Chap 1 : Tạm biệt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cánh đồng hoa oải hương thơm ngát, hai đứa bé khoảng 8 - 9 tuổi đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ, bầu trời ngày hôm đó cũng thật yên bình. Nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá, gió đung đưa cỏ cây xung quanh.

Gray : " Juvia à, em chạy chậm thôi, coi chừng té đó "

Juvia : " Tại do anh đi chậm quá thôi " - Juvia phồng má

Vì chỉ lo nhìn Gray, Juvia không nhìn phía trước nên vấp phải cục đá

Gray : " Juvia em có sao không ? " - Gray hốt hoảng chạy đến

Juvia : " Juvia không sao đâu, Gray - sama đừng lo ^^, Juvia vẫn có thể tự đi được mà " - Vừa đứng lên, Juvia lại khụy chân ngã xuống

Gray : " Vậy mà em nói là không sao, được rồi leo lên lưng anh cõng em về với mẹ " - Gray đỡ Juvia

Juvia im lặng, dù chân rất đau nhưng vẫn chịu đựng mà không khóc, vì bây giờ Juvia đang cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

----------------------------------------------
Gray : " Cháu chào cô, hôm nay vì bất cẩn nên cháu đã để Juvia bị té, cháu thành thật xin lỗi "

Mẹ Juvia : " Không sao đâu Gray, cô biết tính Juvia rất hậu đậu nên cô cũng không trách mắng gì cháu đâu " - Cười vui vẻ

Juvia : " Cảm ơn Gray - sama đã đưa Juvia về nhà, ngày mai Juvia sẽ lại chơi với anh "

Gray : "  Ừm ^^ "

Ngày hôm sau :

Gray : " Juvia hôm nay bị bệnh hay sao mà không thấy em ấy đi học :(( " - Gray lo lắng

Vì không thấy Juvia đến trường nên Gray quyết định qua nhà Juvia để tìm cô

Cô giúp việc : " Chào cậu Gray "

Gray :" Hôm nay Juvia có qua kiếm cháu không bà ?"

Cô giúp việc :" Hôm nay cô Juvia không qua đây "

Gray :" Phiền bà nói với mẹ, hôm nay cháu không đi học thêm được " - Nói xong Gray vội vã chạy sang nhà gặp Juvia

----------------------------
Gray :" Juvia !!!"

Vừa nghe thấy tiếng Gray, Juvia vội vã chạy từ trên lầu xuống và ôm chầm lấy cậu, hai hàng nước mắt chảy dài, đôi mắt cô cũng rất đỏ, không hề giống gương mặt tươi cười của cô chút nào

Gray :" Juvia, em sao vậy, em bị bệnh sao ?"

Juvia :" hic...hic... Gray - sama, ba mẹ bắt Juvia phải về mỹ, có khi sẽ không bao giờ về nước nữa. Juvia sợ sẽ không còn được gặp lại anh "

Gray giật mình khi nghe tin cô sắp đi, Gray cũng rất buồn nhưng lại cố an ủi cô

Gray :" không sao đâu mà, nếu em không về được thì anh sẽ bay sang Mỹ để gặp em ^^, có duyên chắc chắn anh và Juvia sẽ gặp lại mà, vì vậy nên em đừng khóc nữa "

Juvia :" nhưng nhưng mà.... Hic.. Juvia sẽ nhớ anh...lắm "

Gray :" Anh cho em cái này " - Gray lấy trong túi ra một chiếc vòng cổ kim cương có hình giọt nước - " đây là do mẹ anh kêu người làm riêng cho em, em giữ đi. Mỗi khi nhớ anh em hãy lấy nó ra, sẽ cảm thấy bớt buồn hơn ^^ "

Juvia:  " Dạ... "

Thời gian như thế cứ dần trôi qua, Gray cũng chỉ biết nhìn Juvia đi. Cậu cũng rất buồn, nhưng có duyên sẽ gặp lại nhau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#juvia1430