Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cp: Seb x Cá

  [Tiếp nối Đoản 3]

  Kể từ sau hôm ấy, cô nàng của chúng ta luôn bị hình ảnh của tên biến thái kia chiếm trọn tâm trí.

  Dù là ngày hay là đêm, chỉ cần nàng buông lỏng đầu óc một chút là hình ảnh gương mặt yêu nghiệt kia lại xuất hiện.

  Cho nên nàng có làm việc gì thì đều không thể tập trung nổi dù chỉ một lần.

  "Đồ biến thái chết tiệt!"

  Nàng nóng giận ném mạnh chiếc ly thủy tinh xuống đất.

  Tiếng ly vỡ nát làm cho tất cả nô tỳ bên cạnh hoảng sợ, đồng loạt quỳ xuống.

  "Xin công chúa bớt giận!"

  "Từ trước tới nay, chưa từng có ai vô lễ như thế với ta!"

  Cơn giận dường như đã đỉnh điểm. Nhưng chợt một câu nói vang lên cùng với giọng nói yêu nghiệt kia trong tâm trí.

  "Ta đến để nhờ nàng giúp ta tìm một người!"

  "Tìm người?"

  Nàng bình tĩnh trở lại, ngồi vào bàn suy nghĩ.

  "Ở đây là khu rừng già đã ngàn tuổi, nguy hiểm trùng trùng, ở đây có người hắn tìm kiếm sao?"

  "Nhưng nơi này, từ trước tới nay làm gì có ai đặt chân đến ngoại trừ hắn?"

  Nàng đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến mức ai kêu cũng không nghe. Các tỳ nữ cũng thấy công chúa có vẻ đã không còn giận nên lập tức đứng lên, quay về vị trí của mình.

  Và Seb đã thành công cho bước đầu chinh phục trái tim nhỏ bé của nàng tiên cá xinh đẹp.

  Ngồi trên cành cây cổ thụ cao lớn, Seb nhìn kên khoảng bầu trời rộng lớn trước mắt. Nơi đó rải đều ánh sao sáng li ti. Còn có thêm một mặt trăng khuyết to lớn treo trên nền trời đen tĩnh mịch.

  Đom đóm đã bắt đầu xuất hiện xung quanh. Khung cảnh đã trở nên lung linh hơn khi đêm về.

  Hắn đã cắm mặt ở đây ba ngày rồi, nhưng có vẻ nàng tiên ấy không có động tĩnh gì.

  Hắn đến khu rừng già này với một mục đích đặt biệt có thể biết trước.

  Nhưng hắn gặp nàng là ngoài ý muốn.

  Ban đầu hắn tò mò đến nhìn xem làm sao mà hồ nước này lại sáng như thế. Chả ngờ rằng lại gặp được nàng.

  Chẳng hiểu sao hắn muốn biết về nàng, muốn đến gần nàng và... ôm nàng.

  Và có một điều đặc biệt rằng, những con quái thú nguy hiểm trong khu rừng này đều không dám bén mảng tới đây. Chúng chỉ đi lanh quanh bên ngoài kia. Chẳng lẽ có gì đó chúng không thể đến gần?

  Hắn dựa vào thân cây, nhắm đôi mắt lại và cảm nhận luồng gió thiên nhiên mát mẻ.

  Giống như quê hương của hắn...

  "Này, tên kia! Mau xuống đây!"

  Giọng nói dù có phần gắt gỏng nhưng trong trẻo, mê hoặc ấy đã khiến Seb khẽ mỉm cười hài lòng, nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng.

  "Hỡi nàng tiên xinh đẹp, nàng là nhớ ta rồi sao?"

  Thái độ bỡn cợt, nụ cười thiếu đạo đức, ánh mắt xấu xa. Hừ, đúng là đồ biến thái!

  "Nhớ ngươi ư? Không đời nào!"

  Nàng giận dỗi quay mặt sang chỗ khác.

  Seb đột nhiên bật cười vì vẻ mặt rất đáng yêu của nàng, và điều này khiến nàng liếc nhìn hắn với thái độ căm phẫn.

  "Ngươi cười cái gì hả tên tự luyến kia???"

  "Nàng rất đáng yêu đó~ "

  Hắn đột nhiên đến gần, kề môi sát vào tai nàng và thì thầm.

  Nàng hoảng hốt đẩy hắn ra, vành tai đã một màu đỏ ửng.

  "Ngươi đừng có vô lễ! Tên biến thái nhà mi!"

  "Haha, rồi rồi ta không đùa nàng nữa. Nói xem, nàng đến tìm ta có việc gì?"

  Nàng điều chỉnh lại thái độ, một vẻ nghiêm túc nhìn hắn.

  "Ban đầu ngươi có nói là nhờ ta tìm người, vậy ngươi nói người đó là ai? Tại sao lại tìm?"

  Seb cũng trở nên nghiêm túc lại, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của nàng.

  "Ta tìm một người đã mất tích 5 năm trước, một ngươi tri kỉ đối với ta"

[Trong thâm tâm của Seb]

  "Đó là một tên vô lương tâm! Hắn vì gái mà bỏ bạn bơ vơ nơi đồng không mông quạnh. Đã vậy còn đi tới 5 năm. Có trời mới biết chứ ai nào thấu được khung cảnh cô đơn lẻ loi không ai bầu bạn, ngày qua ngày sống như một con tự kỉ giai đoạn cuối. Rồi còn phải ăn đống cẩu lương do người khác ban phát mà không ai san sẻ cùng! Tui đã xem nghẹt thở AAAAAAAAAA"

  "Cái tên Wolf kia, nếu để ta tìm được mi thì mi không thể trốn ta lần 2 được đâu!!!! "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro