Bao Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Khoa 23 tuổi hiện đang là gia sư dạy kèm tiếng anh cho cậu nhóc 18 tuổi tên Việt Hoàng . Tuy là lương rất cao nhưng nó không đủ để trả nợ , nhà anh đang nợ rất nhiều nên anh thường sẽ dạy kèm cho học sinh vào buổi sáng tối thì sẽ vào bar để làm việc . Pha chế , tiếp khách và cả.. phụ vụ nhu cầu tình dục anh đều sẽ làm miễn nó có tiền .

Nhan sắc của anh không phải dạng vừa mà có thể gọi là rất ưa nhìn và xinh đẹp vừa cao ráo eo thon , không phải dạng mãnh mai nhưng lại ôm rất vừa tay nha .

Hôm nay vẫn như thường lệ anh sẽ dạy buổi sáng và buổi tối đi làm thêm . Hôm nay anh được thay ca làm người pha chế rượu , đang cậm cụi lau mấy cái ly thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên

" 1 ly cocktail "

Hửm là Việt Hoàng sao ? Sao cậu ấy lại ở đây ? . Hoàng Khoa ngẫng lên thì thấy Việt Hoàng cũng đang nhìn mình , 2 anh mắt chạm vào nhau làm anh cảm thấy ngượng ngùng , nở 1 nụ cười gượng gạo coi như chào hỏi rồi bắt tay vào pha chế

"Em tưởng với học thức của thầy thì sẽ không tới đây làm việc "

Hoàng Khoa thành thục pha chế ly rượu rồi đẩy nó qua chỗ Việt Hoàng , mắt anh đảo nhìn xung quanh 1 lượt đảm bảo không có quản lí mới quay sang nhẹ giọng đáp lại Việt Hoàng

"Vì tôi nghèo ! Mà cậu đến đây không sợ ông chủ la sao ?"

"Không " câu trả lời thật ung dung . Ba cậu còn vui mừng khi cậu chấp nhận đi ra ngoài chơi nữa là

Ngồi chưa được bao lâu thì bạn của Việt Hoàng đã tới , toàn những cô cậu ấm nhà giàu

"Bạn em đến rồi em đi qua khu riêng đây " Việt Hoàng cầm ly rượu lên 1 hơi uống cạn rồi đưa nó cho anh

"À ... thầy lại gần đây đi "

"Hửm ?" Hoàng Khoa nghe lời mà nhích xích lại xem cậu muốn làm gì bỗng Việt Hoàng nhé vào trong cái áo sơ mi anh đang mặc 1 sấp tiền , chưa kịp để anh hiểu điều gì đang xảy ra thì Việt Hoàng đã cùng đám bạn đi mất rồi

"Chậc... cái tên nhóc này "

Anh khẽ nở nụ cười. Có phải ai cũng như cậu thì anh không còn nghèo nữa không ?

_

"Này chờ đã... khoang .."

Trong nhà vệ sinh cậu thanh niên trẻ bị 1 ông chú trung niên liên tục sờ mó hôn lên khắp cổ . Hoàng Khoa đẩy gã ra chỉnh lại cổ áo giọng nói không chút cảm xúc

"Giá cả ?"

"Tùy" ông chú này có vẻ sắp không nhịn được nữa rồi , cứ liên tục nhìn anh liếm môi thèm thuồng

"Ồ vậy....Áaa "

Đột nhiên ai đó từ trong 1 phòng vệ sinh lao ra đấm đá vào người đàn ông , còn người đàn ông vì quá bất ngờ mà không kịp né tránh đành nằm đó chịu trận

Hoàng Khoa hốt hoảng vội ngăn lại mới phát hiện đó là Việt Hoàng

"Nè nè dừng tay cậu làm cái gì vậy?"

Hoàng Khoa ôm tay Việt Hoàng giữ chặt không để cho cậu đánh người nữa , lúc này trên người cậu ta nồng nặc mùi rượu . Hẳn là say rồi

"Gã ta.. tính bắt nạt anh.. "

Ánh mặt cậu phẫn lên tia tức giận nhìn người đàn ông đang nằm ôm bụng dưới đất , không chút gì nhẹ nhàng mà tặng thêm cho gã 1 cước vào bụng

"Không hề ... là tôi muốn thế ..."

Hoàng Khoa bất lực cười trừ , tự nhiên được người ta bảo vệ làm anh không khỏi xúc động .

"Anh cần tiền đến vậy ? "

Việt Hoàng xoay người rút tay ra , rồi lại giữ lấy 2 vai anh lắc lắc

Anh ừ 1 tiếng nhẹ nhàng

Tất nhiên là cần rồi , nhà anh còn nhiều thứ phải chi trả rồi cả phần tiền nợ , tiền sinh hoạt này nọ rất nhiều . Nếu không cần thì anh cũng không lâm vào bước đường này

"Vậy....em bao nuôi anh "

"Điên à nhóc , say rồi thì tôi gọi người đưa cậu về đừng có ở đây phá công việc của tôi "

"Em muốn 1 đêm à không em muốn anh cho tới khi anh trả hết nợ thì thôi "

Hoàng Khoa thiết nghĩ có phải là rượu này Việt Hoàng uống có phải hỏng rồi hay không ? Tự nhiên lại như thế

"Thôi ông ơi đi về đi , tôi không tiếp cậu đâu "

Việt Hoàng ôm lấy eo của Hoàng Khoa đầu để trên vai anh . Cơ thể m8 này như lấy anh làm điểm tựa vậy

"Sao không tiếp em ? Chỉ cần ở trong phòng em ngủ sáng liền sẽ có tiền . Không cần phải dùng đến cơ thể này đâu ..."

"Vì nhóc còn nhỏ "

"Em 18 rồi , tiền em sài đều là do em tự làm ra "

"Vẫn không thể "

"20 ngàn đô 1 tuần ?"

Được rồi... vì tiền mà

_

Thật sự là ngủ đó ...

Việt Hoàng về tới phòng khách sạn liền trèo lên giường ngủ còn rất lịch sự mà chừa cho anh cả 1 khoảng lớn giường .

Anh thì không thể như vậy mà ngủ được rồi , mồ hôi , mùi rượu , bụi bẩn ,  anh cần phải đi tắm . Cở đồ ra anh đứng nhìn mình gương , nhìn cơ thể ôm yếu có chút nhợt nhạt anh lại cảm thấy buồn cười . Vì sao vì cái gia đình không coi anh là người nhà mà anh lại phải hi sinh nhiều như thế chứ ?

Nhìn rất lâu nhưng đầu anh trống rỗng cơn đau đầu đang kéo tới . Hoàng Khoa đang cố tịnh tâm để dòng nước cuốn đi sự mệt mõi trong ngày hôm nay bỗng bên ngoài vang lên tiếng rơi đồ , tắt nước anh vội vã khoác đại cái áo choàng tắm của khách sạn mà đi ra ngoài

Ra mới thấy Việt Hoàng làm rơi balo của anh còn cậu ấy đang ngồi nhặt mấy viên thuốc trong balo anh đổ ra

"Anh thầy à sao uống .. ức nhiều thuốc quá vậy " Việt Hoàng ngước lên nhìn anh

"Thuốc ngủ thuốc an thần , bị khó ngủ thôi . Không cần nhặt nữa ngủ đi hồi tôi tự nhặt"

Hoàng Khoa đi nhanh lại kéo Việt Hoàng đứng dậy nhưng vì cậu ta quá nặng mà anh cũng mất đà làm cả 2 ngã xuống giường . Hoàng Khoa nằm đè lên người Việt Hoàng mùi sữa tắm cùng mùi rượu hòa vào không khí làm mũi anh gay gay , eo có cảm giác như bị ôm chặt lấy anh cố ngước lên nhìn Việt Hoàng

"Nhóc có sao không ? Có đập đầu vào đâu không ?"

Hoàng Khoa muốn ngồi dậy nhưng phát hiện ra eo mình bị Việt Hoàng ôm chặt khó mà cử động . Còn tên nhóc đó vẫn cứ nằm đấy im re không trả lời anh

"Buông eo tôi ra nào nhóc , nằm như vậy không khó thở sao ?" 

Đột nhiên Việt Hoàng dùng 1 lực lớn đem anh đặt dưới thân . Cái áo choàng tắm hờ hững , lõng lẽo tuột xuống ngang vai vừa che vừa khoe phần xương vai xanh hút mắt

"Vẫn là không kìm được ?"

Tuổi trẻ mà cái ham muốn là bản tính có muốn kìm cũng không thể

"Anh có từng sợ không ?"

Giọng nói dịu nhẹ mang hương rượu phả vào cổ Hoàng Khoa làm nó đỏ lên

"Sợ ? Vì điều gì ?"

Tay Hoàng Khoa luồn vào tóc Việt Hoàng xoa xoa , tên nhóc này lại sao nữa rồi

"Vì công việc này "

Anh có sợ không ? Anh cũng từng hỏi mình như thế , anh có . Rất sợ nhưng cuộc đời không cho phép anh sợ quá lâu

"Có và đã từng "

"Còn bây giờ ?"

"Không còn "

Sao câu nói ấy mọi thứ lại chìm vào im lặng

Anh không muốn nói

Cậu không dám hỏi

"Không làm gì thật sao ?"

Hoàng Khoa nghiên đầu 1 chút hôn lên vành tai Việt Hoàng . Là anh muốn làm hay là vì anh thấy không vui khi lấy tiến của 1 đứa nhóc 18 tuổi thì anh cũng không rõ . Anh từng gặp nhiều người 18 tuổi rồi , họ đều rất sung sức hành anh đến mệt lã còn cậu thì sao ? Mua 1 tuần của anh chỉ để anh nghỉ ngơi à ?

"Thầy muốn em phạm tội sao ?"

Anh bật cười , phạm cái gì tội ở đây chứ

Tiềng khúc khích của Hoàng Khoa làm cậu thấy ngứa ngấy , cậu đang nhịn mà . Thấy thịt ngon mà không ăn chỉ có mù hay ngu thôi nhưng cậu phải nhịn

"Không cần nhịn đâu "

Hoàng Khoa nâng mặt Việt Hoàng lên khéo léo kéo cậu vào nụ hôn ngọt ngào , môi lưỡi quấn quýt mùi chan chát và đăng đắng của rượu khiến anh hơi choáng . Làm việc trong bar nhưng anh tửu lượng phải nói là cực yếu

Việt Hoàng chóng người dậy mạnh tay kéo phang cái áo choàng đang hờ hững nằm trên người Hoàng Khoa , cảnh xuân bài ra trước mắt làm cổ họng cậu khô khóc . Da Hoàng Khoa rất trắng , eo thon , bên dưới còn không mặc gì mà đi ra ngoài lúc nãy cậu ôm lấy eo anh vì cậu tưởng noa bị tuột dây ấy chứ nên không để anh đứng dậy

Cậu có nên dử lại 1 chút lí trí cuối cùng không ? Còn chưa kịp trả lời bản thân thì Hoàng Khoa nắm lấy tay cậu để lên ngực mình . Giọng nói ngọt ngào khẽ rên rỉ khi bàn tay mát lạnh chạm vào da thịt , lúc ấy sợi dậy lí trí cuối cùng cũng đứt đi . Từ 1 con Vịt hiền lành liền hóa hổ đói lao tới gặm cắn vùng ngực trắng hồng , để lại trên đó bao nhiêu là vệt nước và dấu ấn đỏ chi chít

"Ah .. đừng cắn ưm đau "

Tiếng nỉ non của Hoàng Khoa chỉ làm cậu thêm kích thích mà ham muốn nhiều hơn từ anh . Bàn tay từ ngực anh trượt xuống eo rồi theo đường cong ở lưng mà trượt xuống bắt lấy 2 cánh mông tròn trỉnh mềm mại không ngừng xoa bót .

Hoàng Khoa không kháng cự điều gì nằm đó căng mình cảm nhận từng đợt sung sướng đó Việt Hoàng mang đến , 2 đầu ngực bị gặm cắn đến sưng lên đỏ âu giữ vùng ngực trắng phới , mông là nơi anh nhạy cảm nhất cũng bị cậu bắt lấy đùa giỡn trong tay. Ưm anh xem thường nhóc này quá rồi a

"A từ từ "

Cảm nhận được mấy ngón tay của Việt Hoàng đang lướt qua hậu huyệt bên dưới anh vội cản lại

" cậu thật sự có làm đước không ?" Nhớ đâu thằng nhóc này không có chút kỉ thuật nào rồi làm anh đau tới mức mai đi không nổi thì phải làm sao ?

"Chỉ sợ...thầy sướng đến chịu không nổi thôi ..."

Việt Hoàng buông cậu nói dâm tà nhưng hành động lại dịu dàng hôn lên môi anh 1 cái chấn an . Cậu đem chân Hoàng Khoa để lên vai mình sau đó cúi xuống từ đầu gói của anh hôn xuống cho tới đùi má non thì dừng lại đầu lưỡi ướt  ác vẽ từ mép đùi trượt dần đến trước miệng huyệt rồi đâm vào . Hoàng Khoa ngửa đầu ra sau lấy tay che mình lại cố ngăn tiếng rên rỉ phát ra khi đón nhận từng cái đẩy lưỡi của Việt Hoàng bên trong anh

"Um...ư.."

Nghe được tiếng rên của anh Việt Hoàng ở trong liên tục khuấy đảo không ngừng chọc ngoái sâu vào hậu huyệt ẩm ướt tìm kiếm điểm nhạy cảm bên trong . Hoàng Khoa nấc lên 1 tiếng rồi đạt đến cao trào khi lưỡi của cậu trượt qua ấn mạnh vào điểm nhạy cảm .

Sau đợt cao trào Hoàng Khoa nằm xịu lơ , tinh dịch bắn dính lên bụng và ngực , hơi thở đút quảng khuôn ngực phập phồng lên xuống , gương mặt anh đỏ lên dưới ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ tạo nên 1 khung cảnh dâm mỹ lại xinh đẹp động lòng

"Thầy thấy sao ? "

"Rất...ha sướng lắm ... ưm..tới tôi phục vụ lại cậu rồi "

"Hả ?"

Hoàng Khoa chóng tay ngồi dậy , ngồi trên giường đưa tay kéo lưng quần Việt Hoàng lại sát mặt mình . Thuần thục dùng răng kéo khóa đũng quần xuống , bàn tay trắng hồng thon dài kéo lớp quần xuống giải phóng cho cự vật khủng lồ nãy giờ đã cương cứng đến khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn . Hoàng Khoa hôn lên 1 cái như khen thưởng , môi mở ra đầu lưỡi đỏ hồng mềm ướt thò ra liếm quanh thân cự vật rồi mở to miệng ra khó khăn ngậm lấy nó vào miệng

"Ơ không cần đâu ạ "

" đứng yên nào .. tôi không muốn môi mình bị rách đâu "

Hoàng Khoa 1 lần nữa ngậm cự vật to dài vào trong tận cổ họng , hai má anh phồng ra như bị nhồi đầy thịt , nước bọt vì không thể nuốt theo khóe môi tràng ra ngoài , khóe mắt anh đỏ lên . Nhìn tổng là nhìn anh bây giờ rất dễ bị bắt nạt nha

Tay Việt Hoàng để lên đầu , luồn tóc anh cứ đẩy đẩy làm cự vật vốn ngậm đã sâu bây giờ còn bị đẩy vào cho sâu hơn . Hoàng Khoa nhịn xuống cơn nôn khan không báo trước mút mạnh 1 cái làm cho Việt Hoàng phải suýt xoa vì xém bắn ra

" thầy kĩ thuật không tệ .."

Đem cự vật rút khỏi miệng Hoàng Khoa Việt Hoàng nâng mặt anh lên không kiệm lời khen lấy 1 câu

Nhưng... cậu thật sự nhịn không nổi rồi

Đem Hoàng Khoa đè xuống đem cái gối để dưới eo anh , chân anh đẩy lên cao để bản thân có thể chen vào trong . Để cự vật ở trước miệng huyệt đang ướt át dâm dịch cọ cọ vừa muốn đâm vào lại chầm chừ không dứt

"Ha..đâm vào đi cái tên ngốc .."

Bên trong Hoàng Khoa đã ngứa ngái thèm khát thứ đó muốn chết rồi mà tên nhóc này cứ ở đấy trêu đùa .

"Há ... khoang đã nhanh ..ha nhanh quá rồi đồ ngốc .."

Cự vật không bao trước lập tức đâm vào không chờ anh thích ứng mà dồn dập đâm rút như vũ bão

"Thầy à... thầy "

"Ha...ư...gì ...đừng ..đừng kêu..thầy nữa ..ư a~"

Lực thúc của Việt Hoàng quá mạnh và nhanh làm anh nẩy lên liên tục không thể nói được 1 câu hoàng chỉnh .

Đan xen tay cả 2 vào nhau Việt Hoàng cúi người xuống hôn lên cổ Hoàng Khoa miềng không người gọi thầy làm anh cảm thấy thật xấu hổ . Có người thầy nào lại để học sinh chơi mình không ? Có người thầy nào lại để học sinh bao nuôi mình không ? Thật nhục nhã .

Hậu huyệt bên dưới co thắc ngậm chặt lấy thứ nóng hổi càn lúc ra vào càng nhanh hơn , dịch ruột non tiết ra hoàng cùng nước dâm trải ra làm mảnh giường bên dưới ướt đẩm 1 mảnh lơn

"Hức... đừng kêu thầy nữa ..ư ..hic " anh bật khóc nước mắt lăn dài trên khóe mi

Việt Hoàng nghe tiếng anh khóc liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại hôn lên mắt anh như nói lời xin lỗi . Việt Hoàng luồn tay xuống dưới eo Hoàng Khoa 1 đường ôm anh lên để ngồi trên Cự vật lớn  . Cậu thích tư thế này nó làm anh nuốt trọn cự vật của cậu vào bên trong vừa quan xác được biểu cảm của anh

"A hức ..sâu ..sâu quá rồi ..nhanh qua .. hỏng mất .."

Hoàng Khoa bấu chặt vào vai Việt Hoàng có dựa vào đó mà ngồi vững . Hậu huyệt căng ra nuốt sâu cự vật vào 1 cách khó khăn , nước mắt không kìm được mà cứ trải ra.

"Hức.. "

Việt Hoàng bên dưới nhấc mông anh lên xuống ra vào bên trên thì trêu đùa với đầu ngực đã sưng lên đỏ âu đáng yêu . Tiếng giao hợp nhót nhép cùng tiếng rên rỉ nỉ non dâm đảng của Hoàng Khoa vang khắp phòng khiến người ta nghe thấy cũng phải mặt hồng tai đỏ mà đi nhanh

Cậu chăm học chứ không phải dạng không biết ăn chơi , tình 1 đêm của cậu phải nói là đếm ra là rất nhiều . Chơi anh đến dục tiên dục tử thì đây là chuyện dễ

" những tên đàn ông khác có làm anh thấy sướng như em không ?"

Đang trên đà sắp đạt đến cao trào thì Việt Hoàng dừng lại đem mông anh đè xuống ngậm chặt cự vật không có lấy 1 khe hở , không mạnh không nhẹ không nhanh không chạm cứ đâm trọ làm anh khó chịu đến ứa nước mắt

"Không...không có .. a.. ư động đi ..xin cậuuu "

Anh biết tên nhóc này muốn câu trả lời như thế nào

Việt Hoàng vui vẻ đem anh đặt xuống giường đem mông anh nâng cao lên , cự vật rút ra gần hết lại đâm vào lút cán cứ như thế lập đi lập lại cạ sát vào điểm nhảy cảm .

"Em...có thể bắn vào..bên trong anh ..chứ ?"

Tay cậu đặt ở bụng dưới của anh cảm nhận bản thân đang ra vào bên trong anh , cậu muốn lắp đầy nơi này

"Ư ...được ..áaa "

Chưa dứt câu Việt Hoàng rút cự vật ra rồi đâm vùi sâu vào bên trong bắn từng đợt dích nóng hổi vào bụng anh . Hoàng Khoa cũng đồng thời bắn ra theo vì sự kích thích này quá lớn rồi

1 lúc sao khi đợi đợt sóng khoái cảm đi qua , Việt Hoàng rút cự vật của mình ra khỏi người anh . Nơi giao hợp của 2 người tách ra tính dịch trắng đục từ bên trong hậu huyệt tràng ra do không có gì ngăn lại . Khung cảnh này... nhìn rất kích thích

"Anh...à"

Vừa định kêu anh đi tắm thì đã thấy anh ngủ từ bao giờ . Lúc nãy anh nói anh bị khó ngủ và mất ngủ nên thôi cậu cũng không keo anh

Đi vào phòng tắm lấy 1 cái khăn ấm ra lau người lại cho anh rồi trèo lên giường nhẹ nhàng vòng tay qua ôm anh vào lòng

"Thầy ngủ ngon "

___

Nó dở lắm tui biết mà
Nhưng đọc đở đi tại tui mắc học để thi rồi 😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro