Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện về nhúm lông sau mông của Sáu cân nhà Mã Gia Kỳ chính là bị chú Poodle mới được Tô Tân Hạo mang về không biết được "yêu thương sờ soạng" kiểu gì mà bay mất. Tình hình hiện tại là đang trơ trụi một bên quả đào khiến Mã Gia Kỳ vừa muốn cười vừa muốn khóc. Kẻ chủ mưu mang con đi để người ta bắt nạt thì đang rung đùi ôm laptop vừa coi phim vừa gặm táo. 

Gia đình ba người thì đứa lớn không dám dạy, đứa nhỏ có nói thì nó cũng nghe không hiểu, nhân sinh của Mã ca chính là vô cùng đáng thương. 

Đang cảm thán làm thế nào để che bớt đi quả đào mất một góc của con trai thì tiếng chuông cửa reo, Sáu cân có vẻ rất hăng hái lao thẳng ra cửa, nhưng có vẻ quá đà, nên cái đầu nhỏ đâm thẳng vào cánh cửa nhà. Mã Gia Kỳ ôm đầu, con trai vì sao lại ngốc nghếch như thế.
Lúc mở của ra thì thấy Tô Tân Hạo và Hạ Tuấn Lâm đang ôm một túi gì đó đứng ngoài cửa, vẻ mặt lấy lòng. Hạ Tuấn Lâm lên tiếng trước

- Mã ca, em và Soái Soái thay mặt con trai nhỏ đến đây xin lỗi Sáu cân. Đây là chút đồ thể hiện thành ý của bọn em.

Nói xong thì đưa chiếc túi về phía cậu, Mã Gia Kỳ ngơ ngác. Thôi rồi, A Chí à, Hạo Tường à, vợ mấy đứa lại có con với nhau kìa.

- Mã Gia Kỳ, cậu để em tớ cứ đứng ngoài của nhìn vậy à!!!!

- Đây đây, mấy đứa vào đi đã

Cánh cửa mở ra, Sáu cân lao thẳng vào lòng chú Hạ, Hạ Tuấn Lâm ngày trước có chút sợ động vật nhưng sau khi chuyển đến đây, ngoài nhà cậu và hai đứa út thì nhà nào cũng nuôi ít nhất một mèo một chó nên sau này dần cũng quen, chỉ là không sợ mấy bé nhỏ nhỏ như Sáu cân hoặc Chuột máy nhà Tống Á Hiên thôi, còn Lẩu "bé nhỏ" trong mắt Nguyên ca hay Husky mãi chưa đặt nổi tên nhà Hoành ca thì cậu còn phải thích ứng thêm. Vốn dĩ Nghiêm Hạo Tường có ba con mèo, ban đầu đã dự tính sẽ mang chúng nó tới đây nuôi lại vì một đợt cậu bị viêm mũi mà để lại cho ba mẹ Nghiêm nuôi, chỉ có thi thoảng quay lại để thăm chúng. Có lẽ nên tập làm quen để nuôi con trai nhỏ thôi.

- Đinh ca, em mang đồ đến cho Sáu cân.

Tô Tân Hạo thấy Hạ Tuấn Lâm đang mải mê đùa với Sáu cân và không có ý định lên tiếng thì mở túi đồ và chào hỏi Đinh Trình Hâm đang nhìn chằm chằm vào màn hình laptop kia

- Cái gì đó em? Đồ ăn cho cún hả?

Đinh Trình Hâm sau khi đã gặm sạch quả táo chỉ còn dư mỗi cái lõi thì mới rời mắt khỏi laptop rồi nhìn chằm chằm vào cái túi có vẻ như không giống đồ ăn cho lắm kia.

- Không anh ạ, nó là quần áo cho Sáu cân, để nó mặc vào che bớt cái chỗ trụi lông kia đi

Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa rút trong túi ra một cây gậy trêu mèo màu hồng và rất không nương tay vỗ vào mông Sáu cân.

Tô Tân Hạo: .....

Đinh Trình Hâm: ....

Mã Gia Kỳ: ....∑(O_O;)

Lâm Lâm, Sáu cân nhà anh là chó! Không phải mèo, em đã mua nhầm đồ rồi còn đánh con anh thế hả??!!!! Sáu cân tội nghiệp của ba ơi

- Lâm Lâm, em nhớ nhầm giống loài của Sáu cân đúng không?

Đinh Trình Hâm khóe miệng giật giật, không nhờ cái mặt đáng yêu kia thì chắc anh đánh nó rồi đấy!!

- Đùa thôi đùa thôi ạ, cái đấy là được tặng kèm thôi ạ. Còn đây mới là nhân vật chính

Tô Tân Hạo thấy Đinh ca chuẩn bị phun lửa thì vội vàng lấy từ túi đồ ra một loạt bộ quần áo cho thú cưng có hình chú hồ ly trắng. Mã Gia Kỳ đang căm hận nhìn chằm chằm vào cây gậy trêu mèo trên tay Hạ Tuấn Lâm, nghe thế liền bị thu hút.

Ôi nhìn xem, sao lại trắng trẻo thế nhỉ? Nhìn y chang Đinh nhi🤩

Ừ, đấy chính là suy nghĩ của con người nghiện Đinh nhi đấy. Giữ lại chút mặt mũi nào bạn mình.

Không cần nói nhiều, Mã Gia Kỳ trực tiếp nhấc con trai mình ra khỏi người Hạ nhi, tròng bộ đồ hồ ly kia vào người Sáu cân. Sau đó cảm thán:

- Xinh quá đi à!! Soái Soái để địa chỉ cửa hàng cho anh nha, để anh mua cho Sáu cân thêm mấy bộ.

- Được ạ.

- Vậy bọn em về đây, mai Đinh nhi đi với bọn em nhá. Có việc quan trọng nhờ anh đó.

Hạ Tuấn Lâm bỏ qua con người u mê sắm đồ cho con kia, dặn dò Đinh Trình Hâm rằng mai có việc nhờ anh xong, lại nhìn lướt qua bàn thấy đĩa táo vẫn còn một quả trực tiếp đưa tay cầm theo luôn. Mã Gia Kỳ nghe thấy có người muốn mượn Đinh nhi nhà mình liền hỏi:

- Em định đưa Đinh nhi nhà anh đi đâu?

- Em mang đi giấu để anh không tìm thấy anh ấy nữa.

- Anh đối xử tốt với em quá rồi Hạ nhi, giờ chuẩn bị leo lên đầu anh ngồi rồi đúng không?

- Anh ngồi yên đó, em leo luôn lên bây giờ. 

Đinh Trình Hâm chán nản nhìn hai người trêu qua trêu lại, đứng lên nhấc Hạ Tuấn Lâm ôm ra ngoài cửa, sau đó xoa đầu cậu rồi cười:

- Bạn nhỏ, chỗ đó là của anh. Em về tự leo lên đầu Hạo Tường nhà em đi.

Sau đó hai tay một Hạ Tuấn Lâm một Tô Tân Hạo đẩy trả về từng nhà. Thế là đã an tĩnh xem phim được rồi. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hiiii, bận quá, lại thêm cái tội lúc up chap thì chọn nhầm phần Delete, thật ngoo nguk 🤦. Phải ngồi gõ lại lên giờ mới lên chap được.

Có ai muốn đặt tên cho con của Hạ nhi và Soái Soái hông nè =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro