oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  “Công ty dịch vụ chăm sóc thú cưng phải không ạ? Tôi muốn tuyển một nhân viên chăm sóc cho thú cưng của tôi”
Cúp máy, Belgor lười biếng cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, vuốt ve đầu chú mèo mun của mình, tiếp tục xem bộ phim đang dang dở.
Ding dong…- tiếng chuông cửa vang lên. Cậu lê lết từng bước chân ra mở cửa. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt rạng rỡ, điển trai của anh nhân viên chăm sóc thú cưng:
- Cậu là Belgor nhỉ? Hân hạnh, tôi là Lucif, từ giờ tôi sẽ là người chăm sóc cho bé mèo nhà cậu – Belgor liếc mắt sang mèo mun bên cạnh, lặng lẽ dịch sang một bên.
Lucif vẫn mỉm cười trước thái độ thờ ơ của cậu. Anh quét mắt quan sát mọi thứ trong nhà cậu.
- Ôi trời! sao lại để khay cát và bát ăn chung một chỗ vậy được. Mèo không thể ăn đồ ăn nhanh mà, cậu biết chứ? – ngao ngán nhìn bát ăn cho mèo chứa đầy khoai tây chiên và xúc xích, khắp phòng toàn là quần áo vứt lung tung, Lucif thầm nghĩ trên đời có người nuôi mèo như vậy thật sao…
- Mọi thứ giao cho anh nhé, đừng mở cửa phòng ngủ, đừng làm phiền tôi…- dặn dò chàng bảo mẫu xong, Belgor đóng sầm cánh cửa phòng lại, mặc kệ sự đời.
- Sống một mình, ít giao tiếp xã hội, không có tính cảnh giác...khá ổn đấy..- Lucif thầm nghĩ, dường như trong đầu anh đang nung nấu 1 ý đồ đen tối…
Chàng bảo mẫu hằng ngày đều đặn đến đúng giờ, dọn khay cát, cho mèo ăn,…không chỉ chăm mèo, anh còn kiêm luôn chăm cái tên otaku kia.
- Cậu lại bỏ bữa sao??? Nhìn cánh tay gầy gò của cậu kìa. – vừa nói, anh vừa cầm cánh tay cậu giơ lên như giơ ra bằng chứng về việc cậu là một tên sống bê tha ra sao – Quần áo cậu đâu?? Sao lại quấn chăn lên người hả?
- Anh giặt hết rồi còn đâu..- Belgor lười nhác thả mình xuống ghế sofa, giở quyển truyện ra đọc mặc kệ Lucif dang cằn nhằn bên tai.
- Dù thế thì cậu cũng không nên…tùy tiện vậy chứ…- Lucif càu nhàu, ánh mắt vô tình rơi xuống cặp đùi trắng muốt, thon thả khi Belgor gác chân lên để lộ ra. Yết hầu khẽ chuyển động, trong  đáy mắt hiện lên 1 tia thích thú như vừa tìm được 1 con mồi béo bở.
Kết thúc 1 ngày làm việc, Lucif trở về căn nhà quen thuộc. Anh đi thẳng xuống tầng hầm, mở cánh cửa sắt cũ kĩ. Khi cánh cửa mở ra, trước mắt anh là tủ đồ đặt những lọ thủy tinh chứa đầy các bộ phận cơ thể người. Bên cạnh là chiếc bàn mổ loang lổ những vết máu khô. Có vẻ như lâu rồi tên sát nhân mới tìm được con mồi phù hợp.
Hôm sau, Lucif như 1 thói quen, nhấn mật khẩu rồi tự nhiên đi vào căn hộ của Belgor. Vừa bước vào, chân bị mèo mun cào cào, anh dịu dàng bế nó lên, mắt liếc thấy Belgor đang nằm trên ghế sofa với quyển truyện rơi dưới đất. Chắc lại ngủ quên rồi đây. Lucif từ từ tiến lại, quan sát kĩ con mồi. Anh đưa tay vén mái tóc dài của Belgor, để lộ khuôn mặt có phần mệt mỏi vì cày phim thâu đêm, làn da trắng bóc như sứ, đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền, bờ môi đỏ khẽ mấp máy. Tựa như một nàng bạch tuyết ngủ trong rừng…
-…Đúng gu mình rồi…
Vì quần áo phơi mãi chưa khô, Belgor dành mặc tạm chiếc quần xì và chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà Lucif cho cậu mượn. Cậu cựa quậy, chiến chăn trượt xuống, mắt Lucif dán chặt vào đôi chân thon thả cùng cặp giò quyến rũ. Trong đầu anh tưởng tượng 7749 viễn cảnh về cách mình sẽ cưa xẻ đôi chân đó như thế nào, về khuôn mặt sợ hãi khóc lóc cầu xin của Belgor sẽ đáng thương ra sao.
Tâm trí anh trở về khi giọng nói của Belgor cất lên:
- Lucif? – Belgor ngái ngủ ngồi dậy, xoa chiếc bụng đói và chờ đợi Lucif phục vụ mình như mọi ngày
- Hôm qua trời mưa đấy, cậu có cất quần áo vào không? – Lucif thu hồi ánh mắt thèm thuồng của mình lại.
- Ồ…hôm qua có mưa sao?
- …
Dù sao thì, trong những ngày tiếp xúc với Belgor, Lucif cảm thấy cậu là một tên nhóc lập dị khá dễ thương (?). Vì cơ thể Belgor nhỏ bé và yếu hơn nhiều so với Lucif nên anh có thể vác cậu đến bàn ăn và ép cậu ăn. Nhưng Belgor quá cứng đầu nên anh chỉ đành bóp mồm cậu và đút từng thìa vào, chả khác gì bảo mẫu và em bé cả. Bên cạnh đó, Belgor cũng dần dựa dẫm vào Lucif và mở lòng với anh hơn…
- Này, anh bao nhiêu tuổi vậy?
- Tôi 23, còn cậu…chắc 19 tuổi nhỉ
- Ồ…tôi 25
- …Cậu bé xíu vậy vẫn là nên gọi tôi bằng anh đi
- Tôi cao mét 6 đó nha
- Bé hơn tôi 20cm lận
- ………Bé cái mả cha nhà anh
- Hahaha...
Lucif nhận thấy đây là thời cơ tốt liền dụ dỗ:
- Ăn hết bát này rồi tôi sẽ dẫn cậu đi mua truyện tranh.
Mắt Belgor sáng rực, cậu húp vội bát canh rồi khoác chiếc áo măng tô to đùng của Lucif, hào hứng kéo tay anh đi.
- Mặc quần vào đã chứ…
Belgor như đang bơi trong đống quần áo, lững thững bước đi sau lưng Lucif. Khi bước ra khỏi tiệm sách, trời đã dần tối, Lucif gọi taxi để về nhà. Belgor cạn kiệt năng lượng vì đi ra ngoài đường nên đã ngủ gục trên vai anh. Chiếc taxi rẽ hướng đến căn nhà của Lucif…
Đến khi Belgor bị đánh thức bởi tiếng cửa sắt được mở, cậu mơ màng nhìn xung quanh. Trong căn hầm tối tăm, mùi máu tanh và mùi hôi sộc lên.
- Lucif?
- Tỉnh rồi hả, cục cưng?
- Đây là đâu? – Belgor lạ lẫm hỏi
- Tầng hầm nhà tôi, nơi cậu sẽ bị xẻ làm đôi đấy – Lucif nói với giọng điệu trêu chọc.
- Ồ…nghe thú vị nhỉ?
- Cậu không sợ sao?
- Tôi từng nghĩ đến cái chết của mình sẽ như thế nào, không ngờ nó bốc mùi vậy…
- Haha…
Belgor tĩnh lặng nhìn Lucif đang tiến lại gần. Anh nắm cằm cậu ngẩng lên đối diện với mình. Ánh mắt anh chứa đầy dục vọng và tâm tư…
- Trước giờ tôi không làm việc chậm chạp như này đâu, nhưng em là ngoại lệ đấy. Nói sao nhỉ? Thú thật thì tôi thấy khá hứng thú những lúc ở bên cạnh một người lập dị và đáng yêu như em. – vừa nói anh vừa quỳ xuống ngang tầm với Belgor, tay mơn trớn trên đùi cậu.
Ngắm nhìn khuôn mặt “không thể tin được” của cậu, Lucif thổ lộ:
- Nghe có vẻ không đáng tin, nhưng em đúng là gu của tôi đấy.
- Ồ… vậy anh vẫn sẽ đưa tôi vào bộ sưu tập của anh chứ?
Lucif tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi, anh bế cậu đi ra khỏi tầng hầm thay cho câu trả lời:
- Em nghĩ sao? – Lucif bế Belgor như bế một bao tải bông, đi lên cầu thang và dừng lại trước cửa phòng ngủ.
Belgor không đáp lại, cậu đã biết kết cục của mình, nhắm mắt vùi mặt vào cổ anh.
Đêm đó, cậu bị xẻ đôi người bởi cây đao 20cm của Lucif…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro