Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ lại vạ miệng rồi!!!!!

Tình hình như cả nhà cũng biết, có hai đứa nhỏ vẫn ngây thơ không biết rằng bạn nhỏ nhà mình sau lưng mình âm thầm nhận con chung. Chuyện sẽ không có gì cả nếu như Thiên ca của 2 đứa chả biết vô tình hay vô ý mà lỡ miệng hỏi:

- Bé chó Poodle kia là con trai của Tô Tân Hạo và Hạ Tuấn Lâm đúng không? Thế thì nó sẽ theo họ ba lớn hay họ ba nhỏ nhở?

- Khụ... 

Vương Tuấn Khải quay đầu, nhìn thằng em với ánh mắt bất lực, rõ ràng Nguyên Nhi và Chí Hoành trước khi đi đã dặn dò có tụ tập với mấy đứa nhỏ thì đừng có nói cái gì mang tính chất cháy nhà các em. Nhưng có vẻ như Phó tổng của Vương thị người người ca ngợi quên lời lão bà trong vòng 1 nốt nhạc rồi thì phải. 

- Thiên ca, anh nói gì á? Hạ ca và Soái Soái nhà em là sao cơ ạ?

Chu Chí Hâm buông bài vở, ngửa đầu nhìn vị caca vừa nãy còn vắt chân lên ghế ngồi đung đưa giờ như đứa nhỏ làm sai ngồi im thin thít.

- Anh nói có con chung ấy ạ?

Nghiêm Hạo Tường bàng hoàng, để điện thoại xuống rồi lao đến trước mặt ông anh với vẻ mặt không thể tin nổi.

- Khải...Khải ca.

Dịch Dương Thiên Tỉ lắp bắp, cầu cứu nhìn anh bạn thân. Giải cứu em, bấm F đi, ét ô étttttt

Vương Tuấn Khải nhún vai quay đầu đi, xin lỗi em nhé Thiên Thiên, cho dù anh có bấm bay chữ F cũng không vớt nổi em đâu.

- Anh nói rõ cho em đi, cái gì mà con chung chứ!!

Chu Chí Hâm ôm vai anh lắc qua lắc lại, chắc cũng có ý muốn nói, anh không nói thì em lắc cho rơi hết chữ ra.

Trần Tứ Húc và Mã Gia Kỳ ngồi im một góc, hội anh em cột chèo không dám lên tiếng vì sợ vạ miệng nói sai gì thì tiêu. Còn Lưu Diệu Văn? Thôi đừng hỏi, thằng nhỏ đang cười trên nỗi đau của anh nó và bạn nó bên góc bên kia kìa.

- Từ từ Chu Chu, lắc nữa ảnh ngất đấy.

Ngao Tử Dật sau khi cười chán chê mới lôi dậy được lòng tốt vớt lại cho ông anh cái mạng.

- Anh nói rõ đi mà!! Không em khóc rồi em mách Nguyên ca đấyyyy

Chu Chí Hâm đương nhiên biết điểm yếu của Dịch Dương Thiên Tỉ ở đâu, chỉ cần nói 1 câu thần chú là đủ để khai hết ra rồi.

- Đừng đừng, còn muốn tình anh em bền chặt không hả đứa nhỏ này!!! Anh nói là được chứ gì!

- Vâng.

Chu Chí Hâm ngồi xuống ngay bên cạnh Nghiêm Hạo Tường ánh mắt ghim thẳng vào Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Thì...thì anh nghe Hoành nhi kể, con Poodle đó là Hạ nhi nhìn thấy, Soái Soái ôm về nên mới quyết định nhận con.

- Hạo Tường bình tĩnh em ơi.

Hội anh lớn nhìn thằng em mà hoảng hốt, mặt xị xuống mắt sắp khóc đến nơi rồi:

- Hạ nhi không nuôi con với em mà lại cùng Soái Soái nhận con!

- Chỉ là tình cờ thôi mà anh, em nghĩ Hạ nhi cũng bớt sợ động vật rồi. Anh thử mang Thập Vạn đến đây, khéo khi Hạ nhi lại giữ không cho mang về nữa ấy chứ.

Lưu Diệu Văn mọi ngày hay đâm chọc anh em lắm, nhưng lại sợ nhất cảnh anh buồn nên cuống cuồng đứng dậy dỗ dành.

- Diệu Văn nói phải đó. Em không thử sao biết Hạ nhi có thích không.

- Thật ấy ạ? Nhưng nhỡ cậu ấy thích Thập Vạn hơn thích em hay thích chú chó Poodle kia hơn bọn em thì làm sao bây giờ?

- Tường ca, cậu còn so sánh mình với chó mèo đó hả?

- Anh thấy Hạ nhi chắc sẽ thích Nghiêm Meo hơn đó. Cái con màu đen biết nhảy và thả thính em ấy ý.

- ...

Mã Gia Kỳ vừa nói xong, biểu cảm ủ rũ của Nghiêm Hạo Tường chuyển thành câm nín không biết nói gì.

- Vậy còn Soái Soái của em thì sao? Ban đầu là em ấy bảo chăm em thôi mà? Sao em ấy lại đi nhận con chứ? Rồi em làm sao bây giờ!!!

- Em về giành quyền nuôi con với Hạ nhi đi em. Biết đâu 2 nhà đều êm ấm.

- Ơ được luôn ạ! Tường ca mình về đàm phán đi.

Sau khi nghe xong ý kiến của Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Chí Hâm đứng bật dậy cầm tay Nghiêm Hạo Tường lôi thẳng ra cửa.

Hội anh em ở lại ba mặt nhìn nhau. Tính xem nên đi hóng diễn biến trên  bàn đàm phán 2 cột nhà Chu Tường và 2 nóc nhà Tô Hạ như nào để vừa không mang danh hóng hớt mà vừa phải quý tộc.

_________________________________
Thực sự chả biết làm sao nhưng Thiên Thiên trong tưởng tượng của tui cao lãnh lắm. Đến lúc bắt tay vào viết thì ổng lại là chủ của cả gánh hài =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro