Chap 2: Tôi chỉ muốn được yên tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Gray trên đường đến trường, với tinh thần chẳng khác gì hôm qua. Đến đoạn đường mà cậu gặp Juvia hôm qua.

"Mong là đừng gặp lại cô ta, phiền chết đi được", Cậu thầm nghĩ, và ngước nhìn lên bầu trời...

"Trời hôm nay nắng quá không u ám như hôm qua", Cậu lại thầm nghĩ trong đầu...

- Hôm nay cậu đừng bỏ tiết học nữa nhé Gray.

Một giọng nói vang lên ở phía sau cậu, khá bất ngờ, nhưng cậu lại có cảm giác rất quen thuộc, cậu quay người ra phía sau, đó chính là người con gái cậu đang nghĩ tới, Juvia...

- Là Cô à? Đừng có dọa người khác thế chứ?

- Vậy mới bất ngờ mà phải không?

Juvia lại cười, Gray mỗi lần nhìn vào nụ cười ấy, cậu lại không kìm được cảm xúc của bản thân mình, cậu quay người ngược lại,

- Tôi cũng không có ý định bỏ buổi học hôm nay đâu, 

Cậu cùng Juvia đi đến trường và không ai nói một lời nào nữa cả vì Juvia biết có nói gì thì Cậu cũng sẽ không trả lời điều đó hiện rõ trên mặt của Gray.

Tiếng reo báo hiệu giờ học đã cất lên, thầy giáo bước vào lớp

- Lớp trưởng giúp thầy điểm danh các bạn nhé.

Juvia đứng lên và tiến về phía thầy, Gray bấy giờ mới biết cô ấy đã được bầu cử làm lớp trưởng vào ngày hôm qua. Cả lớp ai cũng tỏ ra thân thiện với cô lớp trưởng này ngoại trừ Gray...

Giờ giải lao giữa buổi học, ai nấy đều vui vẻ đi chơi với nhau, chỉ duy nhất có Gray là nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài thông qua cái cửa sổ gần chỗ của mình, Juvia tiến lại chỗ Gray.

- Trong cậu có vẻ chán đời quá nhỉ?

 - Hmm....Trong cô có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Tôi vốn dĩ là vậy rồi, cô không cần quan tâm đâu.

- Tớ là lớp trưởng mà quan tâm đến mọi người trong lớp cũng là chuyện tất nhiên thôi mà, cậu khó tính quá.

Gray không trả lời, cậu quay người ra cửa sổ.

"Cô gái này khiến mình cảm thấy khó chịu, phiền chết đi được".

Juvia quay về chỗ của mình lấy một hộp bánh tới chỗ của Gray.

- Đây là bánh mình tự làm cậu ăn thử rồi cho mình ý kiến đi.

Cô lại cười và đặt hộp bánh lên bàn của Gray, vẫn còn hơi bất ngờ, Gray nhìn xung quanh thì khá nhiều bạn trong lớp nhìn vào cậu, cậu không thể từ chối được.

- Chà trong có vẻ hấp dẫn thế, lớp trưởng chúng ta biết làm bánh cơ đấy, cậu sướng thế nhỉ Gray.

Một Cậu con trai với mái tóc hồng cất tiếng trêu chọc Juvia và Gray, đó là Natsu. Cả lớp cười ồ lên vì câu nói đùa ấy, thế nhưng Gray lại cảm thấy rất phiền. Cậu đứng dậy,

- Lần sao cậu không cần đưa tớ những thứ này đâu, thật sự là rất phiền đấy biết không?

Gray lại bỏ ra ngoài, sở dĩ cậu nói thế là vì cậu không muốn quá nổi bật trong lớp, cậu muốn yên tĩnh mà vượt qua cái Cao Trung này mà thôi.

Nữa buổi học còn lại trôi qua thật nhanh và thật im lặng đáng sợ... Những ánh mắt nhìn vào cậu hiện lên rõ "Một tên đáng ghét"...

Buổi học kết thúc, thói quen của cậu trên đường ngang qua dòng sông cậu lại ngồi xuống và cảm nhận những cơn gió thổi vi vu,

"Mình chỉ muốn yên tĩnh thôi mà, khó đến vậy sao?"

Cậu để tay lên cặp sách thì phát hiện hộp bánh của Juvia đang nằm trong đó, sau khi suy nghĩ cậu rút ra và ăn một cái, lúc này thì trời bắt đầu mưa.

- Đây gọi là bánh hả, nhạt quá sức... 

Cậu ăn hết cái bánh và đi tới chỗ trú mưa hôm qua của cậu và Juvia... Cô ấy không xuất hiện ở đó như hôm qua, cậu thở nhẹ,

"Thật là phiền...Cảm giác thật khó chịu"...

24/07/2016

Rusian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro