1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elizabeth cần việc làm, nhất là một việc trả lương cao, cô vừa mới tốt nghiệp, còn quá sớm để có thể đi thực tập, mà thực tập cũng chả có tiền. Hiện tại thì cô quá túng thiếu, em trai đến tuổi thi đại học, và tệ thật đấy, thu nhập của ba má không đủ để cả hai đứa cùng lúc "đốt" những tờ dollar mới cứng. Thế nên cô cần một việc làm, trả lương cao càng tốt, kể cả có vất vả hơn bình thường. Và rồi cô nhìn thấy dòng chữ
" Văn phòng thám tử Tredici tuyển nhân viên quét dọn
Lương theo ngày, tiền công có thể thương lượng "
Elizabeth không trông mong gì hơn, cô vui mừng quá đỗi vì đã tìm được một cơ hội béo bở, do vậy cô bỏ qua ánh mắt kì quặc người đàn ông nhà bên cạnh nhìn cô lúc Eli hào hứng leo lên bậc thang. Cô gõ tay xuống cánh cửa gỗ mun đen tuyền.
" Vào đi, cửa không khoá "
Cô không nhận ra đó là giọng nam hay nữ, quá trầm cho một cô gái, lại quá thanh cho một người con trai. Thế là cô mở cửa ra, và Elizabeth thấy tóc bạc trắng ngồi vắt chân trên ghế, tay nàng cầm li cà phê vẫn nghi ngút khói, tay kia lật một trang sách cổ. Rồi nàng ngẩng lên, mắt nàng hơi nhíu lại để nhìn rõ người vừa đến và giờ cô cũng biết, nàng có một đôi mắt rất đẹp, trong vắt như phản chiếu bầu trời. Nàng cười với cô, rồi mời cô ngồi xuống.
" Xin chào, tôi là thám tử William Charlice , hân hạnh được gặp ."
Charlice cười nhẹ nhàng, môi nàng mỏng tang, và hơi nhạt, như môi của một thanh niên bảnh bao, chỉ là thoạt nhìn có vẻ mềm mại hơn. Cô ngượng vì ánh mắt nàng sắc quá, thế nên giọng cô cứ lắp bắp trong cổ họng.
" À..tôi..tôi tới xin việc, ngoài kia, tấm poster ghi..."
Nàng gật nhẹ đầu, môi hơi mỉm, mắt nàng dịu đi, và Elizabeth thề, tim cô chưa từng nhảy điệu nào mạnh mẽ như thế trước đây, khi bị nhìn bằng một đôi mắt màu xanh lam sáng rực rỡ, dù nó đẹp muốn chết đi được.
" Tôi hiểu rồi, ngồi xuống đây nào, trước khi thuê cô, tôi muốn hỏi vài câu nho nhỏ đã "
Ngồi xuống , Elizabeth nhận ra người trước mắt dường như hơi ngẩn người . Quả là vậy, vì sau đó, Charlice có hít sâu một hơi rồi nói :
" Ôi, lạy chúa, đã có ai từng nói với cô rằng cô có đôi mắt đẹp như thế nào chưa, tựa như trời đêm. "
  " Cảm ơn..cô là người đầu tiên khen tôi vậy đấy "
Nàng mỉm cười, môi cong cong lên rồi nàng hỏi cô luôn :
" Liệu tôi có vinh dự được biết tên quý cô hay không ? "
" Elizabeth, Elizabeth Brown "
Charlice gật đầu, nàng lẩm bẩm, quả là một cái tên hay
" Thế, cô có sợ máu không cô Brown ? "
Elizabeth lắc đầu, cô vẫn chưa hiểu người này hỏi câu ấy để làm gì.
" Còn côn trùng ? Chó dữ ? Với cả cô thấy thế nào về những kẻ thông minh ? "
Cô hơi suy tư, rồi nói với giọng nhỏ nhẹ
" Thưa cô, tôi có một ít nỗi sợ nho nhỏ với rết, còn lại thì không sao "
Ngừng một lát ngắn, Elizabeth nói tiếp
" Mới cả, tôi rất thích tiếp xúc với những người thông minh thưa cô "
Nàng cười tươi, rồi vỗ vai cô, Elizabeth hơi giật mình, tay nàng cứng mà lại có chút chai, ôi trời, tay nàng như tay con trai vậy.
" Cô được nhận, nhưng cô phải hứa với tôi, rằng cô phải bình tĩnh trong mọi trường hợp "
Elizabeth hơi lo một chút, có chỗ nào thuê nhân viên quét dọn mà lại hỏi những câu như thế không, hơn nữa, nàng trông không giống như một cô gái bình thường. Nhưng rồi ánh mắt của nàng ngăn cô nói câu từ chối, mắt Charlice mang theo vẻ thơ mộng, như París lãng mạn ánh đèn, lại mang chút dịu dàng của dãy phố cổ nước Anh, thanh thoát, nhẹ nhàng và xoáy sâu vào tim cô, quá sâu để có thể thoát ra lại quá nông để cảm thấy khác lạ. Rồi cuối cùng,cô nói
" Tôi hứa thưa cô, dù có bất cứ thứ gì xảy ra, tôi cũng không lo sợ và làm ra những điều ngu xuẩn tuy nhiên, nếu vụ việc có ảnh hưởng tới thân thể của tôi hay gia đình tôi, tôi sẽ từ bỏ công việc này và té khỏi đây, ngay "
Hẳn là nàng làm thám tử nên mới hỏi cô vậy thôi, còn có điều gì tệ hơn mấy vụ án giết người đầy man rợ với thằng sát nhân điên rồ đầu đầy mưu trí luôn sẵn sàng bẻ cổ bất cứ ai động tay tới con mồi của nó. Nếu dính đến mấy việc ấy, cô sẽ té ngay, không dây vào nhưng nếu chỉ là vài vụ nho nhỏ, sợ rằng Elizabeth còn có thể giúp nàng nữa, bởi cô theo học khoa pháp y, và là một sinh viên đầy tâm huyết. Đến sau này, khi cô và Charlice đã trải qua rất nhiều chuyện, Elizabeth thề rằng nếu có thể, cô sẽ quay lại quá khứ và tự tử ngay trước khi bước vào căn phòng này.
Nàng gật đầu hài lòng, ôi, ánh nhìn cương quyết của tuổi trẻ, thứ nàng đã đánh mất. Không phải nàng già, như bề ngoài của mình, Charlice mới hai mươi, nhưng suy nghĩ của nàng thì đã vượt qua cả thế kỉ, như con người ở cái thời mà họ vẫn thường nắm tay nhau đi bộ qua rặng cây vào chiều tà se lạnh chứ không phải cắm mặt vào smartphone như bây giờ. Thế rồi nàng tự hỏi cô liệu có chịu được tính cổ hủ của nàng hay chăng ? Mà kệ chứ, bởi lẽ con người vốn giỏi thích nghi.
Cô và nàng nói thêm chút chuyện về giờ làm, lương lậu, công việc, vân vân. Chốt lại, từ hôm nay, cô sẽ ở lại đây cùng với một cô nàng người lai Anh-Mỹ tóc bạc trắng, mắt xanh lam rực sáng và hợp đồng làm việc 24/7. Công việc không có gì vất vả, dọn nhà, phơi quần áo khi chiếc máy giặt xong việc của nó và nấu ăn. Lương trả theo ngày, tất nhiên, cô vẫn có thể đi học hoặc chơi với bạn bè nếu hoàn thành xong công việc mà chưa tới giờ cơm. Căn phòng cạnh khu làm việc của nàng thám tử có một chiếc giường nhỏ, một tủ quần áo, một chồng sách cũ và một chiếc bàn làm việc bé xinh. Quá tuyệt, cô sẽ thoát ra khỏi kí túc xá cũ nơi mang những lời đồn ma ám và tồi tàn một cách khó tin để sống tại nơi mới. Giá mà nơi ấy không ngay bên cạnh văn phòng thám tử của cô nàng Anh-Mỹ tóc bạc trắng cùng bộ não như ma trận toán học của cô ta. Elizabeth thở dài, tự nhiên cô có linh cảm nàng không phức tạp như cô nghĩ mà là gấp cả trăm lần. Nhưng cô cá mình sẽ ổn thôi, không ai có sức sống dai dẳng như nhà Brown cả, cha cô đã nói thế, cô rồi sẽ ổn thôi.
  ___________
" Lấy cho tôi li cà phê đen nhé cô Brown, thề có chúa, tôi cảm thấy thật buồn ngủ khi phải đọc đống này. "
Nàng lật lật tờ giấy rồi lấy tay xoa hai bên thái dương, ôi chúa ơi, đầu nàng đau như búa bổ, tất nhiên không phải vì suy nghĩ, nàng chỉ chán ghét sự dài lê thê và phải mò ngọc trai trong đống cát vô dụng này.
Cô thở dài, nhìn vào mái tóc bạc trắng, li cà phê bốc khói nghi ngút được đặt lên bàn, Charlice đã đọc đống tài liệu ấy cả đêm rồi, Elizabeth thật sự rất thắc mắc, tại sao William có thể đọc hết đống đó mà không chết gục trong cà phê và chữ ?
" Cô thật sự muốn đọc hết chỗ đó hả William ?"
Nàng lắc đầu, nhấp ngụm cà phê thơm lừng rồi mới nói.
" Chà, tôi chỉ tìm thông tin quan trọng trong này thôi nhưng thực sự nó còn khó hơn việc đọc hết chúng nữa "
Nàng cười nhàn nhạt, kiểu cười qua loa nhưng mang theo chút mệt mỏi, bỏ một giấc ngủ quả là không dễ chịu chút nào.
  Thật ra nàng không dành cả đêm để đọc thứ dở hơi này, nhưng hơn ba giờ sáng, người phụ nữ kia mới gõ cửa văn phòng nàng. Chúa mới biết lúc ấy Charlice đã hối hận thế nào về tấm poster làm việc 24/7 của mình. Người vừa đến có nước da trắng, mái tóc đỏ hung, vài nốt tàn nhan trên mặt và tên là Susan. Cô ta bước vào, dáng người mảnh mai như cô gái đôi mươi và lướt qua nàng cũng biết cô đã kết hôn, xin lỗi, chiếc nhẫn vàng lớn thật.
" Tôi có thể giúp gì cho cô thưa quý cô ?"
Gạt đi cơn ngái ngủ, Charlice cười giả lả, mắt nàng hơi nhíu, người phụ nữ kia trông không thân thiện cho lắm. Thật đấy, cô ta trông như kiểu chuẩn bị giết ai đó vậy.
" Thằng chồng của tôi ngoại tình, mẹ kiếp hắn. Tôi muốn cô điều tra ra hắn ngoại tình với ai được bao lâu rồi, và tìm hiểu về ả ta hoặc gã ta càng nhiều càng tốt "
Mí mắt nàng giật giật, khoé mắt hiện lên chút bực bội nhưng chúng lập tức kết thúc khi cô ta đập sấp tiền lên bàn. Charlice cười giả lả, môi nàng nhếch lên vòng cung hoàn hảo, chọn mặt gửi vàng, chuyện xưa như trái đất.
" Tôi nhất định sẽ hoàn thành việc này nhanh chóng và hiệu quả thưa cô ... "
" Susan, Susan Smith, tên tôi "
Nàng hơi cúi đầu như động tác cúi chào đầy tôn kính với bậc vương giả, môi vẫn nhếch, nhưng nụ cười nhẹ hơn.
" Vâng thưa quý cô Smith "
Khi cô ta đã rời đi, nàng mới lục đục pha tách cà phê đen đặc và nhàm chán đọc đống tài liệu kia.
" Cô ta làm chúng như một sơ đồ tội phạm vậy "
Elizabeth cảm thán khi nhìn vào tập tài liệu, cô chắc chắn không muốn đọc nó, chúng chắc chắn nhàm chán hơn cả Chủ nghĩa Mác.
" Không phải cô ta, mà là họ "
Charlice nhấp một ngụm cà phê, vị đắng thấm qua đầu lưỡi nàng nhưng không đậm quá, vừa đủ làm bộ não ấy tỉnh táo lại không làm vị giác khó chịu. Hơi nhìn lên, nàng thấy vẻ mặt của Elizabeth cùng đôi mắt ánh lên vẻ không hiểu gì. Nhấp thêm ngụm nữa, nữ thám tử tóc trắng mới từ tốn giải thích.
" Bộ váy cô ta đang mặc là hàng chính hãng của Dior đấy, đừng nhìn tôi thế, tôi cũng là con gái mà. Cộng thêm đống trang sức không có gì là rẻ kia. Cô Smith đúng là một quý cô giàu nức đổ vách. "
Đột nhiên nàng cầm cọc tiền lên nhẩm đếm từng tờ, hơi cười cười, Charlice nói :
" Năm trăm đô, quả là số tiền lớn, nhưng không quá lớn với cô ta. Brown, cô nghĩ tại sao cô ta lại tìm đến tôi với đống hồ sơ làm rất kĩ như của thám tử và cảnh sát chuyên nghiệp cùng năm trăm đô ?"
" Cô ta đã tìm đến cảnh sát và các thám tử tư khác nhưng vô dụng nên tìm tới cô ?"
" Bingo, nhưng còn một điều nữa, trong giới thám tử, tôi nổi tiếng với mấy vụ liên quan tới tổ chức ngầm hoặc bọn giết người và bùm cô ta tới đây để tìm hiểu về người mà chồng cô ta hú hí "
Nàng lắc đầu cười cười, giọng nàng hơi đanh lại, nhưng vẫn có vẻ tinh nghịch lạ lùng, như một cậu trai tuổi hai mươi mới bắt đầu trưởng thành.
" Tôi không nghĩ vậy đâu, chắc chắn cô Smith đầy tinh ranh của chúng ta biết rằng chồng mình đã dính tới một ả mafia nào đó rồi hoặc một ả.."
" Cảnh sát hoặc thám tử !"
Elizabeth hơi cao giọng thốt lên, nàng thích thú nhìn người kia, hơi hơi cười cười.
" Giỏi lắm cô Brown, đúng như những gì tôi nghĩ, chỉ hi vọng là trong trường hợp hai, cô phải biết là tôi ghét mafia đến mức nào, giờ đọc xong đống này đã."
Nàng nói rồi ngáp một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro