Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tiệm trà sữa ở ngay trên tầng 18 ~~~~~

Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên ngồi ở một góc khuất của tiệm trà sữa, sau khi đã chuẩn bị cho mình một cốc trà sữa lớn và một miếng bánh ngọt, cả hai đã túm tụm vào nhau líu ríu trò chuyện.

Chí Hoành vừa nhìn Vương Nguyên vừa cắn ống hút:

- Nguyên Nhi, cậu và Khải ca sẽ chuyển luôn về đây ở chứ?

- Ừm, bọn tớ đã mua luôn căn hộ 0715 rồi, hiện tại tớ dự định mở một phòng khám nhỏ ở đây.

Vương Nguyên cắt một mẩu bánh cho vào miệng, híp mắt vì sự ngọt ngào nhẹ nhàng của nó, yêu thích đến mức gọi nhân viên phục vụ lấy thêm một phần bánh mang về để ăn tráng miệng sau bữa tối.

Cậu hỏi Chí Hoành:

- Cậu và Thiên Tỉ vẫn ổn chứ?

Chí Hoành thở dài, bĩu môi:

-Anh ấy luôn cấm tớ mọi thứ, không cho ăn quá ba gói snack trong một ngày, không được chạy nhảy lung tung, không được nhịn ăn cho dù thực tập có mệt đi chăng nữa ...vv...

-Haha, cậu ấy quả thật rất giống Khải ca nhà tớ, quản tớ đủ mọi mặt trận. Ngày trước tớ còn đang đi thực tập, bởi vì quá nhiều thứ nghiên cứu nên tớ quên mất thời gian, thế là anh ấy chạy từ Kinh Quản sang lôi tớ từ phòng thí nghiệm ra rồi yêu cầu tớ còn như thế nữa là mỗi lần phạm lỗi là 100 tệ. Hic, tư bản đáng ghét vậy đó.

Cả hai vừa ăn vừa kể xấu vị kia nhà mình, nhưng lại không giấu được nét cười tươi trên môi.

Yêu thích là như vậy mà, yêu em nên muốn quản mọi thứ của em, yêu em nên muốn làm mọi thứ tốt nhất cho em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nguyên Nhi.

Cả hai đang hào hứng nói chuyện thì một giọng nói trầm ấm ở phía sau vang lên, đến khi hai người nhìn lại, là Vương Tuấn Khải, trên tay anh còn đang cầm mấy hộp quà tinh xảo.

- Ca!

Vương Nguyên cười híp mắt lao thẳng về phía anh, Vương Tuấn Khải nở nụ cười sủng nịnh giang tay ôm cái tên lửa nhỏ nhà anh vào lòng.

- Chậm một chút, ngã ra đây thì làm sao giờ?

- Hihi, em biết ca không để em ngã đâu moà

Vương Nguyên vừa nói vừa lôi kéo Vương Tuấn Khải lại bàn. Lúc này Chí Hoành cũng đã đứng lên, cười chào anh.

- Khải ca, đến đón Nguyên Nguyên về ăn cơm sao?

- Ừ, nhóc con này phải đến rước về, chứ anh gọi điện thoại cho cả 2 đứa đều không nghe máy. - nói xong, anh lấy một hộp quà đưa cho Chí Hoành - quà gặp mặt cho hàng xóm mới, mong sau này hai đứa giúp đỡ.

Chí Hoành giơ tay nhận hộp quà nhỏ, nói:

- Cảm ơn Khải ca, hai người khách sáo quá rồi.

- Không có không có, điều nên làm mà. - Vương Nguyên xua tay, kéo hai người cùng ngồi xuống, lúc này cậu mới hỏi Vương Tuấn Khải

- Anh gọi em sao? Đâu mà, em có thấy cuộc gọi nào đâu?

Vương Nguyên vừa bĩu môi vừa lôi điện thoại ra. Vừa bật lên thì thấy một loạt cuộc gọi nhỡ và vô vàn tin nhắn của vị ngồi bên cạnh. Cậu cười lấy lòng:

- Ca, em xin lỗi, em lỡ tắt âm điện thoại.

Vương Tuấn Khải vừa bất đắc dĩ lại không làm được gì ai kia, chỉ xoa đầu cậu rồi nói " Không sao". Cả 3 ngồi nói chuyện thêm một lúc, đợi đến khi Thiên Tỉ chạy từ nhà qua thì mới tạm biệt ai về nhà nấy.

Vương Nguyên hướng Chí Hoành và Thiên Tỉ vẫy tay

- Thiên Thiên, ngày mai nhớ mang Hoành Hoành qua nhà tớ chơi nhé.

Thiên Tỉ tay xách nách mang một đống bánh ngọt và trà sữa mà Chí Hoành gọi về, vừa trả lời:

- Được, riêng nhà hai người tớ sẽ không khách khí đâu.

Rồi bốn người cùng bước trên hành lang về phía nhà mình, lúc đi qua phòng của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ thì thấy Mã Gia Kỳ đang ôm chăn gối đứng trước cửa, miệng thì năn nỉ Đinh Trình Hâm.

- Đinh Nhi, mở cửa cho tớ đi mà, tớ không có gì với Hạo Tường đâu.

Lúc sau trong nhà vọng ra tiếng Đinh Trình Hâm, có vẻ là đang vừa ăn vừa nói:

- Tôi đương nhiên biết cậu và Hạo Tường không có gì, nhưng dám ngang nhiên làm trò trước mặt tôi thì tối nay cứ ở ngoài cửa đi.

- Đừng màaaa, Đinh Nhi huhuuu

Mã Gia Kỳ mặt đau khổ dán cả người vào cánh cửa, miện vẫn năn nỉ cầu xin được vào nhà. Lưu Chí Hoành nhìn thấy thì không có chút tình hàng xóm nào mà ngang nhiên bật cười ha hả.

- Mã Gia Kỳ, thật không thể ngờ rằng anh lại có vinh dự nhìn thấy chú em có ngày này hahahaaaa

Tiếng cười man rợ của Chí Hoành vang vọng cả hành lang lầu 18, làm nhà của Chu Chí Hâm và cả Lưu Diệu Văn phải mở cửa ló đầu ra xem tác giả của giọng cười đáng sợ ấy là ai.

- Thiên ca, sao anh lại để Hoành ca nhà anh cười trên nỗi đau của em như thế chứ?

Mã Gia Kỳ ôm chăn quay người nhìn chằm chằm 4 vị hàng xóm gần nhà rất không có lương tâm mà cười thẳng vào mặt cậu kia, đặc biệt là vị mới hơn cậu có 1 tuổi Lưu - Chí - Hoành!

Nhưng cậu lại không ngờ rằng anh trai hàng xóm mang tiếng cao lãnh - Thiên Tỉ kia lại có thể hùa với bảo bối của anh ta trực tiếp cùng nhau cười trên nỗi đau của cậu.

- Há há (-__-) anh cũng không muốn như thế đâu, nhưng cơ hội hiếm có khó tìm thế này, anh còn muốn lấy cả điện thoại ra livestream ấy chứ.

Bây giờ Mã Gia Kỳ chính thức cân nín, vẻ mặt đáng thương nhìn hai vị caca lớn nhất mới chuyển tới.

Vương Tuấn Khải nhịn cười, xua tay:

- Khụ, đừng nhìn anh. Anh chắc không giúp được em đâu.

Còn Vương Nguyên cũng đã úp mặt vào tay của anh nhà mình cười tít cả mắt rồi.

Lúc này, cánh cửa phòng bật mở. Đinh Trình Hâm vì nghe thấy tiếng ồn ào vui nhộn từ gia đình nhà Thiên Hoành tạo ra, nên tò mò ra xem thử. Cậu lừ mắt nhìn Mã Gia Kỳ rồi quay ra bốn người đang đứng trước mặt.

- Thiên ca, Hoành ca sao các anh lại đứng ở đây thế? Còn đây chắc là Nguyên ca và Khải ca đúng không ạ?

- Anh và Thiên Thiên đến tạo niềm vui cho Gia Kỳ ấy mà - Lưu Chí Hoành che miệng ho nhẹ một cái rồi giải thích.

- Chào em, anh là Vương Nguyên, còn đây là Vương Tuấn Khải. Trình Hâm phải không? - Vương Nguyên nhìn Trình Hâm rồi hỏi, thấy cậu gật đầu rồi quay sang Mã Gia Kỳ - Còn em là Gia Kỳ nhỉ? Lần đầu gặp mặt, hơi thất lễ một chút, tụi anh xin lỗi nhé. Đây là quà gặp mặt của nhà anh. Chào hàng xóm mới nhé, sau này làm phiền các em rồi.

Nói đoạn, Vương Nguyên lấy trên tay Vương Tuấn Khải một hộp quà, cười tươi đưa cho Đinh Trình Hâm. Cậu dơ ra mấy giây mới đưa tay nhận lấy. Không phải nói có lẽ Đinh Nhi đã mê tít nụ cười dịu dàng của Nguyên ca rồi.

- Em cảm ơn ạ, sau này cũng mong các anh giúp đỡ ạ.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải gật đầu rồi cùng tạm biệt 4 người để đi đưa quà cho các hộ gia đình của lầu 18. Và cũng nhờ hộp quà gặp mặt này thì Tiểu Mã ca cũng đã được ân xá ôm chăn vào nhà rồi🤧

Thiên Tỉ cùng Chí Hoành sau khi rút lại chút lương tâm thì cũng cáo từ về nhà ăn tối.

Hai vị họ Vương tay trong tay đến từng cửa nhà gõ cửa rồi tặng quà. Trong thời gian này cũng đã làm quen được hết tất cả mọi người, và cảm nhận của họ là mọi người ở đây đều rất vui vẻ và đáng yêu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiuhiu, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Hôm nay là sinh nhật tui nè, mọi người đi qua mong có thể để lại một 🌟 để là động lực cho tui nhé. Yêu mọi người ♥️ cảm ơn vì đã ghé qua ổ nhỏ này của tui😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro