Chương II: Thích Nghi & Sinh Tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nén lấy đau thương, Jin rời khỏi căn phòng giam đầy ám ảnh và oán khi kia với 1 bộ mặt lạnh tanh như chưa từng xảy ra chuyện gì cả nhưng trong lòng cậu thì ngọn lửa căm hận đang rực cháy 1 cách dữ dội. Cậu lén vào thư viện của hắn và tìm những cuốn sách phép thuật và cậu thấy 1 cuốn sách với bìa sách đen với những viền vàng cùng những ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu. Với tính tò mò của mình cậu đã mở ra xem và... Hoàn toàn k hiểu được gì cả nó là những đường nguệch ngoạc và những hình vẽ đi kèm nhưng do đã cũ nên k rõ được đó là gì, nhưng nó lại có 1 sức hút kỳ lạ với Jin và hằng ngày cậu vẫn xem đi xem lại nó nhiều lần và cố gắng hiểu xem nó có nghĩa là gì? Rồi vô tình cậu thấy 1 đàn kiến đang tha mồi và chúng đi thẳng hàng nối tiếp đều tới mức khó tin, chúng đi xoắn ốc và nối tiếp tới tận đường về hang và nó làm cậu liên tưởng tới thứ gì đó mình đã thấy qua trước đó rồi. Đầu cậu bỗng lóe lên [ Đúng rồi! Chính là nó] cậu mở cuốn sách ra và rải đường lên các đường ngoằn ngoèo đó  rồi khi lũ kiến bò lên và đi khắp trang sách thì cậu nhận ra  đó là 1 mạch ma thuật được vẽ lại 1 cách vô cùng chi tiết. Rồi cậu bắt đầu học và điều khiển mạch ma thuật của mình như sách và cậu dần điều khiển được mạnh Mana của mình và với GrownUp nó giúp cậu có thể đẩy nhanh quá trình phát triển mạnh Mana của mình và cậu nhận ra rằng nó có thể phát triển Vô Hạn khi mà Grown Up không giới hạn chỉ số của cậu. Nhưng tất cả các skill cậu học chỉ là phép cơ bản [Phong Hệ] rồi 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu tại sao mình cần phải học theo những thứ này trong khi mình có thể tự tạo nên Nền Móng Ma Thuật của chính bản thân mình. Đúng như vậy vì cơ bản phép thuật như những  mảnh ghép và nó được xếp chồng chéo vào nhau để tạo ra các phép khác nhau và nếu tao kết hợp chúng lại và những mảnh ghép đó khít với nhau thì ta lại có những phép mới và nếu càng dùng ít mảnh ghép để hợp thành thì phép thuật lại càng hiệu quả và sử dụng càng nhanh, thậm chí là k cần phải niệm phép làm gì vì khi niệm là lúc sắp xếp các mảnh phép kia rồi mới khởi động nhưng một khi xếp chúng lại gọn rồi thì chỉ cần Tụ Phép nhanh rồi Tung ra thôi chứ k cần phải niệm nữa. Thế giới mù quáng và đi theo những thứ gọi là Cơ Bản nên k bao giờ nó thay đổi được, chỉ có Quỷ mới hiểu điều đó và chúng khai thác sức mạnh của mình mà k cần niệm. Cuốn sách cậu đọc nó là thứ cực kì quý hiếm nhưng gã quý tộc này chỉ để Trưng như 1 món đồ cổ mà k hiểu hết được giá trị mà cuốn sách này mang lại.
Đã 1 tháng trôi qua và Jin đã hoàn toàn nắm được dòng mana cũng như làm chủ nó, cậu kìm hãm Mana của mình xuống thấp tới mức chỉ ngang 1 dân thường, kể cả các chỉ số khác nữa. Và cũng đã tới lúc giúp Leefa được nhắm mắt nơi suối vàng, đêm đó cả ngôi dinh thự to lớn kia nhuộm trong màu đỏ của máu, tất cả lính của hắn bị Jin đánh cho bất tỉnh và lấy đi chỉ số nhờ khả năng của Grown Up ( đây là nội tại ẩn: hấp thụ 1 phần trong cơ thể của vật chủ thì sẽ lấy đi chỉ số của hắn và nếu cậu mạnh hơn chủ thể bị cướp thì cậu có thể quyết định lấy đi bao nhiêu phần của kẻ đó, nhưng nếu kẻ đó mạnh hơn thì Jin chỉ lấy được 10-15% của kẻ đó và nếu k thể hấp thụ hết sẽ bị phản tác dụng) Cậu nhận ra khi cậu ăn 1 con Chim Ma Thú mà cậu hạ được lúc nó cố phá Vườn sau nhà, các chỉ số của nó được chuyển sang cho cậu và cả khả năng nhảy cao của nó nữa, nó không khác [tước đoạt] là mấy nhưng tước đoạt chỉ lấy được 1 thời gian còn Chiếm Hữu  từ nội tại của GrownUp thì cướp hoàn toàn nhưng sẽ phải nhận lấy 1 phần Oán Khí và Tính của chúng. Cậu chỉ lấy 1 phần của các tên lính vì chúng cũng là người vô tội bị tên Quý tộc sai khiến hoặc là do Jin nghĩ thế thôi. Cậu tiến vào phòng hắn làm việc và bắt đầu hỏi:
- thưa ngài, ngài có nhớ 1 cô gái Dark Elf tên là Leefa không?
- ta thường không bận tâm tới tên của lũ rác rưởi, ngươi có việc gì thì báo còn k thì lui ra đi, ta đang rất bận
- không sao, ngài sẽ không phải bận bịu nữa đâu, tôi sẽ giúp ngài
- hả? Ý ngươi là sao!
- người chết thì chỉ cần nằm 1 chỗ thôi nhỉ? Nên ngài sẽ k bận rộn nữa.
- ngươi? Kẻ thấp kém mà dám hỗn láo? Ngươi muốn ta phanh thây ngươi sao?
- giống cái cách ngươi làm với cô Elf dưới cái tầng hầm bẩn thỉu đó à?(Jin gắt lên)
- Hô! Thế ra ngươi đã biết rồi à? Đúng vậy, ta rất thích tra tấn bọn chúng, chúng là rác rưởi là sinh vật hạ đẳng sinh mạng của chúng là thứ vứt đi ta mua về thì ta muốn hành hạ chúng như nào mà k được? T rất thích tiếng hét của chúng, cảm thấy sự đau đớn từ chúng làm ta cảm thấy thật sảng khoái và ta luôn thích tận hưởng điều đó! Đúng rồi, mày nhắc làm tao nhớ tới nó rồi - con Dark Elf đó, nó làm ta hưng phấn khi nó hứng chịu lấy các nổi đau mà k hét lên dù1 tiếng, nó trước khi chết thì mới khóc lên và gọi tên ai đó... Hmm... Hình như là... Jin đó [rồi hắn cười lên điên dại] nó thật là thú vị cái đôi mắt của nó chảy ra những hàng huyết lệ thật là đẹp.
- Leefa mình xin lỗi [Jin thở dài] tên khốn tới lúc ngươi phải trả lại những gì mi đã vay rồi. Vay mạng phải trả bằng mạng!!!
- 1 thằng thấp kém như mày mà nói được to tiếng vậy à, chịu chết đi!!!
Hắn rút kiếm và lao tới chỗ Jin nhưng ngay lập tức hắn bị đánh bật ra,thanh kiếm cậu lấy từ 1 tên lính được giấu sau lưng từ khi đến đây giờ đã được Jin dùng và chống lại Hắn, vô cùng ngạc nhiên khi Jin biết kiếm thuật (Jin học bằng cách nhìn Cha cậu tập luyện). Hắn gào lên [MÀY phải chết!! Phải Chết!!]  rồi lao lên chém Jin 1 cách hoang dại nhưng tất cả đều bị Jin chặn và né đi hết cả. Nhanh như cắt, Jin hất thanh kiếm trên tay hắn ra và ngay lúc sơ ý hắn đã bị Jin chém đi chân trái của mình, đường chém sắc tới mức hắn chỉ vừa nhận ra thì chân đã đứt lìa mất rồi. Hắn đau đớn lăn lộn dưới sàn lết từng chút vào góc và miệng hắn liên tục rên la và van xin tha mạng. Đôi mắt xanh biếc trong sáng ngày nào giờ nó lạnh tanh và toác ra sát khí làm ngộp cả căn phòng, đôi mắt kia dường như sáng trong đêm vậy.
- Hãy tha cho tôi! Cậu muốn gì cũng được! Cậu muốn tiền chứ gì? Bao nhiêu tôi cũng trả, hãy tha cho tôi!
- Thế... Ông nghĩ bao nhiêu tiền để mua 1 mạng người nhỉ?
- tôi... Tôi k biết nhưng cậu cứ ra giá đi, tôi sẽ trả được ... Trả được mà!!!!
- đúng có lẽ mạng người mua được ta thấy ông hay dùng tiền mua nô lệ mà
- vậy... Vậy cậu muốn bao nhiêu?...chỉ... Chỉ cần cậu tha tôi là được
- [Jin ghim mạnh kiếm xuống chân còn lại của hắn] nhưng mà cái Nhân Cách  rách nát của ông tôi k nghĩ mua được cái gì đủ để vá đâu.
Hắn gào lên đau đớn trong màn đêm tĩnh mịch và k ai nghe thấy được hắn cả, không 1 ai cả.... Jin dừng lại và quay đi, "ta nghĩ là ta sẽ không giết ngươi nên là hãy dùng phần đời còn lại mà hối lỗi đi" [ Jin bảo hắn rồi rút kiếm ra] hắn ta vâng dạ trong sợ hãi nhưng khi Jin vừa quay đi thì hắn liền niệm phép rồi Ném quả cầu lửa về phía cậu, Cầu Lửa nổ tung r cháy khắp phòng, hắn cười lên khoái chí khi nghĩ rằng cậu đã chết nhưng phía sau làn khói kia Jin vẫn đứng đó xung quanh cậu là 1 [Phong Giới Bảo Hộ] khiến cho đòn tấn công kia vô dụng, mặt hắn cắt không còn giọt máu khi nghĩ Jin sẽ tới giết hắn lần nữa. Nhưng không, Jin quay lại và nói:
- vậy là súc sinh cả đời chỉ là súc sinh k thể khá lên được, xem ra cuộc đời ông chỉ tới đây thôi vì ngọn lửa ông tạo ra sẽ tự kết thúc cuộc đời ông.
Rồi cậu rời đi để cho tòa dinh thự kia chìm trong lửa, khi gia nhân phát hiện và dập lửa thì hắn đã trở thành 1 cái xác chết cháy khô khốc đen thui trong góc phòng trong tư thế co ro, tài sản hắn đều bị đế quốc "sung vào quỷ" cả khu đất đó thành khu hoang còn người làm thì rời đi hết và vụ án của hắn kết luận là chết do cháy bởi tự chính tay hắn gây ra do tinh thần bất ổn.
Còn phần của Jin, cậu rời đi và tiến về phía Rừng Sương Đen nơi mà mọi người đều k mấy ai dám bén mảng tới vì có quá nhiều Ma Thú nguy hiểm ở đó. Cấp độ Ma Thú từ B tới A có khi những con cấp S và cả SS di chuyển xuống phía dưới chân ngọn núi mà k ai biết chúng muốn gì.
Để gia tăng sức mạnh của mình cậu buộc phải đưa bản thân vào tình trạng nguy hiểm mọi lúc để vượt qua giới hạn cậu đấu với những con Rock Snake khổng lồ, những con Flaming Boar hung hãn với cơ thể luôn bốc cháy khi nổi giận. Và cả Lightning Eagle với tốc độ kinh hoàng cùng cặp móng Thép giết bất cứ ai trúng phải. Nhưng tất cả chỉ là ma thú B mà thôi, Jin vẫn đang sinh tồn và chạy đua với tử thần từng ngày vì chỉ 1 sơ xuất là sinh mạng của cậu có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào. Và trong 1 đêm trăng tròn bên Suối cậu đã gặp nó - 1 con Sói Đen cấp SS Death Shadow khi nó vô tình đi uống nước, cặp mắt đỏ ngầu của nó đã thấy được cậu và có vẻ như nó sẽ k đề cậu đi dễ dàng. Một trận chiến Sinh Tử sắp xảy ra....
                       --- End chap II ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy