Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua sự truy vấn của các bạn nhỏ trong group chat, thì hiện tại nhà của Thiên Hoành đang có chút náo nhiệt, khi mà Vương Nguyên lên tiếng sang mượn sạc, Chí Hoành mở sẵn cửa và mấy đứa nhóc nghe mùi chạy qua.

Ở một góc hành lang, 4 đứa nhóc trốn nhà đi hóng chuyện nhìn Nguyên ca của mình ung dung đi thẳng vào nhà Thiên ca. Và rồi:

- Áaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng hét oan nghiệt xét tan cả màn đêm ( =))) ), đi kèm theo là tiếng năn nỉ ỉ ôi của ông anh xấu số nào đó.

- Nguyên Nguyên, áaa, tớ xin lỗi mà.... Hoành Nhi, sao em lại có thể thản nhiên đứng nhìn như thế, áaaaaaaa

Bên ngoài, mấy đứa há hốc miệng nhìn nhau, Hạ Tuấn Lâm run rẩy hỏi:

- Nguy... Nguyên ca, anh ấy....

- Em không thể tưởng tượng được Nguyên ca lại có thể làm Thiên ca gào thét vậy đấy

Tống Á Hiên bám chặt vai Hạ Tuấn Lâm, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa mà bên trong vẫn phát ra những tiếng thét của anh trai nổi danh lạnh lùng ấy.

- Hình như em còn nghe thấy tiếng Hoành ca cười luôn đó - Trương Chân Nguyên thấy mọi người kéo nhau biến mất trong group chat thì cũng chạy ra hội tụ với hội anh em.

- Hình tượng Nguyên ca trong anh lại lên một tầm cao mới rồi.

Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh ngưỡng mộ, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm căn phòng. Dường như có vẻ cậu có thể học tập cách "uốn nắn" mới của Nguyên ca.

Hạ Tuấn Lâm sau một lúc tam quan thay đổi thì cũng quay ra bình luận với anh em:

- Lúc chiều em có lướt diễn đàn Q đại, thì có hẳn một topic riêng về bốn vị caca là nổi bật nhất, ghim ngay đầu trang kèm chữ HOT đỏ rực bên cạnh. Em vào xem thông tin thì thấy các anh chị có nói là Nguyên ca là điển hình của cung Thiên Yết ấy. Chuyện Thiên ca bị Nguyên ca xử lý là chuyện cơm bữa hàng ngày rồi.

Sau 15 phút ôm nhau sợ hãi và tám chuyện ngoài hành lang, thì mấy đứa đã thấy Nguyên ca vẫn phong thái thản nhiên và nụ cười dịu dàng bước ra cửa về nhà. Đi sau là Hoành ca cười tít cả mắt nói với Vương Nguyên:

- Về nhớ, Nguyên Nguyên.

Hoành ca, anh không thương xót vị kia nhà anh một chút sao???

Vương Nguyên quay đầu nháy mắt với Lưu Chí Hoành:

- Bái bai, tớ về với Khải Khải nhà tớ đây.

Eo ơi lại còn hôn gió nữa kìa, Khải ca Thiên ca ơi ra đây mà xem.

Dường như có linh cảm có người đang nhìn mình, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đồng loại quay về góc hành lang mà có 4 cái đầu nhỏ đang ló ra.

Vương Nguyên kinh ngạc, hỏi:

- Sao mấy đứa lại ở đây thế?

- Nay muộn rồi mấy đứa lại ra ngoài thế này? - Chí Hoành cũng hơi ngạc nhiên, vì giờ này bình thường mấy đứa này đã an phận trên giường ngủ rồi.

Bị phát hiện, cả 4 người lôi nhau ra đứng lại gần. Ánh mắt lấp lánh hâm mộ nhìn chằm chằm Vương Nguyên.

- Nguyên ca, anh thật giỏi.

- Em chưa từng thấy ai làm Thiên ca gào thét như thế bao giờ luôn.

- Nếu anh có thời gian thì anh dạy em với nhé?

- Học tập một chút mang về uốn nắn lại vị trong nhà cũng hay ạ.

4 người nhao nhao tranh nhau nói, còn Vương Nguyên và Chí Hoành nhìn nhau bất lực với mấy đứa nhỏ này.

- Thôi được rồi, có thời gian anh sẽ dạy cho. Nhưng trước mắt là chưa được đâu nhé. Nghe nói mấy đứa cũng chuẩn bị thi cao khảo rồi.

- Có vị gia sư gần nhà là em không lo chút nào luôn.

Hạ Tuấn Lâm cười tươi, đứa nhỏ này chẳng lẽ không biết bản thân khi cười lên rất đáng yêu hay sao? Nhìn kìa, hai caca của em bị moe đến mềm nhũn rồi.

- Được rồi, các em nói gì cũng đúng hết. Bây giờ trở về đi ngủ đi nào, ngày mai còn dậy sớm qua nhà anh chơi đó.

Vương Nguyên ôm chúc ngủ ngon mọi người rồi nhìn ai nấy về phòng đóng cửa rồi mới chính thức tạm biệt Chí Hoành về với Khải Khải nhà mình.

- Ca, em về rồi! Đi ngủ nào, bảo bảo của anh buồn ngủ muốn chết rồi.

Vương Tuấn Khải đứng dậy từ sofa, ôm đứa nhỏ ham chơi của mình vào lòng mang về phòng ngủ.

- Bé con, thoải mái chưa nào?

- Đương nhiên rồi, Thiên Thiên ngốc muốn chết. Biết vảy ngược của em là anh mà cứ chọc vào. Hừ, đáng đời cậu ấy.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, cúi đầu hôn lên trán cậu. Nguyên Nguyên của anh nhỏ hơn anh một tuổi, lúc nào cũng chê anh trâu già gặm cỏ non. Nhưng Thiên Tỉ lại không biết mà cứ chọc vào, lần nào cũng kêu gào thảm thiết mà không chừa. Có một lần anh hỏi Vương Nguyên "vì sao lại không cho người khác nói anh lớn tuổi" thì Vương Nguyên trả lời sao nhỉ? Cậu nói rằng: "anh của em chỉ em mới được chê, anh cũng không có quyền nói anh già!" Tiểu kiêu ngạo có vẻ rất tự hào về vấn đề này,hazzz nếu cậu muốn thì nuông chiều cậu là được. Phải không?

Sau một buổi gà bay chó sủa thì tầng 18 cũng đã yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. À vẫn còn hai con người nào đó, vẫn canh từng phút để lẻn từ phòng khách vào phòng ngủ của hai bảo bối nhà mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ôi, một ngày của các cháu dài thực sự, chap nào cũng hơn 1k chữ😳
Mọi người đi qua thì xin để lại 1 vote và cmt có thể góp ý cho mình hoàn thiện hơn nhé❤️ Cảm ơn đã đến với ổ nhỏ nhà Pyt😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro