Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyun xuất viện, Seungri dù không muốn nhưng vì Jihyun, cậu đành trở về nhà Kwon với thằng bé. Về nhà Kwon, gặp lại ông Kwon là lại có 1 màn xúc động. Vì ông Kwon không thể vào viện thăm Jihyun nên suốt thời gian Jihyun ở viện ông đã rất nóng lòng. Mọi việc từ hiểu lầm rồi xa cách cuối cùng cũng được hoá giải, tuy bây giờ ở lại nhà Kwon có chút ngại ngùng nhưng thôi, vì con cậu chấp nhận được.
Jihyun bây giờ không phải là con nuôi nữa, vừa có ba vừa có mẹ, có cả papa lớn papa nhỏ, ông bà nội ngoại 2 bên đầy đủ, chính thức là thành viên được yêu chiều nhiều nhất. Lúc trước chỉ là thích Seungri mà thằng bé đã quấn lấy cậu mọi lúc có thể, giờ lại biết chính Seungri là người sinh ra mình nên càng được đà mà làm nũng. Được ngủ trong vòng tay Seungri, được Seungri nấu bữa sáng, được Seungri bón cho ăn, được Seungri dạy học, được chơi cùng Seungri, cả căn nhà lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng cười của thằng bé.
Một buổi tối, khi Seungri vừa cùng Jihyun làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị tắt điện đi ngủ thì Jiyong bước vào tìm cậu. Mặc dù cậu và Jihyun yêu thương nhau như thế nhưng quan hệ giữa cậu và anh lại không hề có tiến triển. Cậu muốn ở cạnh Jihyun nhưng việc có quay lại với Jiyong không, cậu lại chưa muốn nghĩ đến.
- Papa lớn có chuyện gì vậy ạ?
Thấy Jiyong bước vào phòng mình lúc muộn thế này Jihyun không khỏi thắc mắc. Bình thường chỉ có Seungri ngủ cùng thằng bé, nay tự nhiên Jiyong lại xuất hiện ở đây.
-Um... Jihyun à.. con có thể cho ta và papa nhỏ nói chuyện 1 lúc được không?
Jihyun là đứa thông minh, nó cũng đã từng nghe phong thanh giữa papa lớn và papa nhỏ của mình có mâu thuẫn nên mới xảy ra sự việc đau lòng kia. Mà mỗi lần nó để ý, cứ ở đâu có papa lớn thì sẽ không có papa nhỏ, điều này khiến cả mẹ Dami và bà nội buồn lòng.
-Dạ được ạ, mẹ Dami hình như có chuyện muốn nói với con.
Jihyun đang định tụt khỏi giường thì bị Seungri giữ lại.
-Jihyun à, muộn rồi, con khôn nên làm loạn.
1 câu nói của Seungri vừa là để giữ Jihyun lại, vừa cũng là đuổi khéo Jiyong. Đến lúc này cậu vẫn không nhìn lên anh, ánh mắt và đôi bàn tay chỉ hướng về đứa con nhỏ.
- Chuyện y tá Han, anh muốn hỏi ý kiến em.
-Anh quyết thế nào cũng được, dù gì chị ta cũng bị sa thải khỏi bệnh viện rồi
-Ai nói cho em
-Không quan trọng
-Vậy còn chuyện dự án làng chài....
-Em đã nhờ TOP lo.
-Chuyện khám sức khoẻ cho ba em...
-Cũng không cần anh lo liệu...
Jiyonh chỉ mới vừa nói được vài từ chưa hết câu nhưng đều bị Seungri chặn đứng. Seungri lúc này như thể không còn muốn dính dáng gì đến Jiyong. Cảm tưởng chỉ cần ai nói Jihyun không phải con của Jiyong, Seungri sẽ mang Jihyun đi ngay lập tức. Trước sự cự tuyệt thẳng thừng của Seungri, Jiyong không còn biết nói gì đành lầm lũi bước về phòng.
Cánh cử phòng đóng lại, Seungri cũng tắt điện, hôn lên trán Jihyun 1 cái, nói 1 câu chúc ngủ ngon rồi đi ngủ. Jihyun nằm trong lòng Seungri mà hình ảnh Jiyong bước ra khỏi phòng vừa nãy khiến thằng bé không thể ngủ, ngọ nguậy 1 hồi Jihyun lên tiếng
-Papa nhỏ, sao papa lại lạnh nhạt với papa lớn thế? Con nghe nói 2 người từng rất yêu thương nhau mà?
Seungri chọn cách không trả lời, không bàn luận. Jihyun còn nhỏ, cậu không muốn nói quá sâu về vấn đề này
-Ngày trước, con thấy papa lớn hay ngắm ảnh của papa nhỏ, chắc là cũng nhớ lắm đi.
-...
-Con biết papa chưa ngủ đâu mà, papa vẫn nghe con nói mà. Nếu vì chuyện đã xảy ra thì bây giờ cũng đâu vào đấy rồi mà, papa đừng làm thế, tội papa lớn.
Ông cụ non liến thoắng 1 hồi nhưng không được Seungri đáp trả liền thở dài 1 hơi, chép miệng 1 cái rồi đi ngủ. Cho đến khi thằng bé đã ngủ ngon nhưng những lời nói ban nãy vẫn khiến Seungri bận lòng. Thật ra từ ngày cậu chọn trở về gặp mọi người, cậu đã nghe rất nhiều lời khuyên nhủ, cả từ ba mẹ Lee, ba mẹ Kwon, cả đám TOP và Youngbae nữa. Cậu cũng thấy được sự cố gắng của Jiyong nhưng những gì xảy ra vào 4 năm trước đã cứa vào trái tim cậu 1 vết thương lòng sâu hoắm. Cậu có thể được ông Kwon xin lỗi và giải oan, cậu có thể tìm lại được đứa con tưởng là đã chết nhưng có 1 thứ có thể không bao giờ lấy lại được là niềm tin giữa cậu và Jiyong. Khởi nguồn là anh không tin cậu và kết thúc là cậu không còn tin vào anh, không còn tin vào tình yêu của anh. Hai người đã từng rất yêu thương nhau, tưởng không gì chia cách nổi, ấy vậy mà suy cho cùng vẫn chỉ là vì không tin tưởng nhau mà đau lòng suốt 4 năm đằng đẵng. "Em muốn tôi tin em làm sao đây?" Jiyong đã từng nói với Seungri nhiều lần vào cái ngày định mệnh ấy, thì ngày hôm nay cậu cũng muốn hỏi anh "anh muốn em phải tin anh lần nữa thế nào?"
Mãi khi màn đêm im lìm đã ôm lấy thấy thành phố, tiếng còi xe từ đường lớn đã thôi vọng lại, Seungri mới tạm gác những nỗi ưu tư và bước vào thế giới đẹp đẽ, thế giới ấy ngày hôm nay đã có Jihyun, thiên thần 4 năm qua xuất hiện trong giấc mơ mà nay mới nhìn rõ mặt.

-Papa! Con gọi papa nhỏ dậy nhé.
Jihyun dậy từ sớm để cùng ông nội tập thể dục. Nói là cùng tập nhưng thật ra là để khích lệ ông Kwon, ông Kwon được Jiyong và anh rể giúp ông tập luyện vào buổi sáng. Sau khi tập luyện 1 hồi, mồ hôi đã thấm ướt hết áo, thằng bé được Jiyong bế đi tắm gội. Tắm gội xong xuôi mà Seungri vẫn chưa dậy, Jiyong tham lam tiến lại phía giường, nửa ngồi nửa quỳ xát vào bên giường để ngắm cậu. Mấy khi anh và cậu ở chung mà cậu không đuổi anh đi. Jihyun bị bắt phải tư mặc quần áo, bộ quần áo hình gấu trúc đã được mặc lên mà papa nhỏ của nhóc còn chưa chịu dậy.
-Suỵt! Để papa nhỏ ngủ, chúng ta xuống nhà phụ bà nội làm bữa sáng đi.
Jihyun ngoan ngoãn nghe lời Jiyong xuống phụ bà Kwon làm bữa sáng. Nết ăn uống của Seungri anh vẫn nhớ rõ, 1 lần nữa anh được làm lại công việc bị gián đoạn mấy năm qua, đó là kiểm tra phần thức ăn của cậu. Nhớ lại hồi cậu bầu bì Jihyun, nghén dữ lắm, không ít lần vừa ăn đã ói sạch, Jiyong lại như thói quen mà nhặt những cái cậu không thể ăn ra khỏi đĩa. Trong lúc đó, Jihyun giúp bà Kwon xếp bát, đĩa ra bàn. Buổi sáng hôm nay nhà Kwon lại đông đủ, khiến thằng bé phải đi lại nhiều lần.
-Mệt không con?
-Dạ không ạ! Con lớn rồi mà
Jihyun tinh nghịch trả lời trước cậu hỏi quan tâm của chị Dami. Chẳng phải sinh ra Jihyun nhưng cũng coi như con ruột, quan tâm yêu thương dạy bảo như thể đứa trẻ này là của chị chứ không phải của Jiyong. Thôi thì cứ yêu thương lấy Jihyun, trước đây tưởng là con nuôi mà con yêu thương như vậy, huống gì cuối cùng lại là con cháu trong nhà, yêu thương nó thì đi đâu mà thiệt. Cũng mong rằng trời thương 1 lần nhìn đến vợ chồng chị, để nhà Kwon lại thêm 1 đứa trẻ kháu khỉnh nhưng ngoan ngoãn như Jihyun.

Seungri xuống vừa kịp lúc mọi thứ đã xong xuôi, cậu trưng ra bộ mặt ái ngại như thể con dâu ngày đầu về nhà chồng mà lại dậy muộn. Ông bà Kwon cũng chẳng khó khăn gì, chị chồng và anh rể thì chẳng để ý, chồng.. à Jiyong và con trai lại càng yêu chiều nên rất nhanh đã lấy lại được vui vẻ. Trước khi Seungri kịp ngồi vào bàn, Jihyun lại nói thật to
-Ai da.. papa nhỏ à, papa nhỏ ngồi lộn chỗ rồi, papa nhỏ phải ngồi ở chỗ này, chỗ cái đĩa không có hành tây đó.
Seungri cười cười nhìn con trai rồi nhường ghế cho Jihyun, cậu ngồi sang ghế bên cạnh
-Sao con biết ta không ăn được hành tây thế?
Jihyun tỉnh bơ, cũng chẳng thèm nhìn cậu, nhẹ nhàng nói
-Con đâu có biết gì đâu, là papa lớn mà, người ngồi bên cạnh papa nhỏ đó.
Jihyun hất hàm nháy nháy mắt về phía Jiyong, Seungri lúc này mới quay lại, thì ra chỗ bên cạnh cậu là của anh, có nghĩa là cậu đã "sập bẫy" đứa con trai nhỏ. Lúc cậu ngồi xuống là Jiyong còn chạy đi đâu đó, mải mê nói chuyện rồi cảm động trước tấm lòng của con trai vì đã hiểu cách ăn uống của cậu thì Jiyong đã ngồi xuống từ bao giờ. Mọi người trên bàn ai cũng đã ngồi yên vị, Jihyun nhỏ tuổi nhất cũng đã mời mọi người dùng cơm, vậy là chẳng thể đổi chỗ đi đâu được. bữa sáng này cậu lại được ngồi cạnh anh, lại được anh quan tâm không ít. 1 chút xúc cảm xưa kia lại ùa về. Tim cậu, sao lại khó kiểm soát rồi...

Xin thông báo tới quý bạn đọc, bộ truyện này của tôi sắp về đích rồi. Hiện tại trong đầu tôi chắc cỡ chỉ 2-3 chap nữa thôi.. còn không biết có viết thêm được không tôi cũng không chắc. Tôi muốn nói là tôi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi ủng hộ tôi đến ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy cùng thưởng thức những chap cuối của "vì ta là của nhau" nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro