Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng, Jiyong gửi Jihyun cho Seungri trông nom hộ, nhà ông bà Lee đã kín phòng vì Hanna cũng đang ở nhà nên anh đành phải về ngôi nhà cũ của anh, nó cần được dọn dẹp sạch sẽ thì anh và Jihyun mới có thể ở. Bà Lee có bảo hay cứ để Jihyun cho Hanna, Seungri cùng Jiyong về nhà dọn dẹp nhưng cậu không chịu. Seungri vẫn còn giận anh, cậu còn muốn cắt đứt mọi liên hệ với anh thì sao có thể đến giúp anh được. Jihyun là con của chị Dami, thằng bé còn nhỏ, về cơ bản cũng không có gì để Seungri bài xích nên cậu chỉ muốn ở nhà trông thằng bé.
Sau 1 buổi sáng bám dính lấy nhau thì Seungri đã có thiện cảm với thằng bé hơn rất nhiều. Xem ra nó cũng là 1 đứa trẻ ngoan, thông minh và rất yêu thích cậu. Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ là con nuôi mà sao lại giống người nhà họ Kwon như thế, chắc hẳn nhà họ Kwon không coi nó chỉ là con được nhận, mà họ đã dành tình cảm cho nó rất nhiều.
-Tại sao hôm qua ở đám cưới, con lại nhìn chằm chằm vào ta?
Seungri đến giờ vẫn không thôi ám ảnh cái ánh mắt của Jihyun xoáy sâu vào cậu. Vì lúc đó cậu tưởng nó là con của Jiyong và nó không thích ai lại gần bố của mình, nhưng nó lại là cháu gọi Jiyong là cậu, vì cớ gì mà nhìn người lạ ghê vậy chứ.
-Đâu có. Con thấy chú rất đẹp, chỉ là nhìn kĩ 1 chút thôi.
À, nó không chỉ ngoan, thông minh, mà còn cả lẻo mép nữa.
-Không nha.. cái nhìn đó không mấy thiện cảm mà
Seungri vẫn không bỏ cuộc, cậu phải hỏi đến khi nó trả lời rõ thì thôi.
Jihyun thở dài, đặt con cào cào vừa được Seungri gấp xuống, thằng bé nhìn Seungri 1 lát mới trả lời.
- Con không thích người ta đến gần cậu Jiyong. Con biết con chỉ là đứa con nuôi, con không có quyền lên tiếng nhưng con không thích
-Con biết con là con nuôi? - Vì bất ngờ nên Seungri hỏi lại.
Điều khiến Seungri bất ngờ không phải vì Jihyun mới tí tuổi đã không thích người này người kia, mà bất ngờ vì thằng bé biết mình không phải là con đẻ. Mới 3-4 tuổi đầu đã biết nhiều như vậy, chẳng phải rất thiệt thòi và tổn thương sao?
Jihyun gật đầu mạnh 1 cái rồi nói tiếp
-Con biết chứ! Con cũng 4 tuổi rồi mà. Có 1 lần con nghe thấy 1 cô ở công ty cậu Jiyong, tên Sumin gì đó, hôm đó con được đưa đến công ty chơi và tất nhiên là chơi với cậu Jiyong, thì cô đó bảo con chỉ là con nuôi thôi tại sao lại được chăm lo kĩ càng như thể con đẻ. Cậu Jiyong sợ con nghe được đã bịt lấy tai con rồi quát cô ấy, nhưng mà... con đã nghe thấy hết rồi.
"Sumin, lại là Sumin" Seungri đã run lên vì tức giận, cô ta ganh ghét cậu, hại cậu đã đành, mồm miệng còn không biết giữ lại nói ra những lời như vậy với 1 đứa trẻ.
Jihyun đã chui vào lòng Seungri, thằng bé nhỏ giọng nói tiếp.
- Từ hôm đó con nghĩ con có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào nếu cậu Jiyong hay mẹ Dami không thích con nữa. Con sợ và cũng không muốn nói chuyện nhiều. Với những người đến gần cậu Jiyong, con lại sợ họ như cô Sumin kia muốn cậu Jiyong đuổi con đi
-Vậy sao con lại thích ta? - Seungri hỏi lại
-Con không biết, con thấy chú đẹp, chú cũng rất tốt với con.
Seungri nhìn đứa trẻ đang cuộn tròn trong lòng mình, khoé mắt lại trào lên dòng lệ nóng hổi. Cậu mất con, 4 năm qua vì lũ trẻ làng chài mà cố gắng, nay trở về lại có 1 đứa trẻ không thân thích khác yêu mến cậu. Những chuyện thế này là như thế nào, nếu bây giờ cậu yêu thương Jihyun thì Jiri của cậu có đồng ý không, hay nó sẽ giận cậu. Nhưng Jihyun và Jiri bằng tuổi nhau, 1 đứa đã mất rồi, nếu đứa còn lại phải sống trong ghẻ lạnh thì cũng thật tội nghiệp. Seungri đem tay ôm chặt lấy đứa nhỏ, như thể 1 lần cảm nhận đang ôm lấy đứa con mình.
- Nhưng mà chú và cậu Jiyong là thế nào ạ? Hôm qua lúc chưa về đây con thấy cậu Jiyong cứ ngồi ngắm chú qua máy tính thôi?
Câu hỏi của Jihyun kéo Seungri trở lại, nhưng nó cũng làm khó cậu khiến cậu không biết trả lời làm sao. Cậu và Jiyong là thế nào nhỉ, nói thế nào để đứa trẻ 4 tuổi hiểu được đây?
- um.. cũng khó mà kể hết được, khi nào con lớn nếu ta và con vẫn thân thiết với nhau thế này ta sẽ kể cho con.
Jihyun mới đầu không đồng ý nhưng cũng không đòi hỏi thêm, thằng bé cũng biết mình trẻ con không nên xen vào chuyện người lớn. Nó lại tiếp tục vui vẻ chơi cùng Seungri.
Đến già buổi trưa. Khi Jiyong còn mải dọn dẹp bên nhà và chưa thể qua ăn trưa thì bà Lee lại giục cậu chạy qua bên đó tìm. Seungri đồng ý ngay, nhưng cậu sang đó để tranh thủ nói chuyện rõ với anh, mong anh những ngày sau đừng tự nhiên mà xuất hiện rồi lại tỏ vẻ nhớ nhung cậu hay thân thiết gì với gia đình cậu.
- Mẹ nói tôi tìm anh sang ăn trưa
-Em có thể gọi điện mà, đâu nhất thiết phải chạy sang?
-Anh để tôi nói hết đã. 4 năm qua anh đã bỏ công sức ra giúp ba mẹ tôi, tôi cảm ơn anh. Nhưng từ giờ mong anh hãy cư xử đúng mực. Ba mẹ tôi không phải ba mẹ anh, tôi và anh cũng chấm hết rồi. Tôi không biết anh về đây với mục đích gì nhưng mong anh mau rời đi cho.
Seungri nói 1 hơi dài rồi quay lưng bỏ đi.
-Nhưng chúng ta còn con..
Câu nói này của Jiyong khiến cậu phải dừng bước. Chẳng hiểu sao, bất kể ai hỏi về đứa bé cậu cũng có thể nhẹ nhàng mà trả lời, tối hôm qua khi kể cho ông bà Lee cậu cũng không chút dao động, nhưng bây giờ khi bố nó hỏi đến sự tồn tại của nó, trái tim cậu lại nhói lên vì đau đớn. Nghe chua chát thế, là bố nhưng chẳng biết gì về con, là bố nhưng 4 năm trôi qua mới hỏi đến sự tồn tại của nó. 4 năm... muộn rồi
-Chẳng có đứa con nào cả
Cậu trả lời anh nhưng không hề quay lại, cậu không muốn anh thấy cậu lúc này.. vì cậu đã khóc.
Jiyong thấy điều Seungri nói chẳng có chút hợp lý nào. Chẳng phải khi cậu bỏ đi là cậu đang mang thai, chỉ 1 tháng hơn 1 tháng sau đó là đến ngày sinh rồi sao, sao lại không có được. Anh với lấy tay cậu, kéo mạnh về, hay tay nắm chặt lấy vai cậu mà hỏi
-Sao lại không có, con của anh em giấu ở đâu
-Tôi đã bảo là không có mà
Seungri quát lên, nước mắt cũng theo đó mà tràn ra ngoài. Jiyong cũng không dừng lại, anh phải biết được con anh ở đâu, anh muốn được gặp con
-Em nói gì vậy chứ? Seungri à, anh sai vì không tin tưởng em, nhưng đứa nhỏ là con của anh mà, anh cũng có quyền được biết chứ
Seungri ngước đôi măst đã ướt lệ lên nhìn anh, thắt lòng nói ra 3 chữ
-Nó chết rồi!
Nhưng Jiyong không tin, anh bóp chặt lấy vai cậu, lời nói cũng không còn kiểm soát được âm vực
-Em nói dối, không phải như vậy
-Anh thì biết cái gì chứ? Tôi vì muốn thoát khỏi anh mà bị người ta hãm hi*p đến mất con đấy. Anh vừa lòng chưa
Nói xong lời này, Seungri ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối mà khóc nức nở. Cậu trách anh, trách anh làm gì có quyền mà hỏi đến sự tồn tại của con chứ. Đứa bé đó mãi mãi chỉ là con của cậu. Nó ở trong bụng cậu, đến khi chết đi bên cạnh nó cũng chỉ có mình cậu, anh vốn đã không xứng đáng làm ba của nó.
Jiyong nghe xong cũng thất thần, mặt cắt chẳng còn giọt máu. Anh không thể tưởng tượng được chuyện gì kinh khủng đã xảy ra đến mức con anh phải rời bỏ thế gian này. Tiếng khóc của Seungri khiến anh thấy vừa day dứt vừa đau lòng. Anh toan quỳ xuống ôm lấy cậu, nói ra câu xin lỗi muộn màng nhưng bị cậu đẩy ra
-Đừng động vào tôi.
Seungri nhất quyết lùi lại khi Jiyong đang cố gắng vươn tới cậu. Tay xua xua cánh tay anh đang muốn nắm lấy cậu, cậu quát lớn
-Lúc tôi và con đau nhất, cần sự xuất hiện của anh nhât thì anh đang ở đâu chứ, anh có biết tôi đã mong anh thế nào để anh giữ lại con  không? Anh có biết cảm giác thức dậy trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo người chi chít vết thương nhưng lại nghe tin con mình đã không còn sống nó đau đớn thế nào không? Anh mãi mãi không hiểu, mãi mãi không thể hiểu.
Cậu vùng lên chạy ra khỏi cửa, một mạch chạy về nhà rồi vào phòng khoá chặt cửa. Cánh cửa vừa đóng, cậu như đổ rạp xuống sàn, hình ảnh đứa trẻ tím tái lạnh ngắt trong tay cậu 4 năm trước lại hiện lên. Jiri đáng thương của cậu đã bỏ cậu đi 4 năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro