Grừ.... Hãy đợi đấy!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tên tác phẩm: Grừ.......... HÃY ĐỢI ĐẤY ! @@

* Author (tác giả): Demi Kwon

* Category (thể loại): Hài hước, tình cảm.

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): Mọi độ tuổi, miễn là biết đọc

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): Đang diễn ra

* Warning (cảnh báo về nội dung truyện): Không có !

* Casting (phần giới thiệu nhân vật) :

- Trần Thị Minh Hằng

( Pro5 sẽ đc giới thiệu từ giây phút đầu tiên )

- Dương Công Minh

- Rất thích trêu ngươi Hằng

- Học giỏi

- và nhiều bí mật được ẩn khi bạn đọc truyện của mình

- Trần Vũ Huy

- Là em trai Song sinh của Hằng nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu....... Suỵt ! Đọc truyện thì biết

- Cao rất Cao !

- và nhiều bí mật được ẩn khi bạn đọc truyện của mình

Tên : - Trần Thị Minh Hằng

*Boong* 0.o

-Này ông tác giả ! Khôn hồn thì bỏ chữ "Thị" đi. . Grừ...... Tôi không thích chữ THỊ chút nào.

- Tên : Trần Minh Hằng

- Tuổi : 15

- Í hí hí ! Thời thanh xuân tươi đẹp ! Là lá la

(=.=)

- Chiều cao : 160m

*Bốp *

(T^T)

- Này ông kia, dìm hàng vừa thôi ! Dù là tôi có cao mét sáu nhưng... nhưng.. ( Đang bí lời ! ^0^ ) này ! Tôi không có bí lời à nhoa. Ý tôi là dù có cao mét 60 nhưng tôi vẫn có thể đi GUỐC CAO GÓT

( Ặc ='=)

Trường : THPT Ngô Quyền

Sở trường : - Toán Lí Hóa *Kiêu hãnh* Hô Hô

- Ăn kẹo mút

- Tia zai đẹp 

- ẶC ! Sao lại nói CÁI ĐÓ HẢ ?

- Tia tiền

- *Cố gắng với tay che dòng tia tiền* Các bạn độc giả đừng nhìn ! THẬT LÀ DÌM HÀNG .. OaOaOaoa.....

Tật xấu :

- XIN ÔNG TÁC GIẢ ĐỪNG VIẾT. NGAY TỪ ĐẦU TRUYỆN ÔNG ĐÃ ĐỊNH DÌM HÀNG TÔI ĐẾN CHẾT HẢ ?

( Hố Hố ! Ta cứ viết =)) )

- bất chấp mọi thứ vì tiền

- Bất chấp mọi thứ vì kẹo

- Tính tình vô cùng con nít

- Nhiều lúc rất (....)

Tính tốt :

- Cái này thì nên nói nhiều nè ông tác giả yêu mến Hô Hô ^0^

Ôi ! Không biết nữa @! Mọi người cố đọc truyện tiếp thì biết ngay

*Câu view =)) )

Chap 1

Khò.....Khò

"Mr.Taxi Taxi Taxi...."

BỐP!

Này thì tác xi với cả tác xeo. Dám phá đám giấc ngủ của ta thì đến "tắc giời" cũng chịu chung số phận vậy thôi !

Tôi gạt phắt "cái vật thể" đang rống lên bài hát nhạc báo thức rồi lại ngủ tiếp như thể vô tội.

Khò......Khò

-Hằng ! Hằng Ơi ! Dậy đi 

Bốp ! này thì Hằng Ơi Với Cả Hằng Iếc. Dám phá đám giấc ngủ của ta thì có đến Hằng Giời cũng

...cũng

...cũng

...cũng

- Á ! - Tiếng rên rỉ của 1 người đàn ông bên cạnh làm tôi giật mình, bèn nhấc người khỏi giường và nhìn sang.

Lạy chúa !

Tôi vừa đấm bố tôi.

Các bạn đã bao giờ tự hỏi khuôn mặt của Diêm Vương như thế nào chưa ? Nó sẽ chẳng khác khuôn mặt bố tôi lúc bây giờ là mấy. 

Tại sao ba lại ở nhà chứ ? Mình tưởng ba phải đi công tác rồi cơ.

- COn với chả cái ! _ Bố giận dỗi, nói với rôi rồi đi thằng.

.

.

.

.

.

Đoán thử xem

.

.

.

BÂY GIỜ LÀ 6H30 VÀ TÔI SẮP ĐI HỌC MUỘN BUỔI HỌC CẤP 3 ĐẦU TIÊN RỒI.

Lạch bạch...Lạch xoạch...

Giống 1 cơn gió, tôi vội vàng chạy cấp tốc từ giuờng vào nhà vệ sinh, từ nhà vệ sinh vào phòng. Nhanh lên, nếu không nhanh thì tôi sẽ muộn mất.

7h

Tôi đấu với tử thần, mồm gặm bánh mì chạy như điên đến cổng trường. 

Tùng.. Tiếng trống vào trường đầu tiên đã vang lên

Chờ chút, trống ơi ! tao sắp đến rồi, chờ tao , chờ tao

Lạch Bạch Lạch Bạch

Tùng... Tiếng trống thứ 2

lạch bạch, lạch bạch

Em lạy anh trống, anh đừng kêu nữa. 

Tôi vươn cánh tay ra dài nhất có thể, cố gắng chạm cổng trường.

Tùng..

TÔI ĐÃ SỜ VÀO CÁI CỔNG TRƯỜNG, TÔI KHÔNG ĐI MUỘN, HURA * Nhảy múâ*

- Tên ? 

0.o 

Ơ ! Tôi không đi muộn mà. Sao phải xưng tên.

- Em không muộn mà thầy ? - Tôi ngước lên nhìn thầy giáo mà có lẽ tôi nghĩ là thầy tổng phụ trách, thanh minh.

-Trống rồi mà em mới chưa vào trường thì là muộn học - Giọng nói nghiêm khắc của thầy làm tôi bắt đầu hơi lay động.

- Dạ thưa ! - Ngay lập tức tôi "ứng chiến" - Em đến trường, ngay lượt trống thứ 3 vang lên, em đã sờ tay vào cổng trường rồi ạ ! Vậy là em không đi muộn

0.o

Thầy ngạc nhiên nhìn tôi

-.....

- Dạ thưa ! Thầy cần em "diễn" lại cảnh đó không ạ ? - Tôi nói tiếp

- Thôi cô không cần nữa ! Buổi đầu tiên coi như tôi tha, lần sao nhớ đến sớm. - Ông thày thở dài

YEAH ! Thoát nạn rồi.

Ngay lập tức, tôi tìm đến lớp học chuyên hóa, lớp học mà tôi sẽ "mài mông" suốt 3 năm cấp 3 

Chap 2

Để từ nhà cuốc đến trường là một vấn đề

Để từ trường vào lớp học........... LÀ MỘT VẤN NẠN.

Tôi đi tìm lớp học chuyên Hóa, Vác người đi khắo chốn để rồi nhận ra phòng học

Ở cuối dãy tầng 4, tầng cao nhất...........

Ở tòâ nhà khu C xa nhất.......

Xin lỗi chữ ngày nào cũng đi tư trường vào lớp thì chẳng khác gì tập thể dục buổi sáng cả.

Thật đấy ! Phải chăng đây là sự đặc cách khi mà ở tầng 4 này toàn phòng cho dân chuyên hóa, nhà trường "free" cho học sinh như tôi những buổi "rèn luyện sức khỏe không tính phí" sao ?

Lạy chúa.

Từ từ, tôi bước vào lớp học và chẳng ngạc nhiên mấy khi nhận ra chỉ duy mình và 2 bạn nữa "nhiễm sắc thể xx", dĩ nhiên, mấy môn tự nhiên này mấy khi có nữ sinh giỏi.

Tôi liếc mắt đưa qua từng cá thể trong lớp, khẽ đếm thầm.

Hồ hồ, 1 lớp có 33 nam mà có với 26 zai đẹp

Khà khà....

LÃI TO, ĐỜI EM LÊN HƯƠNG RỒI !

Nhẹ nhàng như hoa ban mai. Tôi tạo hình ảnh thục nữ dịu dàng thướt tha đi vào lớp.

Cá cược nhe...cá gì cũng cá, bây giờ toàn bộ con trai trong lớp đều đang nhìn tôi. 

-Ồ ! Xinh quá - Tiếng lao xao xì xầm lớn dần. Hí hí... Phổng cả mũi, tôi sướng lắm, nhưng vẫn giả vờ bước tiếp thật nhẹ nhàng.

- Thôi nào các em ! - Cô giáo nhắc nhở

Tôi chọn cho mình 1 chỗ ngồi cạnh bạn năm mà tôi cho là đẹp nhất lớp. Khẽ cười :

- Bạn ơi ! Mình ngồi đây nhé ? 

......

Chap 3

-Thích thì ngồi, không thì cút ~!

WHAT ? Ý gì đây hả trời ?

Nhà ngươi dám nói thế với tiểu thư đây ư ? 

Tức mình lắm, tối muốn lao vào xé gan hắn ra nhưng vẫn phải giả vờ vậy. Bây giờ mà xách nách ra chỗ khác ngồi khác gì mình chịu thua tên đó. Mặt dày ngồi lại vậy =0="

- Vậy thì làm phiền bạn rồi

- Ngồi thì ngồi ! Nói nhiều

ĐÙNG

*Sét giật ngang đầu*

Nhà ngươi...

Nhà ngươi...

TA SẼ GIẾT NGƯƠI!

Căm thù lên đến tận định. Grừ... NÚ ! PÀ CÀ CHÌ

Tưởng đẹp zai mà kiêu hả ? Để xem kiêu được bao lâu. Ngồi xuống ghế với sự nhục nhã đến vô độ, tôi dịu dàng nở nụ cười với những bạn xung quanh đang nhìn mình.

- Đừng cười nữâ ! Cô cười giống khỉ *** đỏ lắm ! 

XOẸT.. ĐÙNg 

Đồ...Đồ....Đồ....Đồ...

- Đồ VÔ DUYÊN, VÔ TRI VÔ GẤC, VÔ NHÂN CÁCH, VÔ NHÂN ĐẠO - Tôi thốt lên trước mặt hắn.

- Đồ điên ! - Hắn to mắt nhìn tôi rồi trả lời cụt lủn.

OMG ! 

Liệu trên đời này, có 1 tên như hắn sao ?

- Các em trật tự - Cô giáo nhìn xung quanh lớp, rồi đập bàn vài cái để ổn định lớp, sao đó đứng dậy giới thiệu - Cô là Hoa, Giáo viên dạy Hóa đồng thời phụ trách chủ nhiệm các em trong 3 năm nay.

- Bốp bốp - Tiếng vỗ tay dưới lớp vang lên

- Cô năm nay 29 tuổi, đây là lần đầu tiên cô phụ trách chủ nhiệm lớp. Mong các em sẽ ủng hộ cô........

Sau một hồi thao thao bất tuyệt, cô dừng lại và uống ngụm nước trà. 

- Bây giờ thì...ờm... Cô mời bạn nữ xinh nhất lớp mình để giới thiệu bản thân nhé - Nói xong cô nhìn quanh lớp rồi bất ngờ mở to vui vẻ - A ! Bạn nữ ngồi bàn 4 dãy giữâ hay lên đây và giới thiệu về bản thân nào ?

Ặc ! Tôi á ? 

Nửa tự tin, vì cô khen mình xinh đẹp, cộng nửa tự ti do cảm thây ngại ngùng, tôi chỉ biết cười trừ.

-Lên Đi Lên Đi - Các bạn nam trong lớp hô hào.

OA !!!!!! Nhiều Zai đẹp ủng hộ mình thế kia cơ à ?

Mắt tôi sáng loáng nhìn các bạn vui vẻ cổ động tôi.

Thế thì........................ Lên thôi.

Chap 4

Tôi đứng dậy và được hoan hô nhiệt từ các bạn nam trong lớp. Mĩ nữ ta đây mà lại... *cười*

- Dạ ! Xin thưa cô và các bạn đang ngồi phíâ dưới ạ..

- Có phải thi hoa hậu đâu mà dài dòng văn tự, thưa với thiếc - Tên chết bằm bơ đời nói

Hừ...

Nuốt tức vậy, kệ hắn, coi hắn như pho tượng thôi, mình phát biểu tiếp.

-Em tên là Trần Minh Hằng, sinh ngày 21/1, rất muốn hào đồng chơi thân với các bạn trong lớp

- Tôi còn lâu mới chơi với cô ! - Lại là CON vượn đó, tên đó muốn làm tôi tức đến thế nào nữâ trời

- Sở thích củâ em là học Hóâ, nghe nhạc. Dù đỗ vào lớp chuyên hóâ là một niềm vinh hạnh lớn, nhưng em hứâ sẽ chăm chỉ học và cũng cũng mong được các bạn trong lớp hỗ trợ.

Bốp bốp... Tiếng vỗ tay rào rào hưởng ứng. Hí Hí, vui quá đi à !

- Tốt lắm Hằng, mời em về chỗ ngồi. Sắp hết tiết rồi, cô cho các em ngồi chơi làm quen với nhau để tiết sau chúng ta vào học Văn nhé.

WHAT IS THIS ?

VĂN......

NGỮ VĂN.....

MÌNH DỐT ĐẶC MÔN NÀYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Chap 5

Sáng thứ 2, trời trng xanh, những chú chim non hót trên cành, vào lớp học zai đẹp nhiều gần nhất khối. CÒn gì hơn nữâ với 1 lớp học ? Nhưng không....

CON VƯỢN 

Môn Ngữ Văn

đã hủy hoại đời mình. Ôi ! Ngày thứ 2 của đời em.

- Xin chào các em ! Cô là Lan, rất mừng khi được dạy các em môn ngữ văn, mong rằng cô trò ta sẽ cùng hợp tác trong năm học nhé. - Cô ngữ văn tươi cười giới thiệu

"Ơ vâng ! Em sẽ hợp tác với cô và cũng rất mừng khi gặp cô. Nhưng về việc em sẽ học tốt môn của cô xin hãy chờ đến kiếp sau hay kiếp nào đó, miễn là đến kiếp mà em giỏi văn" - tôi thần nghĩ

- Vậy chúng ta chào hỏi nhau bằng một bài kiểm tra văn nhé ? - Cô cươi tười nói tiếp

Chào hỏi...

Kiểm tra...

Văn.. 

???

Tôi nhắc đi nhắc lại những từ ấy trong đầu.

Cô kiểm tra Văn ngay từ tiéết học đầu tiên và với một học sinh như MÌNH.

Đành phải "ngoại giao liên minh" với "con vượn" vậy.

- Bạn vượn.. à nhầm.. ý mình là bạn bên cạnh ơi ! - *cười duyên*

- Zề - Hắn trả lời tỉnh bơ như giấc mơ

- Bạn có thể cho mình chép bài không ? 

Hì Hì...

Hắn nhếch mép trái lên

- Còn lâu!

Tên..Tên...Tên..Tên..... Tên đó.. ó ..đó

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......

ĐỒ #*(&*()$^%!^@(%$

Thế thì mình tự lực cánh sinh vậy

Hừm ! Cố lên

- Cô sẽ phát giấy in sẵn nhé ! Làm trong 15 phút, kiểm tra kién thức lớp 9.

Aigoooooooooooooooooooo

-------------------------------------------------------------

Giấy kiểm Tra

Tên : Trần Minh Hằng Thứ x ngày y tháng z

Lớp : 10 Hóâ Môn ngữ Văn

Câu hỏi : Đây là một bài thơ lục bát đã bị khuất những câu 8 chữ. Hãy điền những câu 8 chữ đó vào chỗ còn thiếu 

Đầu Lòng hai ả tố nga

...........................................................

v...v

-------------------------------------------------------------

Xin lỗi chứ ! Cái bài này

HỌC TỪ THUỞ TRÁI ĐẤT CÒN KHAI SINH RỒI CƠ MÀ !

Với cái đầu óc "rất là giỏi văn" củâ mình thì.....

Đoán mò thôi !

Chap 6

Lầm rầm

....

...

..

..

Lầm rầm

- Đã hết mười lăm phút. Các em thu bài, sau đó giở sách trang 3, tóm tắt văn bản, ghi ý chính và viết ra những gì em hiểu về văn bản này. Sau đó tôi sẽ giảng bài. Bây giờ bắt đầu công việc đi, tôi sẽ chấm bài.Yêu cầu trật tự.

Phù.. Đã xong bài !!!!! Con "vượn" kia. Bản cô nương không ngươi vẫn sống sót giữ mạng.Ô hô hô. Tôi cười ha hả rồi mang sách vở tóm tắt bài

.

.

.

.

Tầm 10 phút sau, cô khẽ dọn tập bài lại, nhẹ nhàng đi xuống từng bàn phát bài kiểm tra cho chúng tôi để tránh làm lớp mất trật tự.

Tôi xanh xao, mồm lẩm bẩm cầu nguyện :

" Lạy chúa, lạy phật, lạy trời,, lạy các vị liệt tổ liệt tông, lạy các anh hùng liệt sĩ, lạy Cha lạc Long Quân, Lạy mẹ Âu Cơ, lạy Thánh Gióng, lạy nàng Bạch Tuyết, Lạy 7 chú lùn sa0 cho con cao điểm cơn đồ vượn kia"

Tiếng guốc của cô gần tôi hơn, tôi lấm lét nhìn cô, mắt nhắm tịt lại nhận bài, rồi chia cho "con vượn" một bài.

Từ từ

Từ từ

Từ từ

...

Mở mắt

..

Đơ 3 giây....

Oắc Đờ Heo ?

9 ĐIỂM ?

9 ĐIỂM ?

Cô chấm nhầm sao trời ?

Thấy thế, tôi liếc liếc mắt nhìn bài "con vượn" - 3 điểm

vậy là bình phương điểm bài hắn lên mới bằng điểm tôi ? 

YEAH ! Hố Hô Hô.......

Tôi quay sang nhìn hắn, hắn cung quay sang nhìn tôi. Hả hê lắm. Tôi lè lưỡi, dùng tay ngoạc miệng ra, trợn mắt nhìn hắn :

- Lêu Lêu , hú hú - Tôi phát ra những âm thành kì lạ trêu hắn.

'Con vượn' nhếch mém cười. Bỗng dưng tôi nổi da gà, hình như... Có điềm không lành.

- Đồ ĐIÊN - Hắn gằn ra 2 chữ rồi đặt bài của mình cạnh bài của tôi.

0.o...

Trần Minh Hằng - 3

Dương Công Minh - 9

OMGOSH ! Hóa ra lúc nãy tôi đã đưa nhầm bài cho hắn sao ? Vội vã đến nỗi còn không để ý tên bài. Ôi nhục nhã chết mất thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111

- Lêu Lêu - Minh làm lại tất cả động tác tôi đã làm với hắn trêu ngươi tôi 

Mặt tôi tối sầm lại, tấm tức, khẽ đập bàn.

GRỪ....

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Đợi đấy ! Bản cô nương sẽ nhớ mãi cái thù này

Chap 7

Tùng....Tùng...Tùng..

GIỜ RA CHƠI 

Chạy như bay ra khỏi phòng học. Tôi như vẫn động vieen điền kinh. Đích chính là khu căng tin nhộn nhịp kia.

Lạch bạch... Lạch bạch

Ta chạy... Ta chạy... Ta lết..

Hức Hức, Nếu đây là cuộc thi chạy điền kinh thật thì tôi về bét mất. Thật đấy...

VÀ TÔI THỀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐI GUỐC CAO GÓT NỮA.

Nó làm tôi chạy chậm đi, đau chân nữa.

Ôi lạy chúa, thích cao làm gì không biết ? Đến lớp còn tí tởn đi guốc cao gót lắm vào. Giờ thì hộc máu mũi ra chạy.

Lạch bạch... Lạch bạch...

Zê ! MÌNH CHẠM TAY VÀO CỬA CĂNG TIN RỒI.

Tùng Tùng Tùng.........

Ôi cái tiếng trống duyên nợ đời mình.

Sáng nay cũng thế, khi mình sờ vào cái cừa là nó lại kêu lên. Nhưng sáng nay nó GIÚP mình, còn bây giờ nó HẠI mình.

Giờ thì khi tôi vừa chạm cừa căng teen. T^T. Vậy là phải lon ton về lớp.

Ta chạy...

Ta chạy...

Ta léo cầu thang..

Lên đến lớp học, tôi hồng hộc khổ sở thở.

TẠI SAO CÁI CĂNG TIN LẠI XA THẾ CHỨ ?

Chap 8

Bơ phờ bước về nhà. Tôi "tổng duyệt" nỗi đau củâ ngày đầu là học sinh cấp 3 :

+ Lỡ tay, đấm vô mặt ba

+ Gặp một con vượn lốt người, mà còn đẹp zai nữâ chứ

+ Không kịp ăn sáng, xuống căng teen

+ Lớp học xa tít tắp

+ 3 điểm kiểm tra VĂn

Ngày đầu tiên đi học bị phá hoại đến tàn bạo. Một "tuyệt sắc giai nhân" như thôi mà phải chùn bước trước một "tuyện sắc giai vượn". Loạn, loạn hết cả cồi.

Nú ! Pà cà chì

Bỗng cánh cửâ phòng tôi được mở ra :

- Này bé cún ! - Thằng em tôi -Trần Vũ Huy - đi vào. Đấy ! Nó kém tuổi tôi mà toàn xưng hô kiểu......... - ĐỪNG CÓ GỌI TA LÀ BÉ CÚN NỮÂ ! Chị đây hơn nhà ngươi 24 giây đấy !

Tôi gầm lên

- Cứ gọi đấy ! bé cún...cún....bé cún.. cún - Hắn làm mặt hề trêu tôi. Bực mình... Tôi xông vô, vung cú đấm vào huy.

KYA !

Pặc

Nó chỉ dùng một tay duy nhất đỡ trọn năm đấm củâ tôi. Nhưng tôi vẫn xông lên, vì tổ quốc đất nước cố lên. Bán sống bán chết táp vô. Tiếp tục đấm hắn.

- Hự Hự... Hự Hự.. - Hiệu ứng âm thanh cho mấy "cú đấm" củâ tôi.

Nhưng nó vẫn chẳng xi nhê !

LẠY CHIÚÂ ! NÓ CAO 1m85 MÀ TÔI CHỈ DỪNG LẠI Ở 1m60 LÀ SAO ? Tôi như đứâ em đáng yêu củâ nó đang cố gắng tấn công anh trai vậy. Thật ghét quá đi ! >.<

- Bé cún à ! Đừng cố gắng nữâ, bé không thằng nổi em đâu - Tên em điên khùng "kéo tôi" và ôm vào ngực - Chị ra đây lằgop bạn em nào

Ôi ! Thực sự không muốn nói ra nhưng tôi rất thích được vô ôm kiểu đấu. Ấm lắm í !

Chưa kể còn săn chắc nữâ. >.<

Nhưng tôi vẫn gạt tay Huy ra.

- Sao chị phải gặp bạn em ? - Tôi hậm hực đi ra giường ôm con cá bông, phồng má trợn mắt giận rỗi 

- Tiếc thật ! Em đang định cho chị bịch kẹo mút dâu sữâ mà chị thế này thì.. haizzzzzz - Nó thở dài.

Í !

Kẹo mút dâu sữâ ?????

Chap 9

Lập tức tôi biến thành một "bé cún" thực sự chạy vèo ra chỗ thằng em.

- Huy à ! Huy ơi ! Chị xin lỗi mà ! EM cho chị bịch kẹo đi đi ! Cho chị đi ! - Mắt tôi mở to tròn đầy dễ thương ngấn nước van nài.

Huy nhìn tôi, gườm gườm :

- CHỊ ĐỪNG HÒNG DỤ DỖ EM BẰNG ÁNH MẮT ẤY ! EM SẼ KHÔNG BỊ LỪÂ NỮÂ ĐÂU - Huy rống lên

- .......... - Tôi vẫn nhìn nó

-Haizzzzzzzzzz... - Huy thở dài - Thôi được rồi. 

Nói xong, nó đưa bịch kẹo cho tôi. Ngay lập tức "cún hóâ người", tôi chộp luôn, một tay bóc kẹo mút mút, một tay ôm bịch kẹo vào ngực.

- Vậy chị ra gặp bạn em na ! - Bây giờ thì đến lượt nó giở trò năn nỉ ỉ ôi ra với tôi. Thôi thì nó cũng cho mình kẹo, đành ra gặp bạn nó vậy.

TẤT CẢ VÌ KẸO MÚT DÂU MUÔN NĂM !

- Chị đồng ý !

Sau đó, tôi đi cùng thằng em trời đánh ra ngoài phòng, xuống tầng "tiếp khách quý".

Chap 10

Các cụ ngày xưa từng nói "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" quả thật không sai. Ta có thể từ đó mà suy ra : " Zai đẹp tầm zai đẹp, zai xấu tầm zai xấu"

Bạn em mình đẹp thật í ! Ố hô hô

-Em chào chị ạ - Các cậu con trai cúi đầu chào tôi

- Ừ ! Chào các em. Đừng xưng chị nữâ, đằng nào cũng chị bằng tuổi nhau thôi mà ! - Tôi khẽ dơ tay vẫy, cười hiền lành.

- Không được - Một người nhảy lên giải thích với tôi - Nhóm bọn em đã thề với nhua rồi. Là chị Huy thì cũng là chị bọn em. Trừ khi.. trừ khi.. - Bỗng cậu ấy lúng túng -Chị yêu một ai đó trong bọn em

- Hì..hì.. ! Các em đã vậy thì chị xin thất lễ. Còn chuyện yêu đương là củâ tương lai, hiện giờ cứ vui vẻ với nhau đã nhé ! - Tôi cười duyên, nhìn lại năm người bạn củâ Huy thì nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đến sởn gai ốc

- LÀ ANH - Không giấu nổi sự giật mình, tôi thốt lên

- LÀ CÔ - Tên đó cũng vậy

Dĩ nhiên ! Không ai khác. LÀ HẮN. Con vượn ấy, con vượn chết tiệt ấy.

- Ơ ! Cậu với chị tớ quen nhau à ? - Huy chen vô, hỏi han

Tôi chưng hửng trả lời : - ờ ! Có quen, cùng lớp.

- Quen nhưng không ưa ! - "con vượn" bồi thêm một câu tựâ một mũi tên nhắm giữâ đầu tôi.

- Này ! "CON - VƯỢN" hống hách kia ! Đừng tưởng có tí sắc mà lên mặt - Tôi tức mình, rống lên

Mặt tên đó đen xì lại gầm gừ :

- Con heo này ! Cô mốn chết hả ? Nếu không phải Huy là em cô thì cô chết với tôi lấu rồi.

- Hồ cái ! Đánh chết tôi đi, làm tôi sung sướng đi, làm tôi thỏâ mãn đi, giải quyết cái "thú hoang dã" trong anh đi. Đánh đi ! Đánh đi ! Làm việc anh vừâ nói đi. - Uất ức lên tới đỉnh đầu, tôi rủâ xả hắn. Kệ mặc 3 ongtướngb bạn Huy sững sờ nhìn tôi.

Bỗng im lặng sau vài giây, Huy lắp bắp :

- Chị..à.. Sao.. chị.. lại ..lại.. chọc.. tức Minh... thế ?

- Hô ! Nói thật với em á , với chị, tên đó không tên là Minh. MÀ LÀ VƯỢN, MINH VƯỢN. - Tôi nhơn nhơn mặt - Minh vượn, Minh vượn, Minh vượn, MÌNH VƯỢN !

Veo...veo...

Hiu...hắt...

Tôi phải dùng từ gì để miêu tả khuôn mặt củâ hắn bây giờ nhỉ ?

Cả bạn em tôi và em tôi nữâ chứ ?

Có khi hắn bây giờ trông hơn cả mặt diêm vương ý chứ !

À mà không ?

Diêm vương còn hiền chán...

Có khi là phải tầm..... Cụ kị diêm vương gì đó mới đúng.

Chap 11

- Chị ! Chị xin lỗi Minh đi - Em tôi thọc tay tôi, nhắc nhở.

- Hắn là gì mà chị phải xin lỗi ? Bực mình ! Tên ấy thích trêu ngươi chị trước chứ ! Chị có làm gì đâu ? Mới vào chỗ ngồi học thì mắng người ta, nói là rắc rối, ăn nói với con gái thì sỗ sàng. Không ga lăng, không tốt tính, chỉ được cái vẻ bề ngoài ưa nhìn. Tưởng "ngon" hả ? "ngon" thì..Ưm .. ưm

Huy dùng hai tay bịt chặt mồm tôi lại, cười "hề hề" vẻ qua quít.

- Ơ.. Hơ...Hơ.. Chắc bé cún làm sao rồi ha ! Các cậu chờ tớ chút nha !

Nói xong, nó kéo tôi về vị trí "phòng thủ" ( tức là phòng tôi ), mặt tỏ vẻ bực bội. Bỏ tay khỏi miệng tôi

- Chị ! Minh là... - Nó đang giải thích thì tôi ấm ức gào lên

- Sao thế ? Sao em lại lôi chị vào đây ? Chị còn chưa nói xong cơ mà ?

- CHỊ ! - Huy gắt gỏng - Minh là con củâ sếp ba mình đấy !

Huy vừâ dứt lời.....

Mây đen ùn ùn kéo đến ----------------

WHAT ?

SẾP - CỦÂ - BỐ - TÔI

- Thật không ? - Tôi vội vàng nhảy lên hỏi em mình

- Thật chứ sao không ? Dù bố mình là sếp nhưng bố Minh là sếp củâ sếp nữâ cơ ! 

Ố - MAI - GỌT !

Dù tôi chẳng rành mấy cái chuyện công ty công tiếc này đâu. Nhưng cái câu 'Bố minh là sếp củâ sếp" đủ làm tôi phải giật mình. Chết thật ! Vậy mà tôi không biết. Nghĩ đến cảnh "con vượn" mách lẻo bố hắn rằng mình toàn **** rủâ hắn và mình là con củâ mọt người có số phận trong tay ông ta. Có lẽ hắn và bố hắn sẽ nướng cả gia đình mình lên mất.

- Sao em không nói cho chị biết ? - Tôi gần như khóc, nói nhỏ

- Em tưởng chị biết rồi chứm ? Thôi kệ đi, bây giờ chị ra làm huề với hắn đi

- Ừ ! 

Trong nhục nhã tôi phải đồng ý đầu hàng vô điều kiện.

Vì gia đình mà vứt bỏ sĩ diện bản thân.

Chap 12

Tôi - Trần Thị...à nhầm.. Trần Minh Hằng. *Vỗ vỗ ngực* "Tính tình thùy mị lại thêm tư dung tốt đẹp", sắc đẹp thì "mười phân vẹn mười", "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh". Còn tài năng thì "Sắc đành hoạ một, tài đành họâ hai"

Một thiên kim tiểu thư, một ngọc nữ, mang đầy đủ những gì tinh túy đến tận cùng cái giới hạn củâ con người như tôi. *Tự sướng chút, ngay đầu chap vênh mặt cho nó giải xui. Hô Hô*

Mà giờ.....

PHẢI ĐI XIN LỖI VỚI MỘT CON "VƯỢN ĐỘI LỐT NGƯỜI" ĐÍCH THỰC. 

Cả thế giới quanh tôi tối sầm lại  Lê bước chân , tôi ngaị ngùng nhìn Minh :

- Hơ Hơ.. À ừm... À... ..- Tôi lắp bắp - Hình như khi nãy tôi sai. Có gì cậu bỏ qua cho tôi

- Không ! Tôi không bỏ qua cho cô đâu ! - Hắn quay ngoắt đi.

Grừ..Đến lúc này, không nói bình thường được, phải dùng TUYỆT CHIÊU.

- ĐI mà ! ừu nay tôi hứâ sẽ không thế nữâ ! - Lúc này đây, tôi chớp chớp đôi mắt ngấn nước nhìn hắn tỏ vẻ dễ thương hại. Hai tay chắp chắp xoa xoa như tay mèo.

- Ồ ! Dễ thương quá đi ! - bạn Huy và Huy nhìn tôi thốt lên.

Hố Hố... Tuyệt chiêu củâ ta mà lại, với vẻ đẹp này thì có thần mới cưỡng được.

- Rồi! Tôi tha cho cô. - Minh thở dài

Ồ DÊ ! Ô LÉ Ồ LÉ Ồ LÉ LÉ - Tôi thầm hát ca trong lòng.

Biết ngay mà. Minh ơi là Minh ơi. Ngươi khờ quá, ngươi quá tầm thường. Sao qua được mĩ nhân kế chứ. Hô Hô Hô Hô

- Nhưng. Phải có một điều kiện - Bỗng dưng Minh "phọt" ra vài chữ cuối cùng. 

- SẶC.. - Tôi không kịp nén sự thật vọng, thốt lên - Thế bây giờ cậu thích thế nào 

Hắn suy nghĩ, vuốt vuốt cằm dù chẳng có sợi râu nào.

- Cô.....

Nam mô...Nam mô...Nam mô..Cầu mong hắn đừng ra điều kiện tác quai tác quuái như ép tôi nhảy cầu chẳng hạn.

-Phải...

Tôi sợn đến run người. Chẳng may hắn... hắn... này "ý đồ đen tối" thì sao ?

- Viết cho tôi một cái bản kiểm điểm.

Ơ ! 

OẮC ĐỜ HEO ?

Không nhảy cầu ? Không làm nô lệ ? Không giả làm người yêu ? Không........... vvv........vv

MỘT BẢN KIỂM ĐIỂM ?

Chap 13

Sau một hồi tròn dẹt mắt nhìn nhau, à không, cả em tôi và 2 đứâ bạn kia củâ nó nữâ thì Minh bảo mai đến lớp sẽ thu bản kiểm điểm củâ tôi. Nói xong, 4 mĩ nam... A ! không phải... 3 Mĩ nam, 1 mĩ VƯỢN khoác tay nhau đi chơi để lại tôi ở đây đứng như tượng.

ĐÙÂ À ?

1 Bản kiểm điểm ư ?

Đúng là đồ vượn lắm chuyện. Nhưng còn hơn là ép mình làm mấy thứ linh tinh không tiện nói.

Làm bài về nhà trước đã.

...

...

2 Tiếng sau

..

Xong rồi ! Cuối cùng cũng "nhai" hết chỗ bài tập.

Ờ hờ hờ..

Định đụng xé quyển vở để viết bản kiểm điểm nhưng không thể. Một học sinh 15 giời không biết xé vở là gì, giờ lại phá lệ vì một con vượn quả là không đáng. Nhớ ngày xưa. bố nhắc nhở " xé vở bao nhiêu, học kém bấy nhiêu" làm tôi sợ xé vở phát kiếp lên. Chẳng bao giờ xé vở

À ! Bỗng tôi nảy ra một sáng kiến.

Sang phòng bên cạnh xé vở em mình vậy

Hô Hô...

Chap 14

Sáng hôm sau, tôi đến trường cùng đôi giày bata và vứt "nàng cao gót" vào một góc yên bình. Thậm thụt mò mò từng bước đến cửâ lớp.

*dò dẫm**dò dẫm*

Oa ! Không có tên VƯỢN kia. Hô Hô.... Cô nương hôm nay sống rồi !

Thôi mà vẫn phải cẩn thận hơn nữâ chứ. Tôi vẫn lon ton dấm dúi đi từng bước nhỏ. Ngồi vào bàn thật yên lành.

- Phì.. - Một tiếng nhịn cười bất giác bật lên sau lưng tôi. Làm não bộ tê cứng như có hàng ngàn chiếc kim vậy - Trông bộ dạng cô chui chui lủi lủi tằn tịu rắn ríu cũng hài phết.

Không thể nhầm được cái giọng mang đầy tính "khích bác" này nữâ rồi. Đúng rồi. Chỉ có thể là bạn DƯƠNG CÔNG MINH.

Mặt tôi tối sầm quay lại nhìn hắn, cười lơ ngơ :

- Ờ...À... A ! Sáng nay gặp bạn Minh. Thiệt tôi nhớ khuôn mặt đẹp trai như thiên thần củâ bạn quá đi 

- Hô - Hắn nhếch mép cười - Tôi biết tôi đẹp rồi, cô không phải nói lời đường mật. Nhiệm vụ củâ cô bây giờ là gì biết không ?

Dĩ nhiên là tôi biết chứ, nhưng cứ phải phét tạm ra vài câu ngốc nghếch để đnahs trống lảng mới được ;

- A ! Đúng rồi, tôi chưa chào bạn. Nê ! Ản nhon na sê ô ( Tiếng hàn : Vâng ! Xin chào bạn )

- Phì - Minh lại cười lần nữâ - Đánh trống lảng giỏi lắm cưng, nhưng biết thâm biết phận thì NỘP BẢN KIỂM ĐIỂM ngay nhé !

=0=" Hắn đúng là con vượn mà !

- Cầu cho nhà ngươi bị hói ! - Tôi hậm hực rút ra một tờ giấy trong bịch kiểm tra đưa cho hắn.

--------------------------------------------------

Cộng Hòâ Xã Hội Chủ Nghĩâ Việt Nam

Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc

*

BẢN KIỂM ĐIỂM 

Gửi : Minh

Từ : Tôi

Tôi xin lỗi và tôi rất hối hận vì những gì đã làm

Tên

Hằng

Chap 15

Minh đọc xong bản kiểm điểm củâ tôi thì khuôn mặt cậu ta tối sầm lại

- Này ! - Minh chọc chọc vai tôi - Cô điên chưa ?

- Chưa - Tôi chỉ chỉ vào tờ giấy hắn đnag cầm - Tôi viết xong rồi đây thây.

- Cô coi đây là một bản kiểm điểm ? Cô có hiểu bản kiểm điểm là để làm gì không ?

Tôi thấy hơi sợ sợ, run rẩy trả lời :

- À ừm... bản kiểm điểm là để viết ra lỗi củâ bản thân và sửâ chữâ 

- Vậy tờ giấy vỏn vẹn 9 dòng này nghĩa là cô đã nhận được lỗi củâ mình ? Đúng không ? - Hắn cười hiền hòâ. Phù ! Chắc tôi "qua" rồi

- Hề Hề - Tôi cười - Ừm ! Tôi nghĩ vậy

- Hề Hề - Minh nhại lại điệu cười củâ tôi - vậy mai yêu cầu cô nộp bản kiểm điểm khác.

Ặc... Tên này đang có ý gì đây hả trời ?

- Ê ! - Tôi giãy nảy - Sao anh lại ép tôi viết lại, tôi đã nhận ra lỗi lầm rồi đấy thôi !

- Xin lỗi cô nhóc, một bản kiểm điểm là phải có quốc ngữ, giới thiệu bản thân, thưa gửi đàng hoàng, vào nội dung chính, rồi nhận ra hối lỗi như thế nào, đề ra hình phạt cho bản thân, rồi hứâ hẹn sửâ chữâ. Chứ không phải là 9 dòng cỏn con thế này ! Hiểu chưa ?

Hô ! VẬY MÀ TÔI NGHĨ HẮN ĐÃ BỎ QUA CHO TÔI RỒI CƠ ĐẤY !Mìnhh thật là ngây thơ. 

Thôi thì mình đành nghe lời hắn vậy. 

- Rồi ! Tôi viết lại, được chưa ?

- Đúng là đồ heo ngốc - Minh bóp mũi tôi

- Này này, anh làm sao thế hả ? Đau quá đi !!! 

LẠY CHÚÂ ! TẠI SAO CON LẠI GẶP PHẢI TÊN TÁC QUÁI NÀY CHỨ ?

Chap 16

Tối hôm nay tựâ tối mọi ngày, tôi lại học bài bình thường như cân đường hộp sữâ. Em tôi vẫn đi chơi cùng "đống bạn" củâ nó. Nhắc mới nhớ, 2 người bạn củâ nó mà hum trước tôi hổng biết tên, một bạn là Huy Anh và một bạn là Quân.

Học bài xong, tôi chán ngán lượn là Facebook và mút chiếc kẹo dâu sữâ yêu thích củâ mình. Ố Hố. Chắc cái này là sở trường củâ tôi ai cũng biết rồi nhỉ, ông tác giả dìm hàng ngay từ đầu truyện thế cơ mà ! 

( Này cô kia ! Không phải cố tình chen chân kháy đểu ná >.<" )

"Bwara Mr. Simple, Simple Keuttae-neun Keuttae-neun Keuttae-ro meotjyeo

Bwara Miss-seu Simple, Simple, Keuttae-neun Keuttae-ro yeppeo"

ÔI GIẬT HẾT CẢ MÌNH !

Tiếng chuông điện thoại chết tiệt, làm ta giật hết cả mình. Ghét thế ! 

Cơ mà bây giờ 11h30 rồi thì làm gì có ai gọi mình nờ. Hờ Hờ ! Tôi khẽ nhấc chiếc điện thoại lên, là "Em trai bố láo bố lếu"

Ặc ! Bây giờ Huy gọi cho mình làm gì hả trời ?

- Alo ! Thằng điên kia, sao tự dưng hôm nay.- Tôi đang rủa xả một tràng thì một giọng nam nghe phè phỡn vô cùng làm đứt mạch nói của tôi

- Aloo ! Chị hả ? Ớ hớ hớ ! Chị ơi, em yêu chị... Hịc... hớ hớ.. Em yêu bố, yêu mẹ - Ôi ! Cái giọng nó kìa ! Aigoooooooooooooooooooooooooo

- Huy à ! Em đang ở đâu thế ? - Tôi dịu dàng hỏi em.

- NỀ GÀ CHẾ CHA LÁ CÀ - Bỗng dưng nó hét lên to tướng vào điện thoại câu hát quen thuộc của 2NE1.. Cái thằng điên này ! 

- Đưa đây...Đưa đây... - Bỗng có 2 giọng nam vang vang bên cạnh rồi nói vào điện thoại - Alo ! Chị Hằng ạ ? Chị đến đón Huy về hộ em được không ?

- Sao tôi phải trở nó về ? Nó có bị cụt đâu ? - Tôi bực mình. Cơ mà đúng còn gì. Trời thì đêm khuya khoắt. Tôi thì phận gái , thiếu nữ xinh đẹp *tự sướng tí* mà bắt đêm hôm ra đường đón con trai. Khác gì kêu tôi vô con đường dại dột

- Nhưng nó đang say chị ạ ?

Mố !!!!!!

- Say...là sao ? Ý em là say xe buýt ? - Tôi lắp bắp hỏi 

- Dạ ! Say rượu

Mố ?????

- Vậy chị đến đón nó tại quán bar "xxx" nhén !

- ơ..ơ..Ơ..

Cụp !

Ặc !

0.o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro