Con hẻm và chuyện của Natsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiết đầu kết thúc, Juvia lại tiếp tục bài ca than vãn với Lucy.

- Không thể cứ tiếp tục như này được Lucy! Cậu phải giúp Juvia! Gray sẽ chỉ có yêu tớ mà thôi!!!

- Má nó! Tự tìm cách đi! Đang yên đang lành tự dưng mang tôi vào cuộc làm gì? Tại cậu mà tên Natsu càng ngày càng dai hơn đấy!

Juvia thấy Lucy bực mình cũng chả buồn nói thêm nữa, khí thế hào hùng ban nãy cũng dập tắt ngay. Thay vì nhiệt huyết lên kế hoạch cưa đổ, Juvia đang trên đà từ bỏ.

Lucy bực mình chán nản ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu và than vãn đủ kiểu. Mãi sau, Lucy túm cổ áo Juvia và lôi lại gần phía mình.

- Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ giúp cậu đến với tên đó, nhưng đổi lại, cậu phải giúp tôi mang tên Natsu đi khỏi tôi nghe chưa?

Juvia như bắt được vàng, không nhận ra sự bực tức của cô bạn vẫn còn, Juvia cứ thế vòng tay qua ôm lấy cổ Lucy.

- Ui Ui! Tớ biết cậu sẽ luôn giúp tớ mà bạn tốt!!!

Lucy gạt tay Juvia, tỏ vẻ khó chịu.

- Rồi rồi, trước hết, hôm nay tôi sẽ chỉ giúp cậu về nhà cùng với tên đó, còn cậu, làm sao để ra về tôi không gặp mặt tên Natsu đi.

Ngay lập tức, Juvia đồng ý không chút mảy may suy nghĩ. 

- Xời! Chuyện nhỏ! Muốn không gặp Natsu hả? Dễ thôi.

Ngay giờ ra chơi, Juvia phóng ra khỏi lớp và nhảy sang 10-5. Lucy không hiểu Juvia định làm gì cho đến khi nghe được những lời nói "không ưa tai" của cô ấy với Natsu. Lucy thấy có vẻ căng,  liền rón rén sang 10-5 hóng chuyện.

Natsu ngồi quỳ dưới chân Juvia, ra sức gật đầu vâng vâng dạ dạ, còn Juvia thì luôn miệng: "hôm nay không được đụng vào Lucy" hay "còn dám liếc nhìn cậu ấy là chết với tôi"

Lucy bên ngoài cửa lớp bụm miệng cười, không thể tin được cái cảnh tượng không ngờ ấy lại diễn ra vào ngày hôm nay.

Lucy trở về lớp, cố gắng không cười. Ngay sau đó Juvia cũng quay trở về lớp và cười với cô.

- Rồi rồi...

Như hiểu được ý Juvia, Lucy đứng dậy và đến chỗ Gray, đập mạnh vào bàn.

- Tên kia! Chiều nay cậu đi với tôi và Juvia, có việc gấp cần bàn.

- Hể? Việc gì nói lẹ đi chớ!

- Không nói nhiều, tan học đứng ở cổng đợi bọn tôi nghe chưa!

Gray vẫn không hiểu gì hết, nhưng cậu tin rằng Lucy hẹn mình vì có lí do chính đáng nên cũng không quá là bất ngờ.

Cuối giờ, Gray đến đúng chỗ hẹn nhưng chỉ thấy Juvia chờ sẵn ở đó còn Lucy thì không thấy đâu. Gray ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi cuối cùng vẫn dừng lại ở Juvia.

- Lucy đâu rồi?

- Cậu ấy bảo sẽ tới ngay nhưng mà...

Đến ngay cả Juvia cũng không hiểu kế hoạch của Lucy là như nào, nhưng cô cũng chả quan tâm nhiều khi có Gray ở đây rồi. Còn cậu ta thì vẫn chưa hiểu cái mẹ gì hết, chỉ biết gãi đầu gãi tai nhìn Juvia.

- Kệ con nhỏ đó đi, đi đâu chơi không? Tôi chưa muốn về.

Juvia mắt sáng lên như mắt mèo nhìn Gray vẫn đang gãi đầu, cô không ngần ngại mà chấp nhận lời mời hiếm có khó tìm từ cậu ta.

Hai người rời khỏi trường, băng qua con phố dài đằng đẵng rồi đến một con hẻm nhỏ, Gray dừng lại khiến Juvia không kịp phản ứng mà đâm vào lưng cậu.

- Chuyện gì vậy?

Gray trầm tư một hồi rồi quay sang Juvia mà cười.

- Nhớ không? Cấp II chuyên gia trốn học chơi đuổi bắt sau con hẻm này này.

- Rồi hai đứa chuyên môn trốn giám thị ở công viên...

Hai người cười một cái rồi Juvia một mạch phi thẳng qua con hẻm ấy nhanh như sóc.

- Ai... Chơi bẩn nha con ngốc này, còn chưa đếm...

- 60 giây!

Juvia mất hút, Gray vẫn đứng đó mà nhìn theo cô rồi vận động chân tay như thể làm gì nặng nhọc lắm ý.

- Được thôi, 60 giây, thắng được tôi quỳ...

Gray lấy đà rồi lại chạy qua con hẻm đó mà tìm Juvia. Con hẻm này là nơi mà Juvia và Gray hồi cấp II chuyên gia trốn tiết phụ đạo để chơi, mặc dù hôm sau vẫn bị giáo viên cho đứng góc tường. Bên đó như là một thiên đường, nhất là cái công viên mà hai người đã từng thường xuyên chơi đuổi bắt rồi làm đủ thứ. Thậm chí đến bây giờ họ vẫn có thể chơi nếu như không vì độ tuổi không phù hợp. 

Juvia luôn thích trò này mặc dù cô chưa bao giờ thắng. Gray có thể nhanh chóng tóm gọn cô chỉ trong vòng 40 giây chứ chưa nói gì đến 1 phút. Một phần là vì cậu thuộc map nên chạy và tìm cũng nhanh, hai nữa là vì thân quá đến mức cũng biết rõ được cô sẽ trốn và lối đi như nào.

Chỉ còn một giây nữa, một giây nữa thôi là Gray có thể chạm đến người của Juvia rồi. Thế nhưng từ đâu giáng xuống khuôn mặt đang hớn hở của cậu một cú đấm phải gọi là khá đau. Gray hơi bất ngờ trước cú đánh đột ngột đó, cậu quay phắt ra để xem cái tên to gan đó là ai.

- Thằng chó chết, tao thấy mày có tình ý với Lucy nha!

- Tóc hồng a5... Mày nghĩ cái gì thế hả?

Ha! Natsu Dragneel là cái tên mà Lucy cho rằng là khốn nạn nhất trần đời, cơ mà cũng chả vì thế mà cậu ta ngừng theo đuổi cô.

Natsu từ khuôn mặt tức giận bỗng dưng rơm rớm rồi gục hẳn vào người Gray mà đánh như kiểu một thằng nhóc con.

- Chó chết! Mày đừng tưởng như vậy là ngon nha!!!

Juvia quay lại tìm Gray và thấy ngay cảnh Gray bị người mà Lucy ghét đè xuống như thể sắp có chuyện hay xảy ra. Cô điên tiết xông tới và đẩy ngã Natsu.

- Ngươi tính làm trò gì hả tên biến thái!! Định cướp chồng bà sao?!

- Không! Không phải! Nhầm rồi! Tôi chỉ là có chuyện muốn nhờ hai người thôi!!!

Juvia mặt lại trở lại dễ thương như bình thường, đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh Gray.

Trên cái thảm cỏ xanh mướt mà ngày nào hai người vẫn thờng lui tới nay lại có thêm một người, một tên tóc hồng chỉ mới tới đây lần đầu và còn đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Tức là chú mày cần tụi anh khuyên bảo Lucy chứ gì?

- Anh cc ý, tao học ngay kế lớp mày mà!

- Không được rồi, tôi đã hứa với Lucy là sẽ không để cậu tới gần cậu ý.

Juvia nói một cái mà Natsu quay ra nhìn như muốn bóp chết cô.

- Cơ mà, cậu theo dõi bọn tôi từ bao giờ vậy? 

- Sao cậu lại nghĩ tôi theo dõi?

- Cấm có nói cho ai biết về con hẻm kia nghe chưa? Nơi đó là đường đi riêng của 2 bọn tao.

Gray với Juvia như muốn đàn áp Natsu hết mức có thể, chỉ để cậu không tiết lộ ra con hẻm chỉ to bằng một người trưởng thành, rất hiếm người biết đến, chỉ có thường xuyên là Juvia và gray là hai người quen thuộc nhất luôn.

- Hở miệng ra một lời là tao cắt *** mày đấy!

~~~~~~

*Ngoi lên nèo*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro