11 - Cầu Vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thực sự lo lắng cho tôi đến thế sao?" - Cô bất giác hỏi.

"Ừ." - Cậu đáp. - "Lo lắng thì sao?"

"Đồ đần."

Bắt đầu cảm thấy mi mắt nặng trĩu, cô gác cánh tay che mắt.

"Phantom Lord High School đã cháy rụi." - Gajeel bất chợt lên tiếng.

"Vậy sao?" - Cô thở dài. - "Tôi sẽ học ở đâu đây?"

"Cô..." - Gray ngập ngừng. - "...có thể học ở chỗ tôi."

Một phút im lặng.

"Gì chớ?"

"Ừ, cô có thể nhập học tại Fairy Tail High School thật mà. Ở đó cô sẽ gặp được thật nhiều bạn bè tốt vì Fairy Tail là nơi nâng cao tình bạn. Cô sẽ không phải gặp những người bạn mà tôi nghĩ là không tốt như Totomaru."

"Totomaru và tôi trong nhóm Element 4, và họ không tốt thật. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ hoà hợp được với nơi đầy ánh sáng như Fairy Tail."

Khi còn bé, trong một ngày trời mưa, cha cô đã bảo rằng cô giống Ame-Onna (Cô Gái Mưa), đi đâu trời cũng đổ mưa, và thân phận gắn liền với những giọt nước trời u buồn đó sẽ vấy bẩn bầu trời trong sáng bằng những đám mây đen kịt.

"Cô chắc chắn sẽ hoà hợp rất dễ dàng cho mà xem. Tin tôi đi."

"Làm sao cậu có thể chắc chắn đến thế?" - Cô cau mày.

"Tôi chắc chắn!" - Đôi mắt Gray đầy cương quyết. - "Tôi không nghĩ cô là dạng người u sầu đến mức không thể hoà nhập được đâu!"

Juvia đã định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"Tôi sẽ suy nghĩ về việc này, cảm ơn."

"Anh cô cũng có thể học ở đó. Tôi chắc chắn hai người sẽ vui hơn bây giờ nhiều."

"Cảm ơn vì lời khuyên." - Gajeel lên tiếng. - "Cậu không về sao? Đã tối rồi."

"Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại."

"Đã có tôi trông con bé, cậu về nhà nghỉ ngơi đi."

"Tôi muốn ở bên cô ấy. Xin anh hãy giao phó trách nhiệm này cho tôi." - Gray tỏ ra nghiêm túc. - "Tôi có rất nhiều điều cần phải nói với cô ấy."

Gajeel nhìn cậu, vẻ đắn đo. Anh chưa về nhà cũng đã hơn vài tuần rồi, đúng là cần phải về để dọn dẹp vì Juvia cũng sắp xuất viện. Sau cùng, anh thở dài thườn thượt:

"Nếu cậu đã muốn thế thì đành trông cậy vào cậu."

-oOo-

"Há miệng ra nào." - Gray đưa thìa cháo về trước mặt Juvia.

"Cậu đang làm cái gì thế hả?"

"Đút cô?"

"Tại sao cậu phải làm vậy trong khi bây giờ tôi chưa đói?"

"Giờ chưa đói thì khi khác đói. Ăn sớm chút cũng có sao đâu mà."

"Thiệt hả cha nội? Mới có 5 giờ chiều thôi đấy."

"Thôi nào, đừng chống cự nữa và ăn đi."

Juvia há miệng ra, đợi Gray đút rồi nhai nuốt. Tệ thật, sống như thế này có khác gì người thực vật.

"Bác sĩ bảo 1 tuần nữa thì cô xuất viện nhỉ? Nên phải chóng khoẻ để đi học cùng bạn bè đó."

Gray nhìn vào ô cửa kính ướt nước do trời đang mưa. Juvia cau mày, không nói gì nữa.

Mọi chuyện tiếp theo diễn ra trong im lặng, không ai nói gì với nhau.


Juvia mở mắt, nhận ra cô đã thiếp đi từ lúc nào. Giờ cũng chưa khuya lắm, sao cô lại phải ngủ sớm thế này... Cô nghe tiếng thở bên tai và thấy Gray đang ngủ vật vờ bên giường bệnh. Cậu thực sự không phải quan tâm đến cô như vậy, cô chưa quen do trước giờ chỉ có một mình...

Cô với lấy chiếc áo khoác của mình treo trên giá để áo, có thể sẽ ngã do người cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cô nghĩ quyết định này tốt hơn cả. Juvia choàng chiếc áo xám dày lên vai Gray đang say giấc nồng.

"Tôi nghĩ tôi điên rồi, nhưng..."

Cô lẩm bẩm, cúi người xuống, kề môi lên những lọn tóc rối bù của cậu.

"Chúc cậu ngon giấc."

-oOo-

Sau những ngày gắn liền với giường bệnh, cuối cùng Juvia cũng đã khoẻ lại hoàn toàn. Cô không còn trông tái nhợt như trước. Cô đã có thể bắt đầu đi lại và làm những việc nhẹ được. Cả Gray và Gajeel, ai cũng rất hạnh phúc trước tin này.

Đã đến lúc Juvia xuất viện. Gray dọn dẹp đồ đạc của cô để rời phòng bệnh. Juvia nhìn cậu, rồi cất tiếng:

"Cậu biết sao không... Có lẽ tôi sẽ vào học trường của cậu."

Gray ngạc nhiên rồi mỉm cười, bước lại gần phía Juvia hơn.

"Tốt quá."

Juvia quay về căn nhà nhỏ. Đầu tuần sau cô sẽ đăng kí nhập học tại trường mới, bỏ lại đống hỗn độn đã bị cháy vụn đằng sau. Cô không nên luyến tiếc gì ngôi trường đó. Cô cũng không hay biết rằng, hiệu trưởng trường, Jose Porla, đã mất.

Hãy để cơn mưa gạt trôi mọi buồn bực trong quá khứ.

Sau cơn mưa lại là cầu vòng rực rỡ bảy sắc màu.






(A/N: Xin lỗi các cậu, mấy tháng rồi tớ ở ẩn, không biết còn ai nhớ tớ không :^" Chap này tớ viết tạm bợ để qua thôi, chap sau sẽ dài hơn nha :^")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro