Chương 3: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi không dừng lại được nên mất đà mà lao thẳng xuống đất.

Kim Taehyung thấy thế vội hoá thành người lao đến nắm lấy tay em rồi dùng hết sức kéo em lên.

"Phùuu".

Cáo cam sau khi kéo Mèo nhỏ lên rồi thì tiện thể để em ngồi vào lòng mình, thở phào rồi xoa xoa bàn tay người trong lòng.

"Ưm... cậu bỏ tớ ra đi mà".

Yoongi tính kéo tay Taehyung ra nhưng mà tay anh to lắm, lại còn mạnh nữa, kéo thế nào cũng chẳng ra. Bàn tay săn chắc cứ quấn quanh người em.

"Cậu nhỏ lắm, kéo không được tôi đâu".

Em chu mỏ ngước lên nhìn thì phát cuồng tới mức mắt mở to, miệng há hốc vì bất ngờ.

"Oaaa, bạn cáo đẹp trai quá đi~".

Cáo nghe được khen mà đơ ra luôn mà.

Mèo nhỏ vô thức xoa xoa đôi má anh. Ngưỡng mộ đôi mắt "con đậu con bay" của anh; ngưỡng mộ đôi môi đặc biệt của anh; ngưỡng mộ cả làn da màu bánh mật của anh. Ai biết được ẩn sau bộ lông màu cam sáng ấy lại là 1 con người đẹp vô thực thế này đâu chứ!.

"Nhìn thế đã đủ chưa?"

Bạn cáo thấy bạn Mèo cứ thơ thẫn thế thì tay đưa lên xoa xoa mũi bạn Yoongi.

"Bạn cáo hết ghét tớ rồi hả?"

"Ai nói tôi ghét cậu?"

"Tại bạn với mấy người kia cô lập tui. Suốt ngày nói xấu rồi liếc cháy mặt tui... Oaaa tủi thân quãi!...".

Yoongi bày tỏ hết nổi niềm. Mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Không có nói xấu. Chỉ là hơi không thích cậu thôi".

"Ơ?... Hứ! Vậy không thèm chơi với mấy người nữa đâu!".

Em lại dỗi muốn bỏ chạy rồi.

"Thôi được rồi tôi xin lỗi. Để tôi cõng cậu xuống dưới".

---

"Anh dẫn mấy đứa đi dạo nhé".

Thấy Kim Namjoon đang chuẩn bị nào là túi đeo chéo, ba lô, túi đựng thức ăn là họ biết rằng họ sắp được ra ngoài chơi. Ai cũng vui mừng nhảy cẫng lên.

"Ôi chết rồi! Mình quên mua ba lô cho mèo mất rồi. Aisss mình đúng là đầu đất mà! Làm sao đem theo Yoongi bây giờ?"

"Meow". (Không sao)

Yoongi dụi đầu vào chân bác sĩ đẹp trai rồi nhảy lên sofa cuộn tròn người lại.

"Haizzz đành phải để em ở nhà rồi. Anh thật sự xin lỗi".

Namjoon xoa đầu Mèo nhỏ để em không cảm thấy buồn.

"Taehyung có muốn đi không?"

Namjoon xoa đầu Cáo đuôi to rồi chỉ ra ngoài đường.

"Ưm ưm".

Taehyung lắc đầu từ chối.

"Sao vậy? Em bệnh sao? Bình thường em thích đi dạo lắm mà?"

Cáo Taehyung chỉ "grừ grừ" thoải mái khi Namjoon xoa xoa đầu mình. Xong thì anh cũng trèo lên sofa cuộn tròn người ôm lấy Mèo nhỏ Yoongi.

"Vậy thì khi về anh sẽ mua đồ ăn vặt cho 2 đứa. Ở nhà ngoan nhé. Anh đổ đồ ăn ra tô rồi, để trong bếp ấy. 2 nhóc đói thì cứ vào ăn nha".

---

"Đóiiiiiii...".

"Đợi tí, ôm thêm chút nữa".

Bạn Mèo lọt thỏm trong lòng người lớn bị người lớn dụi dụi rồi lại liên tục hít hà gáy cổ bạn Mèo làm bạn nhột đến phát bực.

"Nhưng tớ nónggggggg... lại còn đói nữaaaaaaa...".

"Gọi "em" đi rồi tôi thả ra".

"Ưm thả em ra!...".

Nghe Mèo nhỏ xưng "em" mà trời ơi nó sướng cái lỗ tai!.

"Rồi ok. Tôi cõng em vào".

Cáo Taehyung đặt Mèo Yoongi trên lưng, để em áp mặt vào bộ lông dày của mình rồi từng bước đi vào nhà bếp.

---

"Ỏoo~ 2 má đầy thức ăn. Dễ thương quá~".

Đó là suy nghĩ của Kim Taehyung khi thấy đôi má của Min Yoongi phồng ra do đầy ắp thức ăn.

/Cộc cộc/

Anh và em đồng loạt nhìn ra cửa, nơi phát ra tiến động.

Có 1 con mèo hoang lạnh lùng gõ gõ vào cửa kính.

"Thằng l*n nào vậy trời?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi