cảm xúc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juvia:

" mưa rơi nhẹ nhàng "

Từ nhỏ Juvia đã rất cô đơn, sự cô lập mà cơn mưa mang đến cho tôi vô cùng đau đớn

  Ở một ngôi làng nhỏ, mưa rơi mãi không ngừng

Có một bé gái với thân hình gầy gò nhỏ nhắn đứng giữa cơn mưa ảm đạm đó

Bọn con nít xung quanh ném đá và chửi rủa con bé không ngừng, người lớn thì nhìn cô bằng ánh mắt kinh tởm và chán ghét

Cô ôm đầu mà chịu hết những đau đớn ấy

Vì cô là một đứa mồ côi, từ nhỏ đã không nơi nương tựa, người trong làng thì dị nghị cô vì cô đem đến những cơn mưa lạnh lẽo

Mang theo ánh mắt vô hồn không chút tia sáng giống như cuộc đời cô vậy, rất tẻ nhạt và đau đớn..

Một ngày nọ cô ấy rời khỏi làng và đi lang thang khắp nơi, cũng may mắn vì Phantom Lord đã thu nhận cô, cô nổ lực rất nhiều để trở thành ma đạo sĩ cấp S, nhưng cô bị coi như những cổ máy giết người và bị tùy ý sử dụng khiến tay cô nhốm máu của hàng ngàn sinh linh vô tội, có một quá khứ cay nghiệt khiến cô dần quên đi bản tính làm người

Nhưng rồi cô nhận ra rằng mình đang làm những chuyện hết sức vô nghĩa và muốn dừng nó lại

Trong trận chiến với Fairy Tail cô đã gặp anh, ánh mặt trời duy nhất có thể xua tan cơn mưa lạnh lẽo của cô

Cô đã phải lòng anh...

Từ khi nhập hội, cô không ngừng bám theo anh như là một con đỉa đói đang cần máu

Em chú ý từng thói quen nhỏ nhặt của anh, theo dõi anh ở khắp nơi, Juvia nghĩ rằng mình giống như một fan cuồng đang theo đuổi idol vậy

Tình yêu Juvia dành cho anh không một lời nào có thể tả hết được, những cảm xúc chứa chan những hi vọng như muốn bùng nổ trong lòng ngực mỗi khi em nhìn anh

Em luôn ngoan ngoãn đi sau lưng anh, mong rằng anh hãy quay lại nhìn em một lần thôi đã quá đủ đối với em rồi

Mỗi ngày em như một con dở hơi mà ghi lại tất cả những ngày đáng nhớ của hai ta, đối với em mỗi ngày có thể nhìn thấy anh đều là ngày kỉ niệm

Nói ra thật nực cười khi một ma đạo sĩ cấp S từng mang đôi tay nhộm lên một màu đỏ tươi của máu lại đi theo đuổi một chàng trai đến mức si mê cuồng dại

Em cứ nghĩ thời gian dần trôi đi anh sẽ hiểu được tấm lòng em rồi từ từ chấp nhận em

Nhưng em nhận ra mọi thứ rất dễ tan biến như đoạn tình cảm mỏng manh của chúng ta

Hôm đó em thấy anh hẹn Lucy đi ra sau hội em đã lén lút đi theo, và em đã nhìn thấy anh tỏ tình với cô ấy

Trái tim em như vỡ nát ra từng mảnh vụn, em chạy thật nhanh thật nhanh, chạy khỏi anh người đã làm tổn thương em lần nữa, nếu là lúc trước em có thể cam chịu nhưng giờ đã khác em không còn mạnh mẽ để chịu đựng cú sốc quá lớn này

Tại sao lại là cô ấy mà không phải ai khác?

Cô ấy là đồng đội là bạn bè, người em coi hơn cả một gia đình ruột thịt, tại sao anh lại nhẫn tâm như thế hả anh Gray?, em không thể hiểu và cũng không muốn hiểu nữa rồi

Nước mắt như hòa tan vào cơn mưa lạnh thấu xương, cô có cảm giác mình trở lại quá khứ đen tối ấy, một màu đen mù mịt phủ khắp đường lối, em chỉ dám ngồi co ro giữa một bầu trời đen không có điểm dừng ấy, vì không có ai đến cứu lấy em, không một ai..

Em lại phải trưng ra bộ mặt giả tạo mà che giấu cảm xúc, em đã suy nghĩ rất nhiều và đưa ra quyết định này một cách khó khăn

Đêm nay em sẽ vứt lại chút liêm sỉ cuối cùng mà trở thành con nhỏ ngốc cầu xin khẩn thiết tình yêu của anh, và đây cũng là lần cuối cùng em làm vậy, đúng là em ích kỉ nhưng em cũng biết điểm dừng và buông bỏ

Anh chỉ cần nói "có" em sẽ bỏ qua mọi thứ mà theo đuổi anh một lần nữa

Nhưng nếu anh nói "không" thì có vẻ là em đã thua mất rồi..

Người bắt đầu trò chơi ngu ngốc này là em và người thua cuộc thảm hại cũng là em

Em đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào trong với một chiếc áo khoác mỏng, em chậm rãi tiến lại gần anh, nhưng anh đã chọn "không"..

Anh chạy đi và để lại em trơ trọi trong căn nhà tối om này

Tự hỏi bản thân rằng: làm sao bây giờ..anh ấy rời bỏ tôi rồi...

Trái tim đầy sẹo của em đã thêm một vết thương nhưng em tin nó sẽ chẳng bao giờ lành nổi

Vào rạng sáng ngày hôm sau em đi đến hội và ngỏ ý muốn rời hội, hội trưởng tuy đã đồng ý nhưng cũng phần nào không muốn em đi

Tờ mờ sáng em xách va li và rời đi trong thầm lặng, nhìn lại lần cuối ngôi nhà em yêu quý nhất và cũng nhìn thử xem anh đến và níu kéo em không, nếu như vậy em sẽ mềm lòng thật đấy

Quay gót ra đi mà để lại bao nhiêu kỉ niệm trong lòng tôi không nỡ nhưng biết làm sao, ánh sáng cuối cùng của tôi đã vụt tắt chẳng còn lí do gì phải ở đây nữa rồi, tôi đến là vì anh nhưng ra đi cũng vì anh

Tôi không biết được mình sẽ phải đi về đâu, tôi chỉ mong anh hãy sống phần đời còn lại trong hạnh phúc cùng với cô ấy, anh sẽ có một gia đình nhỏ rồi dần già úa và chết đi thật bình yên

Còn tôi có lẽ sẽ mục rữa ở một nơi nào đó gần đất xa trời

Mong rằng anh hãy quên em, quên đi những phiền phức và cơn mưa em mang lại cho cuộc đời anh

Làm ơn hãy hạnh phúc nhé, anh Gray

Tạm biệt, người mà em yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro