiến bà Kwon không khỏi xúc động. Có đôi lúc phải tránh né những đứa nhỏ để lau đi giọt nước mắt hạnh phúc. Seungri cũng đã sắp sinh, bà cũng sắp có cháu bế, chị Dami bây giờ mà có tin vui thì bà đúng là toại nguyện.
Ông Kwon đã về từ lúc nào nhìn khung cảnh vui vẻ trong bếp thì trong lòng cũng dâng lên 1 chút niềm vui nhỏ nhỏ. Khi ánh mắt ông dừng lại ở cậu trai nhỏ với cái bụng đã lớn thì lại khiến lòng ông trùng xuống vài phần. Không phải ông không thương yêu hay ghét bỏ gì Seungri nhưng mà nếu cậu là phụ nữ thì có khi ông đã hoàn toàn đồng ý. Tại vì thể diện của ông và công ty, tại vì ông đã đi khắp nơi hứa hẹn sẽ cưới Sumin về cho Jiyong nên giờ mới khiến mọi người phải khó xử. Thôi thì đành phải khiến Seungri chịu thiệt một chút, sau này có cơ hội ông nhất định sẽ bù đắp lại cho cậu
-Ông về rồi à! Jiyong đâu?
Câu hỏi của bà Kwon cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Kwon. Ông bước vào với sự uy quyền của người chủ nhà, thả người xuống ghế, ông trả lời
-Lát nó về sau, yên tâm sẽ kịp bữa tối.
Rồi không ai nói thêm lời nào, lại tiếp tục công việc dang dở. Dami sợ Seungri buồn hay nghĩ ngợi nên trò chuyện với cậu khá nhiều. Chị cũng đã nghe bà Kwon kể mấy nay Jiyong đổ đốn ra sao khiến Seungri phiền muộn thế nào. Chị cũng thương Seungri lắm, đang là 1 cậu trai tự do tự tại, vì đứa em chị mà bây giờ bị bó buộc thế này. Dami coi Seungri như em ruột, đứa trẻ trong bụng cũng chẳng coi như cháu nữa mà sẽ yêu thương như con. Mà giờ này Jiyong còn chưa về, nhất định khi Jiyong về chị phải thay Seungri đòi lại công bằng.
Thật may đúng như lời ông Kwon nói, Jiyong đã về kịp bữa ăn. Hôm nay anh tỉnh táo hơn, tuy cũng mệt mỏi nhưng hôm nay không phải tiếp khách nên không uống rượu. Chào hỏi ba mẹ, anh chị rồi đi vào thơm lên má Seungri 1 cái, có lẽ anh cũng đã nhận ra sự không phải của mình trong mấy ngày nay. Còn Seungri vốn là người mau quên nên chỉ 1 hành động đó của anh khiến những khó chịu mấy ngày nay đều biến mất. Ai chứng kiến hành động đó cũng thấy vui vẻ cả, Dami còn trêu trọc chồng mình là cần phải học hỏi Jiyong, thời đại này việc chồng thể hiện tình cảm với vợ là điều nên làm thường xuyên để duy trì hạnh phúc gia đình. Duy chỉ có mình ông Kwon là cảm giác khác với mọi người. Ông Kwon tuy thấy có lỗi với Seungri nhưng việc Jiyong thể hiện tình cảm với Seungri là đang đi ngược lại những gì ông mong muốn. Đem sự không vừa ý với chuyện vừa rồi, ông ngồi vào bàn ăn.
Mọi người vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện , bà Kwon nhớ ra ý định của mình lúc chiều liền gợi ý:
-Jiyong à! Mai chủ nhật, con đưa Seungri đi sắm đồ cho em bé nhé! Con cũng nên đưa Seungri đi dạo nhiều 1 chút, sẽ rất tốt cho việc sinh nở sau này.
Jiyong suy nghĩ 1 chút, anh thấy đúng là từ khi cậu lên đây anh chưa có đưa cậu đi đâu, mà đồ cho em bé cũng chưa chuẩn bị được nhiều. Ngoài đồ của Hyorin mua cho, cùng với 1 2 thứ chị Dami hoặc bà Lee mua thì đúng là vẫn còn thiếu vậy nên là anh sẽ đồng ý. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì ông Kwon ngắt lời.
-Không được. Mai Jiyong có việc là sẽ gặp đối tác, cùng ông ta đi chơi golf, ta sắp xếp Sumin cùng 1 vài người tổ kế hoạch đi cùng rồi.
Câu nói của ông Kwon đã cắt đứt mạch cảm xúc của tất cả mọi người. Nếu Jiyong đồng ý thì không chỉ mình Seungri vui mà bà Kwon hay Dami cùng đều sẽ thấy yên lòng. Nhưng đằng này ông Kwon không chỉ ngăn cản mà còn nhắc đến Sumin-cái tên đại kị với Seungri lúc này. Seungri nghe vậy, cũng không còn muốn ăn uống gì nữa, cậu cúi gằm muốn giấu đi sự thất vọng của mình
-À Seungri à. Um.. con có thể đi mua sau mà, đúng không.. công việc bây giờ đang bận mải, con thông cảm nhé
Ông Kwon còn làm bộ dỗ dành. Seungri thì chỉ biết chịu đựng chứ không làm gì khác. Cậu chỉ gật nhẹ rồi xin phép đứng lên. Jiyong cũng không muốn ăn nữa, chẳng nói chẳng rằng đi theo cậu.
Mở cửa phòng thấy Seungri ngồi bó gối 1 mình tựa bên cửa sổ. Jiyong lại gần ôm lấy cậu từ phía sau, thấy cậu như vậy, lòng anh dâng lên 1 nỗi xót xa cùng sự áy náy.
-Hình như từ ngày lên đây, em đã không còn vui vẻ.
Seungri không nói gì, chỉ quay lại gục đầu vào anh. Cậu không biết nữa, cậu rất nhớ anh, rất muốn được anh yêu chiều, cậu không muốn cái tên kia cùng người con gái kia xuất hiện nữa. Lúc này có 1 cảm giác bất an rằng cô ta sẽ kéo anh ra khỏi cuộc đời cậu
-Mai anh có thể ở nhà với em được không? Có thể là không đi mua sắm cũng được, em muốn được ở gần anh.
Nhưng ngày gần đây anh đi suốt, đêm về muộn cũng chẳng được trò chuyện cùng nhau. Lúc này cậu thấy cô đơn lắm, cậu muốn trở về thời gian sống ở dưới tỉnh. Có anh, có cậu, và không có Sumin. Hôm nay cậu muốn 1 lần đòi hỏi, 1 lần vô lý để giữ anh lại bên mình.
Seungri trước giờ chưa yêu cầu Jiyong làm gì cho riêng cậu, nên hôm nay cậu nói vậy anh có phần không quen. Công ty đúng là đang có việc, nếu đã sắp xếp lịch gặp đối tác thì không thể hoãn lại, Jiyong dìu Seungri về giường rồi giải thích. Seungri không muốn nghe nên đã quay lưng lại phía anh, anh lại nghĩ cậu vô lý rồi giận dỗi, anh bắt đầu không còn kiên nhẫn với cậu nữa.
-Seungri à!
Seungri im lặng không đáp
-Em bắt đầu vô lý từ bao giờ vậy. Anh là đi làm lo cho em và con.
-...
-Em nói gì đi! Có phải em đang nghĩ anh ra ngoài để trai gái đúng không? Em không tin tưởng anh đúng không?
-...
-Được rồi. Em cứ giữ cái suy nghĩ đó 1 mình đi.
Seungri vẫn im lặng.
Jiyong đã quay lưng về phía cậu. Dạo gần đây anh bắt đầu ít ôm cậu khi ngủ, tình cảm giữa 2 người không còn nồng nàn như trước.
Ông Kwon thì luôn nhắc đến Sumin khiến Seungri buồn lòng. Ông cũng cố sắp xếp cho Sumin ở gần Jiyong, điều này cả ở nhà cả ở công ty ai cũng biết. Nhưng có lẽ hai người bây giờ ít thời gian nói chuyện, hoặc cũng ngại không muốn mở lời nên khoảng cách đã ngày 1 lớn. Có những đêm Seungri không ngủ được vì suy nghĩ "em cùng con lên đây, liệu có phải đã đúng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro