Phần Đặc Biệt: Khải Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lớn lên cùng nhau, khi Vương Tuấn Khải là một đứa trẻ bé tí mới 1 tuổi thì Vương Nguyên vẫn còn đỏ hỏn nằm trong nôi.

Bởi vì lớn hơn, nên Vương Tuấn Khải đặc biệt yêu thương và chăm lo cho em lắm. Hai nhà gần nhau, cha mẹ nhiều khi không có nhà, nên hai đứa trẻ lại càng dính lấy nhau.

Khi Vương Tuấn Khải 9 tuổi, Vương Nguyên 8 tuổi, em bé Nguyên Nguyên vì nghịch ngợm mà ngã xuống bể bơi, bảo mẫu lại vừa vào nhà dọn dẹp không để ý đến nơi này. Vương Tuấn Khải học bài xong xuống lầu tìm em nhưng đi quanh nhà không thấy, khi đi qua bể bơi ngoài vườn thấy em đang vùng vẫy dưới nước, liền lao thẳng ra ngoài rồi nhảy xuống ôm em lên. Thời tiết mùa đông nước trong bể lạnh ngắt, lúc đưa được em lên thì sắc mặt em đã tái nhợt hẳn.

Lúc đó anh sợ lắm bé con à! Mới không để ý tới em một chút em liền tổn hại đến bản thân mình.

Vương Nguyên ngay sau đó đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ nói bởi vì ở trong nước quá lâu, nước tràn vào phổi nên phổi của em vốn dĩ đã yếu lại còn bị phát bệnh cũ.

Nhìn em nằm trên giường bệnh phải thở bằng bình oxi, bên cạnh là các loại máy móc anh chỉ muốn kéo chúng ra rồi ôm em của anh vào lòng thôi. Nhưng anh biết nếu anh như vậy, em của anh sẽ không thở được, em sẽ đau, anh cũng đau lắm bé con ạ.

Em hôm mê suốt 5 ngày mới tỉnh, lúc đó anh vui lắm. Suốt 5 ngày anh không dám đi cách em quá xa, chỉ sợ em tỉnh dậy không tìm thấy anh lại khóc.

Sau khi tỉnh dậy em của anh ngoan lắm, biết nói xin lỗi anh này, biết anh lo nên còn ôm anh an ủi này. Em bé của anh, lần sau nhất định phải buộc em bên người thì em mới không bị thương nữa.

- Khải Khải, em đói rồi

Phải rồi nhỉ, em ngủ suốt mấy ngày liền sẽ đói, nhưng nghe giọng nói khản đặc mà anh lại đau lòng rồi.

- Đợi một chút nhé, dì Lâm đã về nấu cháo rồi, là cháo thịt mà em thích nhất đó.

Anh thơm nhẹ lên má em, bảo bối của anh sắc mặt xanh xao, cái má anh chăm cho bầu bĩnh bây giờ đã nhỏ mất một vòng rồi.

- Vâng, Khải Khải cùng ăn với em nhé?

- Được.

Cả hai cùng ôm nhau ngồi trên giường bệnh nói chuyện, một lúc sau dì Lâm đã mang cháo đi vào phòng. Nhìn thấy Vương Nguyên đã tỉnh, bà khẽ thở phào rồi lại mỉm cười xoa đầu em:

- Đứa nhỏ nghịch ngợm, sau này không có anh Tuấn Khải của con thì không được lại gần chỗ nguy hiểm nữa, nghe không?

- Vâng ạ, xin lỗi vì đã khiến hai người lo lắng ạ.

Em ôm lấy cánh tay của dì Lâm, gật đầu nói xin lỗi. Rồi lại chu môi làm nũng:

- Con và Khải Khải đói rồi dì ơi.

- Được rồi, dì mang cháo thịt của con với anh đến rồi đây.

- Cảm ơn dì ạ.

Em của anh khi nhìn thấy cháo thịt nóng hổi mà dì Lâm lấy ra đôi mắt liền sáng rực, miệng cười toe toét giơ hai tay ôm lấy bát cháo dì đưa.

Vương Tuấn Khải giúp đỡ dì Lâm kê bàn nhỏ trên giường bệnh ngay ngắn, bảo em đặt xuống bàn cho đỡ nóng.

- Khải Khải ăn cùng với em nhé?

- Được, anh đút em ăn được không?

- Vâng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian trôi nhanh, cả hai vẫn luôn ở bên cạnh đến một ngày Vương Nguyên 17 tuổi chợt nhận ra anh của em đang dần né tránh em.

Anh không còn chờ em đi học, không chờ em cùng về, cũng hay lảng tránh em khi em muốn cầm tay hay ôm anh muốn khoe gì đó.

Hôm nay, em muốn gặp anh để hỏi rõ ràng, nhưng lại thấy anh đang đứng bên cạnh một chị gái. Anh cười rất vui, lại còn nắm tay chị ấy nữa. Thì ra, anh của em có người yêu rồi. Mấy ngày sau đó, em đều lén lút đi đằng sau hai người lặng lẽ nhìn anh cùng chị gái xinh đẹp kia.

Hai người dần được mọi người để ý, xung quanh em đều là lời khen ngợi hai người đẹp đôi, rồi có người còn hỏi em, anh của em và chị ấy yêu nhau từ lúc nào. Em không trả lời, bởi vì em cũng không biết. Có lẽ là lúc anh dần né tránh em, hoặc là sớm hơn nữa. Anh của em hiện tại, hình như quên mất em rồi.

Từ ngày đó, em dần học cách tách anh ra khỏi cuộc sống của mình, sẽ không đi tìm anh vào giờ ra chơi, không chờ anh qua đón vào lúc đi học hay tan học nữa. Đôi lúc anh có nhắn tin cho em, cũng chỉ là vài dòng tin nhắn hỏi thăm qua loa rồi lại cáo bận. Có lúc ba mẹ anh hẹn ba mẹ em qua nhà anh chơi vào một dịp nào đó, bởi vì sợ anh sẽ tránh né mình, em đều từ chối. Rồi có khi vô tình chúng ta gặp nhau ở sân trường, em cũng chỉ dám chào vội anh một câu rồi chạy đi, em không dám ở lại, em sợ, sợ nói thêm với anh một câu bao nhiêu ủy khuất em sẽ đều bộc lộ ra hết.

Rồi cứ thế, em và anh như đang cùng chiến tranh lạnh mặc dù em chẳng biết lý do của nó là gì. Ngày hôm nay là sinh nhật em, nếu là mọi lần anh sẽ là người đầu tiên thức đến 12 giờ đêm để chúc mừng sinh nhật em nhưng năm nay có lẽ không như mọi năm rồi. Em đã mong chờ cả một ngày, để rồi nhận được một dòng tin nhắn từ anh: "Nguyên nhi, xin lỗi, anh quên mất hôm nay là sinh nhật em, chúc em sinh nhật vui vẻ"

Anh quên mất. Anh lại thực sự quên mất sinh nhật em.

Vương Tuấn Khải, anh thay đổi rồi. Em không biết vì sao anh lại dần xa tránh em, nên em sợ em cứ cố gắng lại gần anh nữa, anh sẽ chán ghét em. Nên em đã học cách sống một cuộc sống không có anh ở trong đó, em đã nghĩ chỉ cần anh cho em một vị trí là cậu em trai nhà bên được anh chăm lo từ nhỏ là được, nhưng có lẽ em đã quá ảo tưởng với vị trí của em ở anh rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Tuấn Khải đứng ở ban công phòng của mình, lặng lẽ cầm chiếc điện thoại đang nhấp nháy cuộc gọi của Vy An - bạn gái tin đồn, cũng như là bạn gái hiện tại của anh. Nhưng anh lại không để ý, chỉ chăm chú nhìn căn phòng nhỏ của nhà bên cạnh, nơi có em của anh vẫn đang ngồi cạnh bệ cửa sổ với chiếc áo mỏng. Anh muốn nhắc em mau đóng cửa sổ lại, rồi đi vào mặc thêm áo rồi đi ngủ. Nhưng anh không mở miệng được, âm thanh cứ nghẹn lại trong cổ họng không phát ra được tiếng nào. Anh không biết vì sao em dần xa anh hơn, sẽ khách sáo khi anh muốn nói với em nhiều thêm một chút. Chắc có lẽ bởi vì anh mới là người đẩy em ra xa anh trước, nhưng Nguyên nhi à, anh sợ, nếu gần em thêm một chút nữa, tình cảm của anh chôn giấu bao lâu nay đều sẽ bộc lộ ra hết, anh cũng sợ, em của anh sẽ chán ghét anh.

Vậy nên anh chọn cách tìm một cô gái để anh san sẻ bớt một chút tình cảm của anh với em vì nếu giữ lại cho riêng mình, anh sẽ bùng nổ mà không biết chính bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Anh chỉ mong anh trong kí ức của em là một người anh trai nhà bên sống bên cạnh em từ nhỏ, là được.

______________________________________
Viết một chút về tình cảm của K-N cứ 10 chap sẽ có 1 phần đặc biệt, cp nào cũng có luôn, từ bé đến lớn.

Huhu tôi như dở hơi ấy rõ ràng nghĩ viết xong sẽ up vào ngày sinh thần Nguyên ca làm quà, vậy mà vì quẩy bên fb vì chuyện 10 năm liên tiếp chúc mừng sinh nhật của Khải ca với Nguyên ca mà quên béng đi mất. Tôi thật sự rất dở hơi🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro