Mày sắp chết rồi con à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện thì Jagaimo cảnh báo là trong chap này tác giả không có ý định đẩy thuyền đâu nhớ, nhưng mà mọi người muốn đẩy thuyền thì comment bên dưới, rồi thôi vào truyện luôn cho nóng.

_________________________________________________________

                                  Sau khi Nezuko biến lại thành người

            Nè Onii chan, anh nghĩ sao nếu em có bạn trai?

            Nezuko vừa nói vừa nhìn thẳng vào người anh đang cực kì bối rối.

           Hể! bạn... trai, là ai... thế?

          Tanjiro bối rối nhìn cô em gái.

         thì là Zenitsu ấy? anh ấy cũng tốt với em mà.

        Tanjiro đang bối rối thì chuyển sang đầy sát khí khi nghe cái tên "Zenitsu".

        Nezuko nè, đợi anh một tí nhá.

       Tanjiro đùng đùng sát khí bước vào phòng ngủ bỏ lại Nezuko đang cựu kì khó hiểu.

_________________________________________________________

                                                                           1:52 PM

Tanjiro: Nè Zenitsu?

Zenitsu ngầu lòi: Gì dậy Tanjiro?

Tanjiro: Sao cậu suốt ngày lẻo o theo em gái tớ dậy

                                                                          1.54 PM

                   Zenitsu ngầu lòi đã đổi thành Zenitsu cực thích Nezuko

Zenitsu cực thích Nezuko: đó, do tớ thích Nezuko thui, anh trai vợ.

Tanjiro: đừng gọi tôi bằng cái tên đó, với lại tôi không thích cậu với Nezuko nhà tôi, nếu cậu tránh xa Nezuko nhà tôi ra thì tôi sẽ giới thiệu với cậu một cô gái cực xinh luôn.

Trong thân tâm Tanjiro: tôi đang thử thách cậu đó!

Zenitsu cực thích Nezuko: không tớ không chịu, ủa mà ai xinh thế, xin id đê.

Tanjiro: Ồ, đó là thằng anh trai vợ nhà mày đó!

Zenitsu cực thích Nezuko: ơ, bình tĩnh, tớ xin lỗ___

Tanjiro, MÀY ĐỨNG YÊN, TAO THỀ NGÀY MAI MẸ MÀY CŨNG KHÔNG NHẬN RA MÀY ĐÂU!

Zenitsu cực thích Nezuko: AAAAAAAAAAAA


Ngày hôm sau, Zenitsu không rõ bị ai đánh mà hiện đang hôn mê tại điệp phủ.

_________________________________________________________

                           Tôi viết từ 11:00 đêm tới 1 giờ sáng, buồn ngủ dể sợ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro