Buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống là một điều quý giá mà bất cứ ai có nó đều phải trân trọng. Nhiều người coi đó là hiển nhiên. Họ tận dụng cơ hội này để lãng phí. Một cơ hội để thay đổi, để hoàn thiện bản thân hơn nhưng thay vào đó lại gây ra tham nhũng hoặc tệ hại hơn. Tuy nhiên, bên trong những đám mây giông bão ấy có vài tia nắng, con người hãy tận dụng cơ hội này một cách khôn ngoan. Trong số ít người này có một cô gái, người đã bị cô lập suốt cuộc đời. Một cô gái nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm thấy nơi mình thuộc về. Và một khi đã làm được điều đó, cô ấy đã tận dụng tối đa từng ngày. Và cô nợ tất cả những điều với người mà cô luôn giữ rất gần trong trái tim

Lại là một buổi sáng đầy nắng, lũ chim sẽ hót vang chào đón ngày mới, hoạt động sẽ khơi dậy những tia nắng vàng ấm áp mang lại sự bình yên cho bất cứ thứ gì nó chạm vào.

Những tia sáng rực rỡ này càng háo hức khám phá khi chúng càng ngày càng bao phủ, cuối cùng cũng đến được một ký túc xá xinh xắn trên đỉnh đồi cỏ. Trên đó có một tấm biển ghi 'FAIRY HILLS'.

Mặc dù có thể chọn nhiều cửa sổ nhưng những tia nắng vẫn có vẻ hấp dẫn khi quét qua một ngôi nhà cụ thể. Nó ồn ào lén nhìn qua tấm rèm xanh hơi hé mở của một căn phòng ký túc xá đẹp đẽ và ngăn nắp. Khi kiểm tra kỹ hơn, bạn sẽ thấy một bóng người đang ngủ yên bình trên chiếc giường cỡ Queen đặt chính giữa phòng. Ánh nắng háo hức tìm kiếm và tìm thấy bóng dáng của một cô gái vẫn còn đang say giấc.

Khi những tia sáng chiếu nhẹ vào mặt, vẻ mặt của cô nhăn lại thành một cái cau mày cáu kỉnh. Đôi mắt cô nheo lại với chút khó chịu vì bị đánh thức một cách thô lỗ như vậy. Cô nhấc cánh tay đặt lên trán và dần dần mở to mắt, quen dần với ánh sáng rực rỡ.

Cô ấy có đôi mắt to, màu xanh đậm - rất đậm. Mái tóc xanh biển của cô xõa ra mọi hướng trong khi đầu cô vẫn nằm yên trên gối. Bên cạnh cô là một con búp bê nhỏ, có hình dáng tự chế, của một cậu bé chỉ mặc quần đùi và có mái tóc đen xanh nước biển. Khi nhìn thấy vật thể nhỏ, một nụ cười mãn nguyện hiện trên khuôn mặt cô. Cô với tay lấy con búp bê và ôm chặt nó một cách trìu mến trong đôi bàn tay mềm mại của mình.

Cô giơ hai tay lên cao trên mặt, con búp bê nhìn xuống cô. "Chào buổi sáng, Gray - sama. anh ngủ ngon chứ?" cô hỏi. Sau đó, cô đặt ngón tay cái của mình thật chặt vào cổ anh và dùng cả hai ngón trỏ ấn từ sau đầu anh lên xuống. Lên và xuống. Như thể anh ấy đang gật đầu. Trong sự ảo tưởng có ý thức của chính mình, nụ cười của cô càng rộng hơn và cô dụi nó vào đôi má nhợt nhạt của mình một cách trìu mến. "Em rất vui khi nghe điều đó!" cô ấy hét lên với chính mình.

Không còn chút thời gian nào nữa, cô tung chăn ra và nhảy ra khỏi giường, không bao giờ đánh rơi hay buông con búp bê dường như cực kỳ quan trọng đối với cô.

Cô gái xinh đẹp này không ai khác chính là Juvia Lockser. Mười
tám tuổi, ma pháp sư hệ thủy đến từ hội Fairy Tail ở thị trấn Magnolia xinh đẹp.

Juvia bước vào phòng tắm, tay vẫn nắm chặt con búp bê Gray. Khoảng mười phút sau, cô bước ra, lấp lánh như sương sớm nhờ mái tóc bóng mượt nhưng ướt át. Cô quấn một chiếc khăn tắm quanh cơ thể đồng hồ cát của mình.

Cô đi đến tủ quần áo và lấy ra bộ đồ thường ngày của mình. Chiếc áo khoác dài màu xanh lam của cô có hai đường xẻ dài ở hai bên chân, một đường xẻ để lộ biểu tượng của hội màu xanh trên đùi trái. Cô đội chiếc mũ đặc trưng của mình lên đầu sau khi sấy tóc. Cô đứng trước gương phân tích bản thân. Khi cảm thấy mình đã sẵn sàng chào ngày mới, cô bước ra khỏi ký túc xá và đi vào hành lang, nhưng không quên hôn nhẹ lên má một con búp bê Gray của mình.

Juvia duyên dáng bước xuống bậc thang vào phòng ăn sáng của ký túc xá Fairy Hills. Ở đó cô gặp tất cả những người phụ nữ khác sống trong ký túc xá, tất cả các thành viên của Fairy Tail. Một người phụ nữ mặc áo giáp tóc đỏ quay lại và mỉm cười với cô đang bước vào :

"Chào buổi sáng, Juvia,"

Juvia mỉm cười với cô :

"Chào buổi sáng, Erza. Mọi người,"

cô trả lời với sự nồng nhiệt như nhau. Một cô bé kéo nhẹ tay áo, khiến cô nhìn xuống, một cô bé mười ba tuổi với mái tóc dài màu xanh lam và đôi mắt nâu nhạt. Cô cất giọng chào hỏi:

"Chào Wendy," Wendy mỉm cười.

"Em chào chị! Em đã chuẩn bị bữa sáng cho chị rồi!" em ấy vừa nói vừa giơ một đĩa bánh kếp việt quất với si-rô việt quất lên.

Không cần phải là thiên tài mới biết Juvia có hứng thú với màu xanh lam.

"Cảm ơn!" Cô ấy nói với vẻ vui mừng khi cầm lấy đĩa và ngồi xuống một
trong những chiếc bàn nhỏ để ăn bữa sáng. Khi cô ấy làm vậy, những

người khác trong hội đang trò chuyện với nhau.

"Nào tất cả mọi người!"

Levy lên tiếng. "Mọi người có kế hoạch gì cho ngày hôm nay chưa?"

Erza lau miệng bằng khăn ăn và đặt xuống chiếc đĩa nhỏ từng đựng một miếng bánh dâu tây. "Wendy, Carla và tôi đang định đi làm cùng nhau."

"Đúng rồi!" Wendy nhớ lại. "Chúng ta nên đưa Natsu, Happy, Lucy và Gray đi cùng!" Juvia há hốc miệng kinh ngạc. Đột nhiên, cô cất giọng: "Làm ơn, làm ơn, XIN ĐỪNG GRAY-SAMA! Tôi hiểu các bạn là một đội và mọi thứ nhưng chỉ hôm nay thôi, mọi người có thể để anh ấy với em được không?" Juvia cầu xin. Wendy có vẻ hoang mang. "Ơ- uhmuhhh..được chứ?" cô bé lắp bắp. Erza gật đầu. "Tất nhiên rồi Juvia!" cô nói một cách chân thành. "Dù sao thì hôm nay cũng là ngày kỷ niệm của em phải không?"

Juvia nhảy cẫng lên vì sung sướng. "Thật vậy! Đây là ngày em và Gray gặp nhau cách đây 619 ngày!" Erza gật đầu tán thành. "Thật đặc biệt. Cậu nên tặng anh ấy thứ gì đó đi," cô gợi ý. Wendy có một biểu hiện kỳ lạ. "Chúng ta lại kết thúc một lần nữa..." Carla nói, lắc đầu bực tức. "Nếu chúng ta không đưa Gray đi, chúng ta cũng có thể loại cả Natsu, Happy và Lucy ra khỏi vòng lặp", Carla đề xuất. Wendy đồng ý.

"Đưa cho anh ấy thứ gì đó?" bỗng nhiên Juvia trông khá
buồn.

"Lần trước em làm điều đó, nó không được tốt lắm."

Erza đưa ra một cái nhìn thông cảm.

"Chị biết, nhưng đókhông phải lỗi của em. Em không biết hôm nay là ngày
mất của Ur thôi, đừng suy nghĩ nhiều, Hôm nay là một ngày mới mà !"

Juvia trông có vẻ được khích lệ. Cô ấy gật đầu.

"Vâng! em sẽ thử lại lần nữa! Lần này chắc chắn sẽ tốt hơn!"

"Vậy thì mọi chuyện đã được giải quyết. Em có thể có Gray cho riêng mình. Chúng tôi cũng sẽ không mang theo ba người còn lại. Ngoài ra, chị chắc chắn rằng Natsu và Lucy cũng muốn dành cả ngày cùng nhau .." Erza nói với bộ mặt đầy nham hiểm. Wendy cười khúc khích. "Có lẽ vậy,"

Carla đồng ý. "Rõ ràng là hai người đó cũng thích nhau."

Cana từ đâu xen vô

"Bây giờ, đó không phải là sự thật sao?" .

Nói chuyện một hồi cô cũng tạm biệt mọi người ra về. Trên đường đi, cô cứ suy nghĩ xem nên tặng gì cho Gray yêu quý của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gruvia