his dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể ngừng sờ cái khoé môi bị rách, đau thật, nhưng Jaemin nhận ra thật ra trái tim cậu đau hơn như vậy. Vậy là chỉ có cậu tự nghĩ rồi tự cho là thật, cứ nghĩ Jeno suốt ngày chiều chuộng, quan tâm mình là cậu ấy cũng thích mình. Cảm giác hụt hẫng giống như đang mơ đẹp thì tỉnh dậy, có làm sao cũng không tìm lại được giấc mơ đó.

- Anh Jaemin ra ăn nè! — Tiếng Jisung vang lên sau cánh cửa.

Cậu không trả lời, chỉ cần nói chuyện một chút, khoé môi cũng đau đớn. Jaemin chỉ im lặng ngồi trên giường, lưng tựa vào vách tường không ngừng suy nghĩ.

Một lát sau có tiếng gõ cửa, rồi tiếng vặn tay cầm. Jaemin ngước nhìn thấy Jeno bước vào phòng, cậu ấy quay lưng đóng cửa lại.

Jaemin một mực giữ im lặng, ngón trỏ chạm vào khoé môi hơi ngừng lại, cậu cúi mặt chờ.

- Không ăn hả? — Cậu ấy tiến đến ngồi xuống giường nhưng vẫn không nhìn Jaemin. Jaemin cũng không ngước mặt lên nhưng rõ ràng Jeno đang quay lưng về phía cậu.

Jaemin chỉ "Ừm" một tiếng, sợ khoé môi lại chảy máu, dù sao cũng sắp comeback, nên giữ cho mau lành thì tốt hơn. Và thật ra cậu cũng không biết nói gì với Jeno sau chuyện lúc chiều.

- Còn đau không? — Jeno quay lại nhìn cậu, Jaemin ngước mặt lên thì thấy cậu ấy buồn lắm, chắc là thất vọng về Jaemin, nghĩ đến đó, cậu cảm thấy mắt mình bỏng rát.

Jaemin không dám trả lời, chỉ sợ nói ra âm thanh ngắt quãng, lại cúi đầu xuống tiếp tục chạm vào vết thương. Jeno nhích lại gần Jaemin, chạm vào cánh tay cậu, hơi dùng lực kéo xuống để nhìn vào vết thương.

- Xin lỗi. — Jeno thì thầm, Jaemin không dám ngước mặt lên, nước mắt cậu bây giờ chẳng thể kìm nén lại rơi thẳng xuống bàn tay Jeno nóng hổi. Jaemin hốt hoảng dùng tay lau đi, thì lúc đó Jeno bất ngờ nắm lấy tay cậu.

- Jaemin, xin lỗi cậu, đừng khóc. — Jeno nắm tay cậu thật chặt, mặt Jaemin vẫn cúi gằm và nước mắt không ngừng chảy xuống gò má.

- Không, Jeno, là tớ. Xin lỗi, xin lỗi... — Jaemin nói không thành lời, cảm thấy thật xấu hổ, từ bao giờ cậu lại thành ra ngu ngốc như vậy. Cậu ghét bản thân mình. Jaemin ghét cả việc cậu đã yêu bạn thân của mình như vậy.

Jaemin thấy gáy mình nóng lên, Jeno đặt tay lên đó rồi kéo cậu vào lòng. Jaemin bắt đầu cảm thấy giấc mơ đẹp đẽ đó đang quay lại, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mơ.

Jaemin không nhúc nhích, cũng không dám thở, mặt cậu vùi vào vai Jeno. Nước mắt đã ngừng chảy, cậu cố gắng chậm rãi cảm nhận khoảnh khắc này, giống như mọi khi vậy, Jeno ôm cậu.

- Tớ nhớ lúc tụi mình ngồi học cạnh nhau, lúc đi mua giày, nhớ lúc cùng đi xem phim. — Jeno nói thật khẽ, một tay đặt trên gáy, một tay vuốt tóc Jaemin. Cậu có thể hiểu, ý Jeno là tụi mình chỉ là bạn, tình bạn không hơn không kém. Những kỉ niệm ùa về, kể cả là ngày xưa đi học ngồi cùng bàn với Jeno, cậu đã thích cậu ấy. Thích mãi đến bây giờ.

- Và tớ cũng sẽ nhớ lúc cậu hôn tớ, lúc môi Jaemin chạm vào môi tớ. — Jeno tiếp tục, ngón tay trên gáy Jaemin hơi di chuyển. Jaemin dường như quên cả cách thở. Cậu ấy đang nói gì vậy? Những lời này là có ý gì? Jaemin muốn nghĩ theo một cách tích cực nhưng không dám.

- Jeno? — Jaemin đẩy Jeno ra, nhìn cậu ấy bằng đôi mắt ngấn lệ. Cậu ước rằng những gì mình đang nghĩ về lời Jeno nói là thật. Nhưng Jaemin có chút sợ hãi, không muốn đối mặt, sẽ là gì, giấc mơ trở thành sự thật, hay sẽ biến mất đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro