yếu mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji yong lấy trong ví ra tấm ảnh của mẹ hắn,bà đang cười rất tươi và ôm hắn vào lòng,nụ cười mà hắn ngỡ rằng...chỉ mới hôm qua thôi. Lúc ở cạnh bà,hắn chưa bao giờ hiểu tại sao người ta lại uống rượu,tại sao ba hắn luôn say khi trở về nhà? Hắn không hiểu tại sao ông lại chưa từng tới gặp bà một lần,bà cũng chưa một lần mảy may hỏi xem tình hình hiện tại của ông. Có lẽ bà giận ông,hoặc là không dám đối mặt. Bây giờ thì hắn đã hiểu,ba hắn đã uống rất nhiều,say rất nhiều vì ông sợ khi tỉnh lại thì hiện thực tàn nhẫn sẽ lại tiếp tục dày vò ông. Ông đã điên cuồng lao vào rượu và công việc,ông đã không thể tìm ra cách để đến cạnh bà. Hoặc là,hai người đã tìm đến nhau không đúng lúc. Hắn rất sợ một ngày hắn và seungri cũng sẽ giống như ba mẹ hắn,tìm đến nhau không đúng lúc.

"Seungri à...!"

Hắn lại tìm đến seungri,hắn nhớ cậu,nhớ đến điên dại! Hắn chỉ muốn được gặp cậu ngay lúc này. Seungri mở cửa phòng,vẫn là gương mặt lạnh tanh hỏi hắn.

"Anh đến làm gì?"

"A em đây rồi!! Tìm thấy em rồi!!!"

Hắn hớn hở hô lên và ôm chầm lấy cậu,mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến cậu nhăn mặt. Cậu khó khăn đẩy hắn ra khỏi mình,gằng giọng  nói.

"Muốn gì đây?!"

Hắn bị cậu đẩy một cái đã ngã nhào ra đất,cả người mềm hơn cả bún. Hắn không đứng lên mà ngồi luôn ở đó nhìn cậu,giọng nhừa nhựa bướng bỉnh như đứa trẻ.

"Muốn ôm em! Anh nhớ em! Sao? Không được à?!"

Thấy cậu trừng mắt không nói,vẻ mặt như muốn nhai hắn đến nơi,hắn liền cười hì hì móc ra trong túi một đống tiền. Lại nói.

"Em khó chịu sao? Anh có tiền đây này. Nếu em không chấp nhận anh thì cứ xem anh như là khách hàng của em cũng được. Ở bên anh đi! Với thân phận nào cũng được!"

Hắn vẫn đang cười nhưng đột nhiên nước mắt lại rơi thật nhiều. Cậu có thể nhìn thấy điều khác lạ ở hắn,hắn rất ít khi uống say bởi tưởu lượng của hắn thật sự không kém gì cậu. Và hắn đặc biệt chưa bao giờ khóc...ít nhất là cậu chưa nhìn thấy hắn khóc bao giờ.

"Chuyện gì thế?" Cậu hỏi.

"Ở bên anh đi. Một đêm thôi cũng được!" Hắn vẫn nài nỉ.

Hắn cứ nhìn cậu,khóc rồi cười,cười rồi khóc khiến cậu không tránh khỏi mềm lòng. Cậu chưa từng thấy hắn say đến mức này,cũng chưa từng thấy hắn trẻ con thành cái dạng này. Cậu chần chừ đưa tay kéo hắn lên,hắn lại một tay kéo ngã cậu nằm lên người mình,ôm cậu thật chặt và nói.

"Anh sợ lắm,seungri! Anh rất sợ!!"

Giọng hắn run run,hắn thật sự đang khóc. Cậu có thể cảm nhận cơ thể đang run lên bần bật của hắn. Chuyện gì đã khiến hắn trở nên thế này?

"Ji yong."

Cậu khẽ gọi và đưa tay vuốt nhẹ vào lưng hắn. Hắn khẽ rùng mình liền buông cậu ra và nhìn cậu bằng ánh mắt mơ màng. Bỗng nhiên cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt của hắn và cả hai nhìn sâu vào mắt nhau.

"Xin thứ lỗi..."

Hắn khẽ thủ thỉ và đặc lên môi cậu một nụ hôn ấm nóng. Hắn biết cậu không muốn,hắn biết cậu chán ghét hắn,nhưng nếu hắn cũng hèn nhát như ba hắn mà không dám đến gần cậu thì có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn mất cậu...giống như ba hắn đã mất đi mẹ hắn. Hắn rất sợ điều đó.

Có lẽ vì thương cảm,vì cảm động hoặc vì cậu đã say theo men rượu của hắn rồi nên cậu đã không hề nghĩ đến chuyện kháng cự. Cậu vẫn ở yên trong lòng hắn và cảm nhận một chút hương vị xưa cũ,có lẽ là hương vị đã khiến cậu nhớ mong từng ngày. Cậu nhớ hắn! Đúng vậy,nhưng cậu không muốn thừa nhận. Hắn thì có tư cách gì để được cậu nhớ thương chứ! Nhưng giờ đây khi ở trước hắn,trước những giọt nước mắt hiếm hoi và những cảm xúc bất thường đang len lỏi qua từng tế bào. Cậu muốn hắn! Cậu vòng tay qua cổ hắn,kéo hắn lại gần hơn và cả hai bắt đầu một nụ hôn cháy bỏng. Seungri đang đáp trả lại hắn,đúng vậy,cậu đang đáp trả hắn,lần trước cậu chỉ phó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm,nhưng lần này cậu đã chủ động. Cậu dán sát người mình vào cơ thể của hắn hơn và đôi tay của hắn bắt đầu hư hỏng,chúng bắt đầu rần rà khắp tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu và dừng lại ở hai quả đào chín mộng phía dưới. Những động chạm của hắn thật sự là quá kích thích đối với cậu. Cậu lật hắn xuống và nằm đè lên trên,hơi thở gấp gáp đầy mùi rượu của hắn khiến cậu say mèm. Cậu cúi xuống,tiếp tục cắn xé lấy môi hắn trong khi hắn đã nắm chặt thắt lưng của cậu và giật mạnh nó làm cậu giật mình,nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Hắn trở mình đè cậu xuống dưới thân và cởi bỏ y phục của cậu một cách nhanh chóng,cơ thể trần trụi của cậu giống như một tác phẩm nghệ thuật,thuần khiết nhưng cám dỗ! Hắn cúi xuống và bắt đầu gặm nhấm cơ thể cậu,hít sâu mùi hương quen thuộc mà hắn đã từng thương nhớ,từng tất da thịt đầy ngọt ngào hòa quyện trong mùi vị tình yêu của hắn. Hắn đã yêu cậu biết bao nhiêu!

Chúng ta đang hòa quyện vào nhau,dù cho ngày mai có thể sẽ không nhìn thấy nhau nữa.

Hắn càng bấu chặt lấy cậu hơn,những động chạm dịu dàng bất ngờ trở nên thô bạo. Hắn muốn xóa hết tất cả những dấu ấn mà người khác đã lưu lại trên cơ thể cậu. Cậu là của hắn,mãi mãi!

"Từ từ...đau..."

Cậu vỗ vỗ vai hắn và gằng giọng,hắn dường như đang mất kiểm soát,hoặc kích động,nói chung rất là bất thường đối với cậu. Cậu không thể chịu đựng nổi sự thô bạo này,xưa nay hắn vẫn luôn dịu dàng với cậu,kể cả lần trước,nhưng lần này hắn quá vội vàng. Đã rất lâu rồi cậu thậm chí còn không để người khác chạm vào mình,cậu chỉ tiếp mỗi TOP thôi và sự thật thì chỉ là khách hàng trên danh nghĩa. Nhưng ai dám nói gì nào! Hắn nâng hông cậu lên và cho những ngón tay của mình vào trong,hắn đã nhẹ nhàng đôi chút nhưng chưa được bao lâu thì hắn lại tiến vào và sự thô bạo lại tăng lên gấp đôi.

"Ya! Tên khốn này!!!"

Cậu nổi điên tát hắn một bạt tai. Hắn cười cười,hôn lên chóp mũi cậu và khinh khỉnh nói.

"Xin lỗi."

"Hôm nay bị chó nhập sao?!!"

"Xin lỗi mà..."

Hắn cười và hôn cậu. Nụ hôn của hắn ấm nóng và ngọt ngào,như lần đầu hắn đã hôn cậu. Hắn bắt đầu chuyển động một cách nhẹ nhàng và cẩn thận,tay cậu đã bấu chặt vào lưng hắn,từng tiếng thở dốc ái muội vang lên đều đều. Hắn không ngừng hôn cậu và gọi.

"Seungri à..."

Bảy năm rồi,anh cũng chỉ có mỗi em mà thôi. Anh nhất định sẽ không làm cái việc tìm người khác để lấp đầy khoảng trống. Anh chỉ có một mình em thôi...

Chuyển động của hắn ngày càng nhanh,ngày càng đưa cậu vào mê muội.

"Ji yong..."

Cậu sẽ chỉ yếu mềm thêm một lần này nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro