Trả request

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: MinhThanh667
Couple: Jung Tina & Jeon Jungkook. (Fanfiction girl)
Thể loại: Ngôn Tình, Se, Ngược.
Số chương: 3.
Tính đánh xây dựng nhân vật (của tác giả):
+ Nữ chính - JungTina (tôi): hiền lành, tốt bụng, dễ rung động.
+ Nam chính - Jeon Jungkook (anh): lạnh nhạt, ấm áp, sống nội tâm.
+ Nam phụ - Jeon Hoseok (thêm vào): âm thầm.
Người trả: Han_Vy_Yoon

______________________
_____________

Thời tiết sáng hôm nay đang đẹp bỗng nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ. Trời bắt đầu có những hạt mưa lất phất rơi. Không hiểu sao vào những ngày buồn nhất của cuộc đời tôi trời đều có mưa. Ông trời đang nhẫn tâm biến những nỗi đau của tôi ngày một càng đau hơn. Có lẽ ông trời chỉ đang buồn thay cho tôi, chỉ đang muốn an ủi cho nỗi lòng của tôi thôi. Nhưng ông trời đâu hay biết rằng nó lại càng khiến tôi đau lại cứ đau.

"Mình chia tay đi."

Hôm nay chúng tôi chia tay. Anh lấy cái lí do là đi du học chỉ để muốn rời bỏ tôi. Tôi biết chứ, biết rằng khi xa nhau thì làm sao có thể chắc chắn rằng người kia sẽ chung thủy với mình mãi được. Lỡ đâu có một ai đó tốt hơn mình sẽ ở bên chăm sóc người đó thay mình. Và rồi từ bạn bè trở thành một nửa dài lâu giống như tôi với anh vậy.

Anh cũng là bạn thân của tôi thời đại học, anh chăm sóc tôi như là một người thân trong gia đình. Và cũng vì muốn trả ơn nên tôi đã theo anh. Giờ thì hay rồi, anh bỏ tôi thật rồi. Làm sao tôi có thể tin được đây. Chẳng lẽ thứ tình yêu mà anh dành cho tôi chỉ là sự thương hại thôi sao? Hay anh đang muốn thử thách lòng kiên trì của tôi? Không, có lẽ là một nguyên do khác. Một nguyên do mà tôi chưa từng nghĩ tới.

Một tháng sau khi anh đi. Tôi đã cố gắng lắm để lấy lại tinh thần của mình. Tôi còn cả một tương lai dài phía trước nữa. Biết đâu ở một lúc nào đó trên đường đời, ta vô tình tìm được một nửa yêu thương khác. Tôi đã mong là như vậy. Ngày anh đi cũng là ngày tôi tốt nghiệp đại học y. Thật ra là anh và tôi bằng tuổi nhau, học chung trường đại học chứ không chung ngành. Tôi học y còn anh học thiết kế. Vì thế nên thời gian và năm học của cả hai khác nhau. Chúng tôi chỉ tình cờ quen nhau trong một lớp học thêm ngoại ngữ ở ngoài của trường. Và cũng vào vài hôm sau khi tốt nghiệp, tôi được nhận vào làm tại một cơ sở thú y.

Tôi từng có thời nuôi một chú chó alaska tên là Yuni. Nhưng chẳng may chú chó đã mắc bệnh và qua đời. Tôi cũng đã khóc rất nhiều ngày sau đó. Yuni là người bạn thân duy nhất của tôi lúc đấy, và sự ra đi đột ngột của nó đã khiến tôi đau lòng. Tôi là người rất dễ rung động với những thứ buồn bã xung quanh. Tôi sống thiên về cảm xúc hơn là những thứ xa xỉ. Cho dù giàu có thì đã sao, có được nhiều thứ đắt tiền thì đã sao. Nếu có quá nhiều thứ vật chất, thì tinh thần sẽ bị vật chất vùi lấp. Với khả năng của mình, tôi dư sức học được các ngành khác kiếm thật nhiều tiền hơn. Nhưng tôi không muốn, tôi vẫn chỉ muốn được làm một bác sĩ thú y thôi. Mặc dù ngành ấy chẳng quá khá giả là mấy, nhưng vì lòng thương của tôi với động vật, thế nên tôi mới học ngành này. Vì tôi nghĩ, động vật cũng giống con người thôi, nó cũng là một người bạn, một người thân bên ta những lúc khó khăn.

Tôi thương Yuni là thế và cũng thương anh biết bao. Sau khi Yuni chết, anh là người duy nhất khiến tôi thay đổi. Nhưng tại sao, tại sao anh lại bỏ rơi tôi. Anh đã ở bên tôi suốt bốn năm đại học, đáng lẽ ra anh phải hiểu gần hết con người tôi mới đúng. Vậy mà bây giờ, cái gì đang xảy ra với tôi thế này. Anh đi rồi, anh rời xa tôi thật rồi. Anh mang yêu thương đến cho tôi và rồi rời bỏ tôi khi yêu thương trong tôi đã đủ đong đầy. Anh lấp đầy khoảng trống của Yuni trong tôi và rồi cũng rời xa tôi đột ngột như vậy. Anh thật là ác độc. Giá như tôi đủ tỉnh táo để tự mình đứng lên mà không phải dựa vào bờ vai anh thì tốt biết mấy. Để bây giờ, khi anh rời đi tôi sẽ không đau khổ quá nhiều. Nhưng mà dù sao mọi thứ cũng xảy ra rồi, có muốn cũng đâu thay đổi được gì. Hiện tại bây giờ, tôi phải cố gắng đứng vững một mình trên con đường phía trước thôi. Chuyện vừa xảy ra đã là một bài học đáng nhớ đối với tôi rồi, và tôi không muốn mình phải trải qua nó một lần nữa.

Tôi đã thay thế hình bóng của Yuni và anh bằng một hình bóng mới, một chú cún con tên Rain, nó là một giống chó samaya. Tôi đặt tên Rain cho nó là bởi vì ngày nó trở về nhà cùng tôi cũng là vào một ngày mưa, hễ ngày nào nó không chịu ra đường là ngày đó chắc chắn mưa. Nó giống như một điềm báo về thời tiết vậy. Nó không to lớn như alaska mà chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Như thế thì nó mới có thể ở bên tôi lâu được chứ.

Hằng ngày tôi vẫn đi làm và rồi về nhà vào mỗi buổi tối. Rain cũng chỉ chạy nhảy, nô đùa quanh nhà và ngoài vườn thôi, ngoài ra Rain rất ít được ra ngoài. Nếu cứ để nó ở nhà nguyên ngày như thế thì chắc chắn tình thần của nó sẽ có chút không tốt. Vì thế nên đôi khi tôi cũng dắt nó đến chỗ làm chơi, dù sao ở đó cũng có rất nhiều bạn bè giống nó mà. Cộng thêm ở đấy có dịch vụ chăm sóc thú cưng đặc biệt, thế nên tôi chẳng cần lo ngại gì về những điều đó cả.

_______________________
______________

Ba năm sau.

Hôm nay cuối tuần thế nên tôi đã tranh thủ dậy thật sớm để dẫn Rain ra ngoài đi dạo, sẵn tập thể dục buổi sáng luôn. Rain có vẻ thích thú với những thứ trên đường đi của nó. Nó cũng hay được ra ngoài chơi nhưng đây lại là lần đầu tiên nó đi một con đường khác mọi ngày. Nó đã quen thuộc với những thứ trên con đường từ nhà đến trường rồi, nhưng chưa bao giờ nó thấy cảnh này. Trong mắt nó mọi thứ trở nên xa lạ và mới mẻ. Nó vui lắm, cứ lăn long lóc trên bãi cỏ mãi không chịu về. Có lẽ nó thích khung cảnh ở đây rồi.

Tôi thì cũng chẳng khác gì nó là mấy, cứ hết đến chỗ làm rồi lại về nhà. Cũng đã lâu rồi tôi không ra ngoài đi đâu đó chơi. Tất cả chỉ có mỗi Rain làm bạn với tôi thôi. Tôi đã quyết định tạm dừng cuộc chơi của mình tại đây để dành thời gian lớn cho Rain. Tôi không nghĩ sẽ có một ai đó lại một lần nữa thay thế Rain trong tôi. Tôi không muốn điều đó xảy ra, càng không muốn Rain rời xa tôi. Và không biết là đệnh mệnh hay đen đủi mà tôi đã gặp lại anh vào ngày hôm đấy.

Anh đang đứng nghiêng người ngay thành ngăn cắt giữa biển với đất liền để nói chuyện cùng một cô gái người gốc Mỹ, và cách chỗ góc công viên - nơi tôi đang ngồi chơi cùng với Rain không xa. Tôi đã thấy anh và tôi nghĩ anh cũng thế. Nhưng trông cách cử chỉ trên khuôn mặt anh, hình như anh lại chẳng mấy quan tâm tới sự xuất hiện của tôi. Anh vẫn chăm chú nói chuyện mà không biết rằng tôi đã nhìn anh. Cuộc sống bây giờ của tôi đang rất tốt, tôi không muốn lại một điều gì đó xảy ra làm phá hoại nó nữa. Và tôi nghĩ anh cũng thế. Đằng nào thì bây giờ anh cũng đã tìm được một hạnh phúc mới rồi, anh còn cần quan tâm tới tôi làm gì nữa chứ.

Lúc tôi chuẩn bị ra về anh cũng bắt đầu di chuyển tới. Tôi dắt Rain bước vội về phía ngược đường với anh để về nhà. Lúc đi ngang qua anh, anh khẽ nắm tay tôi kéo lại. Mặc dù miệng vẫn luôn tươi cười nói chuyện với người đối diện nhưng tay thì vẫn nắm chắc lấy tay tôi. Tôi cố giật mạnh ra nhưng không được, càng cố anh lại càng nắm chặt tay tôi ra. Tôi không biết là anh đã nói gì về tôi với cô gái đó. Nhưng sao tôi thấy, sau câu nói đó thì cô gái ấy bước đi. Dường như là vội vã lắm.

Tôi thoáng nhìn theo bóng lưng của cô gái đó rồi lại nhìn anh. Ba năm rồi mà anh vẫn không chịu buông tha cho tôi là sao? Anh thật sự ích kỷ đến như vậy sao? Chẳng phải chính anh là người nói chia tay còn gì? Anh đã có người mới rồi tại sao vẫn còn muốn níu kéo tôi chứ? Bốn năm tôi ở bên anh cũng đủ để tôi chắc chắn rằng anh không phải là một người lăng nhăng như vậy. Nhưng hành động ngày hôm nay, làm sao chắc chắn rằng, anh không từng thay đổi chứ.

Anh quay sang nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi vào lòng rồi anh nói anh nhớ tôi, anh không quên được tôi. Giả dối, tất cả chỉ là giả dối. Thời gian anh ở Mỹ từng làm gì tôi đều biết hết, ngay cả khi anh đã có bạn gái rồi tôi cũng biết. Bởi vì tôi cũng có một cô bạn thân đi du học ở Mỹ vào năm đấy mà, học cùng ngành với anh. Nhưng hôm nay, nhìn cách anh hành xử như thế khiến tôi khó chịu. Dù gì cũng chia tay ba năm rồi mà, đằng nào thì mối tình nó cũng quá cũ rồi nên rất khó để hàn gắn lại. Anh làm vậy thì sẽ khiến cho tôi không những khó xử mà còn đau khổ thêm nữa.

Tôi cố vùng vẫy để thoát ra khỏi cái cạm bẫy mà hiện tại anh đang dàn ra để dụ tôi vào. Anh nghĩ tôi vẫn còn con nít sao? Hừ, dù gì thì tôi cũng đã gần hai mươi bảy tuổi rồi, tôi đã trường thành và tôi đủ hiểu được thứ gì mình cần giữ thứ gì không. Và anh là thứ mà tôi muốn vứt đi hơn là giữ lại. Rain là một chú chó rất hiền thế nên nó chỉ biết ngồi nhìn hơn thay vì nhào vào cắn một ai đó. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ nó trông có vẻ giống chó ăn hại hơn là bảo vệ nhà cửa và chủ. Ngay lúc này mà nó dám để yên cho người lạ hại chủ nó sao, thật là.

Sau một hồi cố gắng dùng hết sức thì tôi đã đẩy được anh ra. Anh lúc này trông có vẻ đau khổ lắm khi tôi coi anh như một người xa lạ. Thời gian qua tôi đã cố quên đi tất cả kí ức về anh rồi nhưng tự dưng anh lại xuất hiện, làm những kí ức buồn đó của tôi trở lại. Tôi thật sự rất căm hận anh. Ngay cả những ngày yên vui nhất của tôi cũng đều bị anh phá mất rồi.

Anh bảo là anh không thể sống thiếu tôi và anh muốn tôi quay lại với anh. Anh nói là nếu tôi không đồng ý quay lại thì anh sẽ theo đuổi tôi tới cùng như những ngày xưa anh đã làm và sẽ tự sát nếu như tôi thật sự bỏ rơi anh. Sao? Bỏ rơi? Ai bỏ rơi ai trước chứ? Lại còn đòi tự sát để dọa tôi nữa chứ? Anh nghĩ anh làm vậy là dọa được tôi sao? Tôi đâu có phải một con tâm thần cơ chứ. Anh nói thế thì chẳng khác nào anh đang xem thường giá trị của tôi. Anh đúng là loại bỉ ổi. Anh đã từng đâm tôi một nhát dao rất đau, làm sao mà tôi còn có thể đủ can đảm để rộng lượng tha thứ cho anh chứ. Nếu tôi tha thứ cho anh thì tôi còn có thể ngẩng đầu lên mà bước tiếp sao? Khi ấy chẳng phải tôi giống một món đồ bỏ đi và được anh thương tình nhặt lại sao? Không, sẽ không bao giờ có điều đó xảy ra đâu. Tôi thề là dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Và tôi quyết định thẳng thừng từ chối, xả hết nỗi uất ức trong lòng mình rồi dắt Rain trở về nhà.

Vài ngày sau đó tôi không còn thấy anh theo đuổi tôi như lời anh nói. Tôi đã nghĩ rằng nếu như anh vẫn còn thật sự muốn hy sinh vì tôi thì tôi sẽ xem xét lại việc tha thứ cho lỗi lầm của anh. Nhưng về vấn đề quay lại thì dường như không thể, mà chỉ có thể trở lại làm một người bạn bình thường thôi. Bởi vì hiếm có ai mà lại trở thành bạn bè với nhau sau tình yêu cả. Và tôi đã muốn nó xảy ra một lần. Nhưng mà chắc không thể rồi. Anh đã khác ngày xưa, anh đã thay đổi và anh không còn là một người con trai chung thủy với lời hứa mà tôi biết. Bây giờ chắc anh đang vui bên người mới rồi, có khi chẳng cần tôi nữa đâu. Anh lừa tôi được thì chắc chắn anh cũng sẽ lừa người khác được. Tôi lo cho người ở bên anh hơn là lo cho kẻ như anh.

Sau ba tháng từ ngày tôi gặp lại anh. Tôi nhận được một bì thư nhỏ gửi kèm bó hoa hướng dương. Đó là loài hoa mà tôi yêu thích nhất. Tôi đang rất thắc mắc không biết đó là ai. Tôi vào nhà và ngả người xuống ghế sofa. Đặt bó hoa xuống bàn, tôi mở vội tấm thiệp nằm trong bì thư ra để đọc. Nét chứ có vẻ lạ lắm, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó. Trong thư lần này chỉ là câu chào mà một ai đó muốn làm quen tôi. Nhưng mà ai lại có thể mò ra được địa chỉ nhà tôi chứ. Lại còn biết tôi thích hoa hướng dương nữa. Đúng là có chút bí ẩn. Tôi đã sống ngay ngôi nhà này được gần mười năm rồi, trước giờ tôi chưa từng thấy ai đó tặng hoa cho tôi bao giờ. Và đây là lần đầy tiên đấy. Chắc là mấy đứa mới chuyển đến xóm dưới gửi thư tán tỉnh thôi, thế nên tôi chả buồn quan tâm. Cất tấm thệp vào trong ngăn bàn, tôi đem những bông hoa cắm vào trong chiếc bình đang để trống ở bàn phòng khách. Thay vì tôi phải ra chợ mua hoa để chưng thì giờ hoa đã tự động xuất hiện rồi, đỡ tốn tiền.

Nhiều ngày sau đó, ngày nào tôi cũng nhận được hoa hết. Vẫn bức thư cũ, vẫn loài hoa đó. Nhưng chỉ khác mỗi nội dung trên tấm thiệp thôi. Nó giống như một thước phim cá nhân quay chậm vậy. Đôi lúc tôi cứ nghĩ là nó sẽ mang một ý nghĩa nào đó. Nhưng mà ngắm mãi thì có thấy gì đâu. Thế thôi lại cất trong ngăn kéo tủ và khóa lại, để khi cần thì lấy ra dò sét lại.

Cái điều quan trọng chính là bức thư cuối cùng vào cuối tháng. Tôi không biết có phải không nhưng trong thư ngoài chữ "Tạm biệt" ra thì chẳng còn một cái gì trong đó cả. Ngày hôm sau thì lại lạ hơn nữa. Bông hoa thì vẫn thế nhưng bì thư thì không có thiệt, mà thay vào đó là một ablum bộ sưu tập hình chụp của tôi. Tôi bắt đầu thấy quen thuộc rồi và dường như tôi đã nhớ lại một khoảng thời gian nào đó cũng có liên quan đến những bức ảnh. Cuối cùng thì tôi cũng nhớ ra rồi, đó là một khoảng kí ức khá xa xôi, từ thời bọn tôi mới quen cơ. Thời đấy, tôi có tình cờ sang nhà anh một bữa và tôi đã nhìn thấy cuốn ablum này lật dở ở trên bàn. Ngồi ở khoảng cách xa tôi cứ nghĩ đó có thể là ảnh mẹ anh thời trẻ hay là chị, em gái gì đấy. Thế nên tôi chẳng mấy quan tâm, vậy mà bây giờ tôi lại không thể ngờ tới được, người đó lại chính là tôi.

Tôi chợt bật khóc khi xem phía sau của những tấm ảnh đó. Nó là những dòng kỉ niệm mà anh đã ghi lại vào đúng thời khắc của những bức ảnh. Tôi không ngờ anh lại quan tâm đến những thứ mà tôi cho là không quan trọng. Tôi bỏ nó qua một bên còn anh thì nhặt lại. Giờ nghĩ lại, tôi thấy lúc ấy mình thật vô tâm. Tại sao tôi lại có thể trẻ con và mau quên đến thế chứ? Anh đã từng có thời khắc yêu tôi đến cuồng nhiệt thế rồi cơ mà. Tại sao tôi lại cho là anh thương hại tôi chứ? Tôi đã từng nghĩ anh chỉ xem tôi là trẻ con và thiếu đi tình thương của gia đình nên anh mới quan tâm tôi, thương tôi như một đứa em gái. Nhưng đầu ngờ, những thứ tình thương đó lại là sự thật. Anh rất thích tôi mà, anh đã yêu thương tôi hơn những gì tôi nghĩ. Đó là sự yêu thương âm thầm chân thật chứ không phải là giả dối. Vậy là tôi đã nghi ngờ vô cớ cho anh, tôi thật đáng tránh mà.

Những tiếc nấc nghẹn ngào hòa vào trong không gian yên tĩnh của màn đêm. Tôi ôm lấy cuốn ablum vào lòng và khóc lớn. Rain cũng biết tôi khóc, nó vội xà vào lòng tôi an ủi. Tôi nhìn nó mà mủi lòng. Có thể là nó sợ tôi buồn mà nghĩ ngợi linh tinh nên nó mới thế. Tôi cũng thương nó lắm và cũng thương anh. Tôi hận bản thân mình vì đã lỡ để vụt mất anh. Tôi ôm cả Rain vào lòng, vừa khóc vừa nức nở tâm sự với nó. Nhưng mà trong phút chốc tôi chợt nhận ra điều kì lạ nào đó. Vậy còn vụ anh có bạn gái thì sao? Không phải con bạn thân tôi đã lên tiếng chắc chắn rằng anh sắp lấy vợ người Mỹ sao? Thế những bức thư vừa qua, và cả cuốn ablum này nữa là gì? Tại sao nó lại khiến tôi phân tâm đến thế? Nếu như anh thật sự sắp lấy vợ rồi thì anh còn gửi ablum này cho tôi làm gì? Không phải là muốn trả hết lại những kí ức về tôi sao? Tại sao lại có thể thế? Anh không muốn để lại một chút kỉ niệm nào về tôi sao? Thế là anh thật sự bỏ tôi ra khỏi kí ức rồi, anh bỏ rơi tôi rồi. Vậy thì tôi khóc thì có ích gì chứ? Mặc dù là tránh mình như thế nhưng tôi lại không thể nào ngừng khóc được. Quăng cuốn ablum xuống đấy, tôi lại tiếp tục ôm lấy Rain và nức nở.

Khó mãi rồi cũng chán, tôi không biết mình đã mệt và thiếp đi lúc nào. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, Rain cựa quậy người làm tôi tỉnh giấc. Tôi dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh, tôi với tay lấy chiếc điện thoại đang úp ở trên bàn, coi giờ. Đã sáu giờ sáng và tôi thì lại cảm thấy nhức mỏi khắp thân thể nên khó mà ngồi dậy được. Tôi gọi điện thoại đến chỗ làm và xin nghỉ vì mệt. Tôi không thể nào cố gắng để mình có thể ngồi dậy được, vì tôi biết tối qua mình đã xảy ra chuyện gì. Tôi không muốn mình nhìn thấy cuốn ablum đó rồi lại động lòng khóc lóc nữa. Dù cho tôi có mạnh mẽ đến đâu thì tôi vẫn không thể nào vượt qua nổi chuyện này.

Tôi cứ nằm ỳ ra sofa ôm Rain như thế mãi. Cho đến khi có tiếng chuông điện thoại tôi mới cựa mình để nghe. Là con bạn thân tôi, không biết có chuyện gì mà mới sáng ra nó đã gọi rồi. Tôi bốc máy và trả lời nó với giọng uể oải. Nó không kịp để cho tôi nói gì cả liền đi thẳng vào vấn đề. Giọng trong điện thoại có hơi yếu đuối, nhỏ bạn thân tôi rất ít khi gọi điện cho tôi lúc khóc lắm vì đã phần những chuyện buồn nó đều mạnh mẽ hơn tôi nên chẳng mấy chốc nó vượt qua nhanh lắm. Mà hình như nó khóc thật, nó cứ nức nở nói làm tôi nghe chữ được chữ không.

"Có chuyện này... tao đã... muốn nói với mày... lâu lắm rồi. Nhưng... tao sợ mày... đau buồn... nên tao không dám nói."

Tiếng khóc của nó ngày một lớn hơn trong điện thoại. Ngay lúc này, mặc dù còn rất mệt nhưng tôi vẫn vội vã ngồi dậy nhanh chóng. Giọng nghiêm nghị hỏi lại nó cho rõ hơn. Tôi trấn an nó bảo là không giận để cho nó yên tâm nói tiếp.

"Jungkook... Jungkook mất rồi. Cậu ấy bị bệnh tim... và đã qua đời một năm trước. Và... hôm nay là... ngày giỗ của cậu ấy."

Gì cơ? Tôi có nghe lầm không chứ? Ai đó hãy nói với tôi là không phải đi. Rằng đó chỉ là lời nói đùa thôi. Nhưng mà thật sự nó là sự thật. Nó không phải nói dối, nó là bạn thân tri kỷ của tôi nên tôi tin là nó nói thật. Anh đi rồi, anh đi thật xa lắm rồi. Nhưng tại sao nó không nói cho tôi biết chứ? Vậy còn người gặp tôi vào bốn tháng trước là ai đây? Sao người ấy lại giống anh y đúc vậy? Tôi vẫn đang còn ngờ ngợ chưa lấy lại được tinh thần thì giọng nói ở đầu dây bên kia lại tiếp tục vang lên. Giọng nói bây giờ có vẻ đã trấn chỉnh hơn rất nhiều, ngay cả câu chữ cũng rõ hơn rồi.

"Jungkook không cho mày biết là sợ mày lo, nên mới quyết định chia tay mày với lí do đi du học. Nhưng thật sự là Jungkook sang Mỹ là để chưa bệnh. Những tin tao nhắn cho mày về việc của Jungkook lúc ở Mỹ đều là nói dối. Jungkook bảo tao nói vậy với mày để mày an tâm mà rời xa để tìm hạnh phúc mới. Ngay cả chuyện mất, Jungkook cũng không cho tao nói. Nhưng có lẽ tao dấu không nổi mày à, tao phải nói thôi."

Tôi hoang mang đánh rơi chiếc điện thoại xuống ghế sofa. Tôi đau lòng lắm rồi và tôi không đủ can đảm để ngồi ở nhà nữa. Tôi phải đi, tôi phải đến nơi để hỏi cho rõ ràng. Nhưng mà chưa kịp đi thì lại có chuông cửa. Là người giống anh y đúc. Người đó chẳng ai khác là anh trai của anh - Kim Hoseok, hơn anh chỉ có hai tuổi. Hôm tôi dẫn Rain đi chơi, là tôi gặp anh Hoseok chứ không phải là anh. Anh Hoseok nói là anh nhờ anh trai mình chăm sóc tôi nên hôm đó anh Hoseok mới nói thế. Nhưng mà sau thời gian suy nghĩ, anh Hoseok đã không thể làm được điều đó nên đành phải gửi thư giả làm anh cho tôi chỉ để có thể dễ dàng kết thúc mọi chuyện. Nhưng mà anh Hoseok đâu có hay biết rằng tôi nhận diện ra được điểm khác nhau trong chữ viết đó. Anh Hoseok đứng trước cửa nhà tôi và ôm trên tay là một hộp quà lớn. Trong đấy không có gì khác ngoài những món đồ kỉ niệm giữa tôi và anh mà anh đã cất giữ bao nhiêu năm. Giờ nó đành phải gửi gắm lại cho tôi.

Tôi nhận lấy hộp quà từ tay anh Hoseok rồi quay vào trong nhà. Mọi người thân xung quanh tôi đều biết tâm trạng tôi lúc này nên không ai dám làm phiền. Tôi ngồi một mình trong góc nhà và mở nắm hộp quà ra xem. Trong đấy là tất cả món quà kỉ niệm của riêng chúng tôi. Tất cả từng khoảnh khắc đều được anh lưu giữ lại, tất cả những món đồ của anh đều nằm hết trong này. Ngay cả bức thứ cuối cùng anh viết cho tôi đều nằm tất thảy trong chiếc hộp lớn này. Tôi lại một lần nữa khóc nấc lên, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt. Bây giờ thì tôi đã tin anh thật sự không còn. Anh đi xa lắm rồi, anh đã đến một thế giới khác. Sao anh lại nỡ bỏ rơi tôi ra đi mà không nói một tiếng nào được chứ? Anh thật là nhẫn tâm để tôi một mình mà rời đi. Anh có biết tôi đau lắm không? Anh ác lắm.

Rồi tôi quay sang trách bản thân, trách bản thân vì không nhận ra điều kì lạ sớm hơn. Nếu tôi biết sớm hơn thì anh sẽ không đi, anh sẽ ở lại với tôi. Cho dù có là vài ngày, hay vài tháng. Chỉ cần còn ở bên và chăm sóc cho anh thì tôi mãn nguyện rồi. Nhưng không ngờ anh lại chọn cách rời xa, để tôi phải đau khổ và tự dằn vặt mình thế này sao? Anh thật sự không tin tưởng tôi mà. Nhưng bây giờ tôi có trách anh, trách bản thân mình thì còn có ích gì khi anh đã đi. Sự thật luôn phũ phàng như thế, tôi sẽ phải làm gì trong những này tới khi không anh đây? Tôi nghĩ rằng mình nên mạnh mẽ một chút nữa để anh có thể yên lòng ra đi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, phải không anh?

____ THE END ___

______________________

Một số điều của tác giả muốn nói:

+ Nếu như bạn thích nó thì hãy cmt #DUYỆT và kèm theo đó là Vote và Follow tác giả.

+ Nếu bạn không ưng ý thì hãy cmt lỗi mà bạn thấy ở truyện để tác giả sửa lại. Và tối đa là một lần REVIEW thôi nhé!

+ Nếu như có gì thắc mắc trong quá trình nhận truyện thì hãy cmt trực tiếp, tác giả sẽ giải đáp cho bạn.

+ Nếu thật sự thích shop thì hãy đăng kí làm thành viên của shop nhé! Và nếu các bạn thích các mem của shop thì hãy đặt hàng của shop nữa nha!

Cảm ơn bạn vì đã đặt hàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro