Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong đi vài vòng trong thành phố nhưng cơ bản vào lúc này xác suất tìm được cậu là rất thấp, tự chấn an bản thân rằng cậu và con sẽ không gặp chuyện gì và chỉ đến sáng thôi là cậu sẽ lại về với anh. Ông Kwon vẫn còn khả năng hồi phục nên anh sẽ không trách cứ gì cậu nữa.
3h00 sáng.
Jiyong mệt mỏi lê thân mình nằm lên chiếc giường vẫn còn vương lại chút hương thơm dịu nhẹ từ cậu. Lòng anh đột nhiên nhớ cậu da diết, anh tự hỏi mình anh bắt đầu không ôm cậu ngủ từ khi nào, liệu khi không được anh ôm ngủ cậu ngủ có được không? Anh tự hỏi rằng lần cuối 2 người cùng cười vui vẻ hạnh phúc là khi nào, liệu 2 người còn có thể hạnh phúc như vậy nữa hay không. Quá nhiều suy nghĩ ập đến mà chỉ khi cuộn mình trong góc phòng tối con người ta mới thấy rõ nó được. Anh nằm ôm lấy chiếc gối ôm mà cậu vẫn hay dùng, cậu bảo cơ thể người mang thai hay bị đau lắm, đau hông, đau lưng, đau chân... nên muốn ngủ ngon được thì phải có gối kê thế này. Anh chua xót nhận ra rằng đây là thứ duy nhất trong căn nhà có thể lưu lại hương thơm của cậu. Từ tủ quần áo, đến giá phơi đồ, tất cả các ngăn kéo hay ngóc ngách khác đều không lưu lại tí gì của cậu. Khác với phòng trọ nhỏ ở tỉnh, khi mà anh vừa bước vào thì hương thơm thân thuộc đã quyện lấy anh như đón mời thì nơi này, nơi mà anh nghĩ rằng sẽ đem đến cho cậu hạnh phúc thì lại chỉ có duy nhất 1 thứ chứng minh được cậu đã từng sống ở đây. Thời gian qua, cậu làm thế nào để trải qua 1 ngày nhàm chán khi không có anh và không được đi dạy, anh không hề hay biết. Thời gian qua cậu làm thế nào để vượt qua được những lời bóng gió của ông Kwon và những đêm nhậu say về muộn của anh, anh cũng không hề hay biết.
-Seungri à.. em nói gì đi được không?
Jiyong trong cơn mê man lúc này đã chịu gọi tên cậu. Nhưng người ngay cạnh cậu lúc này gọi cho cậu tỉnh lại cậu còn chẳng biết, anh ở xa như vậy, gọi bao lâu nữa 2 người mới gặp lại được nhau? Trong cơn ác mộng lúc gần sáng, Jiyong cuối cùng cũng đã rơi 1 giọt nước mắt vì sợ hãi kể từ khi Seungri rời khỏi căn nhà này.
"Ba trong này ổn, con cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ lại, nếu muốn thì cứ đến công ty, mẹ sẽ ở trong này chăm ba" Jiyong nhận được tin nhắn từ bà Kwon khi anh định dậy chuẩn bị vào viện thay ca cho bà. Nhưng ba anh ổn rồi thì anh cần phải chăm lo cho công ty. Công ty là công sức cả đời của ba anh, anh phải có trách nhiệm gánh vác. Chồng chị Dami cũng đã về công ty để phụ giúp Jiyong lo toan công việc. 2 vợ chồng chị đã gầy dựng công ty riêng, 2 mảng kinh doanh khác nhau nhưng về cơ bản đã là kinh doanh thì sẽ có những điểm tương đồng. Jiyong quyết định sẽ ngủ thêm 1 lát, anh cần nhất bây giờ là sự tỉnh táo để lãnh đạo công ty trong khi ba anh đang bệnh.
Jiyong thay ông Kwon gánh trọng trách tổng giám đốc của công ty, công việc đổ dồn lên vai anh khá nhiều, ở cương vị này mới thấy áp lực và khó khăn thế nào nên anh rất trân trọng công lao của ba anh và anh dặn mình phải có trách nhiệm làm nó phát triển. Nhưng mới chỉ 1 ngày thôi mà anh đã thấy rất nhiều sự không bình thường.  Jiyong mệt mỏi sau khi xem đống hồ sơ sổ sách, nếu cứ tình trạng mập mờ không rõ ràng trong hầu hết tất cả các khâu thì sớm muộn công ty sẽ rơi vào phá sản. Anh bắt đầu làm lại tất cả, tìm hiểu nguyên nhân và nghĩ cách giải quyết.
-Đi ăn chút gì đó rồi vào viện thăm ba không? Mẹ sẽ về nhà trong 1 giờ nữa, mẹ muốn chúng ta vào thay
Anh rể đã đứng ngoài cửa nhìn sự bận bịu của Jiyong 1 lúc rồi, cứ tình trạng này nếu không có người nhắc nhở, Jiyong sẽ làm việc xuyên đêm mất. Vừa hay anh rể nhận được cuộc gọi từ bà Kwon nên càng có cớ lôi Jiyong ra khỏi đống tài liệu
-Aishh. Điện thoại em hết pin, mẹ đã nói vậy thì mình đi thôi.
Jiyong cùng anh rể rẽ ngay vào 1 quán ăn bên đường, không phải nhà hàng có tiếng gì mà chỉ đơn giản là 1 quán ăn bình dân. Hai người cũng ăn vội vã rồi lại vào viện cho kịp, trên đường đi bà Kwon có nhắn bà đã nhờ y tá trông ông Kwon 1 lúc vì tiện thể y tá và bác sĩ đang làm kiểm tra, 2 người cứ từ từ không vội.

*Tại phònh bệnh*
-Cậu Kwon, tình hình của ông Kwon đã ổn định, giờ điều quyết định đến việc khi nào ông ấy tỉnh lại chính là ý chí của ông ấy, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi thôi.
Vị bác sĩ đã định bước đi rồi lại quay lại nhắc nhở thêm:
-À 1 điều nữa, tôi hi vọng người nhà bệnh nhân không tự ý lại gần cũng như chỉnh sửa các thiết bị có trong phòng bệnh, điều này sẽ có thể  có ảnh hưởng xấu đến bệnh nhân. Như vừa nãy có 1 cậu thanh niên vào đây và động chạm gì đó
- À! Bà Kwon có nhờ tôi trông ông Kwon giúp nhưng bệnh nhân phòng bên cạnh có việc nên tôi chạy sang, khi tôi và bác sĩ trở lại thì có 1 cậu thanh niên đang ở trong phòng này, thấy chúng tôi cậu ấy lại bỏ đi ngay. - Người y tá đứng bên cạnh nói thêm vào
-1 cậu thanh niên? Cậu ta có phải mang bầu không?
Người mà Jiyong nghĩ đến đầu tiên sau khi nghe lời kể của bác sĩ chính là Seungri. 1 chút suy nghĩ xuất hiện trong đầu Jiyong đó là đến bây giờ Seungri vẫn ôm ý định sát hại ông Kwon bằng được
-Không. Cậu ấy không mang bầu. Khá cao, gầy, nhưng bịt kín chúng tôi không nhìn rõ mặt
Jiyong và anh rể lập tức nhìn nhau. Họ cứ tưởng người bác sĩ nói đến phải là Seungri nhưng hoá ra lại là 1 người khác. Nhưng là ai, ai mới được chứ? Ai lại lén lút vào phòng này và muốn động chạm lên máy móc thiết bị trong phòng. Jiyong mệt mỏi day chán, từ khi ông Kwon có chuyện đến nay mới là 2 ngày mà thật sự kéo theo rất nhiêcu rắc rối. Từ việc có rất nhiều lỗ hổng tài chính của công ty, đến việc Seungri gần 2 ngày nay không có liên lạc, rồi bây giờ lại xuất hiện 1 con người nào đó mà sự hiện diện của hắn nhất định không phải tốt đẹp gì. Anh bắt đầu lo lắng hơn và đang nghĩ đến chuyện sẽ gắn camera trong phòng này hoặc là sẽ cần phải thuê người trông nom ông Kwon mọi lúc. Còn Seungri, để tìm được cậu ở đâu, anh cũng không biết.

Seungri đã tỉnh lại sau gần 12 tiếng hôn mê. Việc đầu tiên cậu làm là đưa tay lên bụng. Phẳng, bụng cậu đã phẳng rồi, vậy em bé đâu, con của cậu đâu rồi. Seungri hốt hoảng ngọ ngoạy muốn ngồi dậy thì 1 cô y tá chạy đến, đỡ lấy cậu, chỉnh lại gối lên cao rồi giúp cậu tựa vào:
-Cậu Lee, cậu tỉnh rồi, cậu thấy trong người thế nào.
Người y tá nhỏ nhẹ hỏi thăm cậu, cô ấy cũng kiểm tra sơ bộ cho cậu:
-Con tôi..
Seungri thều thào cố gắng nói ra 1 câu không rõ chữ. Cổ họng cậu rất đau, giọng nói cũng không được rõ ràng, có lẽ vì đêm qua cậu đã kêu gào quá nhiều để tìm sự cứu giúp. Cô y tá tuy hiểu được nhưng lại cố tình lảng tránh, không nhìn trực tiếp vào mắt cậu, cô bảo:
-Cậu Lee, chúng tôi không có cách nào liên lạc với người thân của cậu vì điện thoại của cậu đã khoá. Thật may cậu tỉnh lại rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé.
Cô ấy toan rời đi thì bị cánh tay Seungri níu lại. Cậu biết cô đã nghe và hiểu cậu hỏi gì. Cậu cũng nhìn ra được sự mất tự nhiên trong ánh mắt của cô y tá đó. Nhưng tại sao lại phải lảng tránh câu hỏi của cậu, có phải con của cậu gặp vấn đề gì rồi không? Ánh mắt khẩn khoản ngập nước của Seungri khiến cô y tá cũng nhíu mày. Nếu giờ nói ra sự thật chắc cậu sẽ không chịu đựng được. Người cậu còn rất yếu, việc quan trọng đầu tiên là cậu phải hồi phục sức khoẻ đã
-Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại sau.
Nói rồi cô y tá dứt khoát bước ra ngoài mặc cho cánh tay của cậu đang ra sức với tới cô giữ cô ở lại. Seungri rất lo lắng, linh cảm của cậu ít nhiều cũng đã xuất hiện những điều xui xẻo. Cậu muốn đi, đi tìm con của cậu nhưng cơ bản cậu không còn tí sức lực nào. Nằm vật vã trên giường, cậu thấy người mình đau nhức, đau cả từ thể xác lẫn tinh thần, cậu sợ... khi còn chưa được nhìn thấy con, khi còn chưa được ôm con vào lòng thì cậu chưa thể yên tâm được. Một lát sau, 1 cô y tá khác đến  và đem đồ ăn cho cậu. Cô ta hỏi cậu cách liên lạc với người thân nhưng cậu bảo không cần, đã bỏ đi rồi thì giờ còn mặt mũi gọi cho ai nữa chứ. Seungri lại liên tục hỏi cô ấy về đứa con của mình, và không nhận được tin tức gì cả. Cậu bắt đầu vùng vẫy đòi đi tìm con. Mặc cho cô y tá đang giữ cậu lại, cậu cũng dựt đứt ống dây truyền nước ở tay, đẩy cô y tá ra và chạy ra ngoài.
-Bác sĩ, bác sĩ..
Cô y tá gọi lớn để mong nhận được sự giúp đỡ. Ai đó cần phải giữ cậu lại đi vì cậu bây giờ đã mất kiểm soát rồi. Sau 1 vài phút, bảo về cùng các nam bác sĩ đã giữ được cậu lại, 1 bác sĩ rất nhanh tiêm ngay cho cậu 1 mũi an thần, cậu được y tá đưa trở về phòng, cậu lúc này đã ngủ, cô y tá đứng bên cạnh, sau khi kéo chăn đắp cho cậu, cô ta khẽ nói
-Xin lỗi cậu, hãy quên đứa nhỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro