quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đã chiếu rọi khắp căn phòng và seungri tỉnh dậy trong vòng tay của ji yong. Cậu bật dậy và rời khỏi giường khi hắn còn đang ngủ. Cậu đi đến phòng tắm,cậu quá bẩn,ngay từ khi bị bắt đến JK thì cơ thể của cậu đã bẩn vô cùng,thậm chí cậu còn không dám nghĩ đến việc sẽ để hắn chạm vào mình,nhưng sự thật là hắn và cậu đã cùng qua đêm với nhau. Hắn bất ngờ ôm chầm lấy cậu khi cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm,hắn đã đứng đó chờ cậu với một vẻ mặt hạnh phúc,nhưng cậu thì không như thế. Cậu gỡ tay hắn ra và lùi lại,cậu lạnh giọng.

"Bây giờ thì anh có thể về được rồi đấy. Đêm qua coi như tôi đền bù vì đã quấy rối giấc ngủ của anh. Còn nếu anh nhất định muốn trả tiền thì tôi cũng không cản."

"Seungri!"

Hắn thật sự không thể tin vào tai mình. Cậu đang coi hắn...là khách hàng sao? Cậu chấp nhận hắn chỉ vì coi hắn là một trong những khách hàng của cậu thôi sao?

"Lee seungri. Em đang đùa phải không?"

Hắn nắm chặt lấy vai cậu với ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Cậu nhìn hắn đầy lạnh lùng nói.

"Chúng ta căn bản chỉ có thế thôi."

Cậu nói rồi gạt tay hắn ra và đi đến giường,đem quần áo ném lại cho hắn.

"Mau mặt quần áo và trở về đi."

Hắn cầm quần áo trên tay và nhìn đăm đăm vào cậu. Sự chai lì của cậu như đang cứa vào tim hắn từng nhát dao một. Tại sao lại đối xử với hắn như vậy? Có phải cậu đang trả thù hắn?

"Vậy nếu anh vẫn là khách hàng của em thì anh vẫn có thể đến đây tìm em phải không?"

Hắn đột nhiên hỏi. Câu hỏi của hắn thật khiến cậu không khỏi bất ngờ,kwon ji yong cũng sẽ có lúc mặc cả như vậy sao?

"Tùy anh." Cậu đáp.

Hắn không nói nữa và thật sự ra về. Hắn sẽ không bỏ cuộc,hắn tin sẽ có một ngày cậu sẽ lại là lee seungri ngày xưa của hắn. Hắn tự tin vào chính mình.

Chờ hắn đi khỏi,seungri lướt mắt nhìn vào màn hình điện thoại và sau đó liền tức giận vứt mạnh nó vào tường. Trên màn hình rạn nứt vẫn còn nguyên dòng tin tức.

Thiếu gia kwon ji yong và tiểu thư kiko mizuhara sắp đính hôn.

Ji yong như phát điên khi đọc được tin tức của mình trên mạng. Hắn phóng như bay đến YG và xông thẳng lên phòng chủ tịch để gặp cha mình. Hắn vừa đạp tung cửa vừa quát lên.

"Ba lại muốn làm gì đây?"

"Có chuyện gì?" Ông trầm giọng. Hắn đáp.

"Chuyện đính hôn. Tôi chưa bao giờ đồng ý đính hôn với cô ta,tin tức trên mạng là ba làm có phải không?"

"Ba không làm. Nhưng việc đó sớm muộn cũng đến thôi,đó là di nguyện của mẹ con."

"Đừng lôi mẹ ra làm bia đỡ đạn! Tôi thừa biết ba cố tình sắp đặt chuyện hôn nhân này chỉ là vì lợi ích công ty mà thôi. Tôi xin ba,hãy dừng việc xem tôi là công cụ kiếm tiền đi!"

"Kwon ji yong!!!"

Ông quát và nghiêm mặt nhìn hắn.

"Hãy cẩn thận lời nói của con!"

Hắn im lặng. Đối với hắn thì yêu cầu của ông vẫn có trọng lượng,chỉ là quá sức chịu đựng. Hắn dần lấy lại bình tĩnh và nói.

"Ba đừng dùng mẹ ra để ép tôi,ba không hiểu gì về mẹ cả! Mẹ sẽ không bao giờ vui vẻ nếu tôi không có được hạnh phúc. Mẹ sẽ không bao giờ giống như ba,hết lần này đến lần khác lừa gạt tôi!"

Ông nâng mắt nhìn hắn,có lẽ giữa hắn và ông đã có những hiềm khích sâu sắc hơn ông nghĩ. Có lẽ đã có quá nhiềy thứ mà cả hai không thể hiểu về nhau.

"Con thì biết gì về ba?"

Ông hỏi. Hắn cứng đầu đáp.

"Một người cha không giữ lời hứa,một người chồng vô tình,một nhà tài phiệt máu lạnh!"

Những lời nói của hắn như đánh thẳng vào tim ông. Hóa ra trong mắt hắn ông là như vậy...

"Con hiểu gì về mẹ con?"

"Bà ấy đã quá ngu ngốc khi yêu ba!"

"Cô ấy không yêu ba."

"Bà ấy yêu ba! Là ba đã bỏ rơi bà ấy..."

"CÔ ẤY KHÔNG HỀ YÊU BA!!!"

Ông như phát điên và nhào đến túm lấy cổ áo của hắn nhất lên. Đôi mắt ông đã hằn đầy tơ máu,có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy ông tức giận như vậy. Ông lại quát.

"Con chưa bao giờ hiểu vì sao mẹ con lại ở mãi trong phòng không muốn nhìn mặt ba,con chưa từng hiểu cảm giác khi cưỡng bức chính vợ của mình và bị cấm chạm vào con của mình khi nó được sinh ra. Cô ấy chưa bao giờ yêu ba,cô ấy chỉ yêu tên tình nhân kia của mình. Cô ấy chỉ xem cuộc hôn nhân này là trao đổi mà thôi. Cô ấy hận ba,ghét ba vì chính ba đã ép cô ấy phải kết hôn! NGAY TỪ ĐẦU CÔ ẤY ĐÃ KHÔNG MUỐN KẾT HÔN VỚI BA!!!"

Hắn như chết lặng với những gì mình vừa nghe thấy. Tại sao ấn tượng khi hắn ở bên mẹ lại không phải như vậy? Trong ấn tượng của hắn,chính ba hắn mới là người ăn chơi bên ngoài,để mẹ hắn một mình tủi thân,thậm chí khi bà thoi thóp trên giường bệnh cũng chưa từng thấy ông xuất hiện. Nhưng ông lại nói bà đã ép mình để lấy ông. Sự thật rốt cuộc là gì?

"Ba đang nói gì thế?" Hắn bầng thần hỏi.

"Con vẫn chưa hiểu sao? Lấy ba là ngoài ý muốn của mẹ con,có con cũng là ngoài ý muốn của mẹ con. Cô ấy hận vì ba đã cướp cô ấy khỏi người mà cô ấy yêu. Cô ấy không thể nào yêu ba!!!"

"Nhưng bà ấy vẫn yêu ba!" Hắn quát lớn.

Ông chợt khựng lại,nắm tay của ông dần buông lỏng. Ông lùi người ra sau,nhìn hắn và liên tục lắc đầu.

"Không thể..."

"Bà ấy đã ngồi suốt bên cửa sổ để trông ba trở về,bà ấy đã luôn nhắc đến những kỉ niệm với ba khi hai người còn trẻ. Bà ấy không muốn nhìn thấy ba vì mỗi lần trở về ba đều đã say. Ngay cả lúc chỉ còn lại những hơi thở cuối cùng...bà ấy vẫn hy vọng ba sẽ đến. Nhưng ba không đến,thậm chí ba còn đem người đàn bà đó về để thay thế bà ấy!"

"Eun hee không thể thay thế được mẹ con! Mãi mãi!" Ông gằng giọng.

"Bà ta chỉ là một con đàn bà lẳng lơ lợi dụng những sai lầm của ba mà tiến thân. Bà ta chưa bao giờ được ba theo đuổi,chưa bao giờ ba vì bà ta mà dằn  vặt đau khổ,cũng chưa bao giờ ba vì bà ta mà giở thủ đoạn. Bà ta ngay cả một cái móng tay cũng không bằng mẹ con!"

"Rốt cuộc ba đã làm gì với mẹ?"

Hắn bình tĩnh hỏi. Có lẽ hắn đã hiểu được đôi chút,sự cô đơn và sai lầm. Ông hít sâu một hơi,hồi tưởng về quá khứ và cười buồn.

Năm đó ông 24,còn bà thì 20 tuổi. Ông và bà từ trước đã là một đôi bạn rất thân,dù cả hai gia đình luôn đối nghịch nhau trên thương trường. Khi đó ông thường đạp xe chở bà đi dạo và bà sẽ hát cho ông nghe,mọi thứ thật êm đẹp cho đến một ngày gia đình bà hứa hôn bà cho một người khác. Ông nhìn đôi mắt lấp lánh của bà,nó đã từng dành cho ông,nhưng có lẽ vì sự im lặng bấy lâu đã vô tình biến ông thành một người bạn,và giờ thì ánh mắt đó bà đang dành để kể về một người khác. Ông không chấp nhận! Bao nhiêu năm chân thành ở bên cạnh bà,sao lại không bằng một người xa lạ,chỉ vừa đến và tán tỉnh bà vài hôm. Ông đã tỏ tình với bà,bà từ chối. Ông đến thẳng nhà bà cầu hôn và rồi bị đánh cho một trận tơi bời. Ông xin bà cho ông một cơ hội,bà không đáp. Ông thật sự không thể để mất bà. Khi ấy,ông đã dùng tất cả năng lực của một  chàng trai để làm một việc,đánh sập công ty của gia đình bà. Ông đã cho cha của bà một lối thoát khi ông ta quỳ dưới chân và hứa gã con gái cho ông. Bà đã nhìn thấy. Bà đã đứng trước ông và thề rằng...cả đời này bà sẽ vĩnh viễn hận ông.

Ngày kết hôn,bà nhìn ông với ánh mắt đẫm ướt và bó gối trong một góc phòng. Đêm đó ông đã ra ngoài ngủ.

Ông bắt đầu dọn đến một phòng khác và không gặp mặt bà. Ông chỉ vùi đầu vào công việc. Nhưng một lần kia ông đã say,ông đã nhớ và say mèm,ông đến phòng của bà,đáng lí nó nên là phòng của hai vợ chồng. Ông đã ôm chầm lấy bà và ghì chặt bà xuống giường,ông đã tỉnh dậy khi bà ngồi ngay ngắn trên cửa sổ,và hỏi ông "tôi có nên chết đi không?"

Đầu ông như muốn vỡ tung,từng nhát dao đâm vào tim ông đau đến rỉ máu. Một thời gian sau ông nghe tin bà có thai,ông đã mừng rỡ chạy như điên đến phòng bà và đứng lặng ngoài cửa. Bà đã hỏi quản gia "tôi có nên giữ lại nó không?"

Ngày sinh con,ông đã túc trực bên ngoài phòng sinh,vừa được bác sĩ cho vào trong thì ông liền  chạy vội vào,ông dịu dàng vuốt tóc bà,chắc bà đã đau lắm,nhưng bà lại nói với ông "đừng chạm vào chúng tôi!"

Ji yong ngày càng lớn lên,ông thật sự muốn dạy cho hắn rất nhiều điều,nhưng dường như ông đã không còn muốn gặp bà. Có lẽ quá nhiều cay đắng sẽ khiến cho người ta chán ghét và nản chí. Ngày sinh nhật 12 tuổi của ji yong,ông đã không về nhà. Ông đã đến bar và qua đêm với một người phụ nữ,người có thể bù đắp tất cả những lỗ trống mà bà đã tạo ra cho ông. Và ông không còn mặt mũi để gặp bà...

Lúc bà bệnh nặng,ông đã điên cuồng nấu vội một nồi cháo nóng cho bà,mặt kệ tay đã rất nhiều vết bỏng,ông đã tự mình bưng đến cho bà. Nhưng khi đến nơi,ông đã khựng lại,ông đã giơ tay định gõ cửa,nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể rụt tay về,giao lại khay thức ăn cho quản gia và cấm tiết lộ rằng ông đã nấu. Ông nghĩ có lẽ bà sẽ ăn ngon miệng hơn,nếu ông đừng động vào thức ăn của bà.

Ngày tang lễ của bà,ông như không còn là chính mình. Ông đã cười,cười đến điên dại. Ông cười nhạo cuộc đời của mình,thật thất bại! Thật cô độc! Rốt cuộc bà và tên tình nhân kia vẫn ở cùng nhau ở bên kia thế giới,chỉ có mình ông là ở đây đau lòng!

Ông đã làm tất cả để có được bà,nhưng ông không hiểu được chính điều đó đã đẩy bà ra xa. Bà đã từng nhìn ông bằng ánh mắt lấp lánh đầy yêu thương,nhưng ông đã lãng tránh và bà biết hai người sẽ không thể nào. Bà đã cố tình tỏ ra thật hạnh phúc khi kể về hôn phu của mình với hy vọng sẽ cắt đứt tất cả. Nhưng ông lại tỏ tình với bà. Bà rất muốn gật đầu nhưng thật muộn màng vì bà đã đính hôn với một người khác. Ông đã xin bà một cơ hội và bà không thể trả lời. Rõ ràng biết là không thể... bà đã nhìn thấy cha mình quỳ dưới chân ông và hứa gã bà cho ông,bà phát hiện vị hôn phu của mình đã chết và bà có thể đoán là ai đã làm,bà không dám tin người luôn chân thành ở bên bà bấy lâu lại là người tàn độc như vậy. Bà đã đến lễ đường trong phẫn nộ và sợ hãi.

Bà rất sợ người đàn ông này sẽ chạm vào mình,đó không phải là Kwon hyun suk mà bà đã từng yêu,từng tin tưởng. Ông bây giờ đối với bà chỉ là một kẻ máu lạnh vô tình. Bà hận ông! Hận ông đã không để bà nhìn thấy con người thật này sớm hơn,nếu vậy bà sẽ không bao giờ yêu ông.

Ông đã đến tìm bà trong cơn say,bà tự hỏi mình có nên chết đi hay không với sự dằn vặt này? Nhưng bà lại có thai,sẽ ra sao nếu đứa con này giống ông? Cũng tàn nhẫn,cũng giả tạo như ông...bà có nên giữ lại nó không?

Bà đã giữ lại đứa con của mình,có thể nó là minh chứng duy nhất cho cuộc hôn nhân của ông và bà. Bà sẽ cố hết sức để nuôi dạy nó,nó sẽ không thể giống nếu như không có sự nuôi dạy từ ông. Bà đã cấm để ông đến gần hai mẹ con.

Bà đã bệnh,là bệnh ung thư. Bà vẫn ngồi bên cửa sổ và nhìn xem khi nào thì ông về,nhưng ông về thì đã sao? Ông sẽ không đến tìm bà. Bà bắt đầu không thể ngồi dậy nổi,ji yong đã bỏ học và túc trực bên giường bệnh của bà. Quản gia bưng đến cho bà một chén cháo,rất có mùi vị,giống như mùi vị mà khi xưa ông đã từng nấu cho bà ăn,điều đó thật khiến bà an ủi chút ít. Bà mỉm cười và xoa đầu ji yong,kể cho hắn nghe những kỉ niệm thời thơ trẻ. Thời mà kwon hyun suk vẫn còn ngây thơ và luôn đi bên cạnh bà. Những kỉ niệm khiến bà thấy hạnh phúc khi nhớ lại. Bà nhớ đến nụ cười rạng rỡ của ông,đôi bàn tay chai sần,bờ vai rộng luôn cho bà mượn để tựa vào và ánh mắt sáng ngời khi đó. Hình như đã rất lâu...rất lâu rồi bà không thấy lại...kwon hyun suk mà bà đã yêu.

Bà buông lỏng đôi tay trong tiếng nấc nghẹn của ji yong. Cả bầu trời đêm hôm đó có rất nhiều sao,nhiều như những kỉ niệm và những hiểu lầm của ông và bà.

"Hóa ra...con giống ba nhiều đến như vậy!"

Tự tay đẩy người mình yêu ra xa và không có cách nào để vãn hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro