Có Không Giữ? Mất Đừng Tìm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gray-sama, nhìn nè nhìn nè!" - Juvia nắm chiếc khăn quàng cổ chính tay cô đan.

"Đó là gì thế?" - Gray cau mày nhìn cô.

"Đây là khăn len do Juvia đan ạ!" - Juvia đưa cậu chiếc khăn sẫm màu. - "Tặng anh đấy ạ!"

"Tôi không cầm thứ này đâu." - Gray nhăn nhó bảo. - "Cô biết đấy, cơn lạnh không ảnh hưởng gì đến tôi cả."

"Nhưng trời đang lạnh lắm anh ơi!" - Cô vẫn chưa đầu hàng. - "Anh nên phòng trước đi, đâu ai biết được chuyện sẽ xảy ra đâu ạ!"

"K-Không! Cô về nhà đi!" - Cậu gắt, đẩy cô ra. Tấm thân gầy gò ngã xuống.

"Nhưng Gray-sama..." - Cô tuyệt vọng. - "Anh không cần phải đeo nó, chỉ cần nhận nó thôi. Hôm nay là kỉ niệm của chúng ta mà..."

"Gì?" - Cậu quay đầu, ngạc nhiên. - "Kỉ niệm gì chứ?"

"Vâng, đó là kỉ niệm 413 ngày chúng ta quen nhau ạ!" - Cô vui vẻ nhảy cẫng lên.

"413 ngày?!" - Gray khó chịu hỏi. - "Tôi chưa bao giờ thấy ai đi kỉ niệm cái ngày ngu ngốc đến vậy cả! Tốt nhất là cô nên về nhà nghỉ đi."

Cậu quay gót bước đi, bỏ lại cô một mình, tuyệt vọng, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần...

"Em đang mong đợi gì ở cậu ta cơ chứ?"

"Thực ra hôm nay là kỉ niệm 10 năm sư phụ Ul của chúng tôi mất. Vì lý do đó mà Gray trông cáu bẳn vậy đấy."

Cậu bỏ rơi cô, chẳng màng ngó ngàng... Rồi bước đi trong trời tuyết trắng...

-----

"Cơ thể Juvia quá bé nhỏ để những tình cảm dạt dào này có thể bị cầm tù trong đó!"

-----

"Gray-sama à, anh đi đâu vậy?" - Juvia hồn nhiên hỏi anh.

"Tôi đi đâu thì cứ mặc tôi đi, cô không cần phải lo lắng làm gì cả." - Cậu lạnh lùng nói.

"Nhưng Gray-sama, trông anh thật não nề, mất sức sống. Xin anh hãy bình thường lại đi ạ." - Cô nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Đừng làm phiền tôi nữa, cô đi làm nhiệm vụ hay làm gì đó đi." - Cậu vẫn lạnh lùng.

"Nhưng Gray-sama..."

"Đi đi!"

Cô lặng lẽ rời xa... mà không biết cậu đang buồn bã trước cái chết của sư phụ và con gái cô ấy - Ultear.

Một lần nữa, cậu lại bỏ rơi cô khỏi suy nghĩ...

-----

"Ngôn từ không thể nào diễn tả hết được niềm hạnh phúc và vui sướng của Juvia khi biết tới anh, Gray-sama."

-----

"Gray-sama... Juvia chính là kẻ... đã giết cha anh." - Lệ chảy từ khoé mi cô. - "Juvia đã giết kẻ đã hồi sinh Phụ Thân Đại Nhân."

"L-Là cô!" - Đôi đồng tử đen nhỏ lại, cậu ngạc nhiên.

"Juvia không nghĩ... Mình còn xứng đáng để yêu anh nữa."

"C-Cô...!"

Cậu nắm ngực áo cô, cảm thấy đầy căm phẫn. Nhưng rồi cậu cũng chỉ tựa đầu mình lên cặp ngực đó. Nước mắt thi nhau chảy trên khuôn mặt cậu, thấm ướt cả áo cô. Cả hai cùng khuỵ xuống.

"Cảm ơn..." - Cậu vẫn khóc. - "Xin lỗi... Xin lỗi..."

"Gray-sama..." - Cô vòng tay ôm lấy đầu cổ cậu. - "Anh ấm thật."

Nhưng rồi cậu cũng chỉ mãi nghĩ đến cha mình...

-----

"Không một lời nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của Juvia, Gray-sama."

-----

"Juvia? Cô đâu rồi?" - Tôi ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm cô ấy.

Chúng tôi vẫn đang chiến đấu trên chiến trường này. Thật tồi tệ. Juvia đã mất tích từ vài phút trước. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?

Tôi bất chợt thấy cô ấy. Thì ra đang nằm đó ngủ ư, Juvia! Sao cô có thể vô tư ngủ như vậy!

Tôi lay cô ấy dậy. Chắc chắn là cô ấy đang ngủ, hoặc chỉ ngất thôi.

"Dậy đi Juvia! Đây có phải chỗ để ngủ đâu!"

Cô ấy vẫn bất động nằm đó. Tôi bỗng thấy kinh hoàng khi cô ấy đang nằm trên một vũng máu.

Gì chứ? Đừng đùa...

"Juvia!"

"Juvia..." - Tôi lẩm bẩm khi nhớ ra chuyện gì đó. Chúng tôi đã hạ sát nhau, nhưng cuối cùng cô ấy lại truyền máu cho tôi bằng một phép nào đấy. Và cuối cùng, cô ấy đã chết ư?

Lệ thi nhau đổ xuống. Tôi cảm thấy tiếc nuối, vì đã không trân trọng cô ấy...

Thứ cảm xúc này là gì đây...

Và đối với tôi, mọi thứ cứ như chìm trong vực sâu thẳm của tuyệt vọng... Tôi cảm thấy hối tiếc vì đã liên tục đẩy cô ấy ra ngoài như thế này. Đây là hình phạt dành cho tôi ư? Nếu nó đau đớn đến vậy thì tôi sẽ ép mình không được tái phạm nữa.

Con tim tôi đau quặn lên.

Thật đau đớn khi mất em.

"Juvia, xin cô đừng chết. Tôi sẽ đón nhận tình cảm của cô nghiêm túc hơn mà nên... Xin cô hãy mở mắt ra đi..."

Và em đã tự sát với một nụ cười...

-----

"Vì sinh mạng của Juvia... luôn luôn và mãi mãi... chỉ thuộc về anh thôi, Gray-sama."

-----

Có Không Giữ? Mất Đừng Tìm...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro