Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào Rào !....
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt , mọi thứ trên con đường nhộn nhịp bắt đầu tản ra và chạy về nhiều hướng khác để trú mưa theo bản năng, dần rồi con đường đang đổ mưa ấy cũng không còn một ai...
Tất cả chỉ có tiếng mưa rì rầm..
Trên con đường mưa ấy, một cô gái với mái tóc dài xanh đậm rũ xuống vì mưa , trên người cô gái đó chỉ độc nhất một cái quần jean ngắn nâu ẩm ướt vì mưa, lộ cả bầu ngực trắng nõn với cái lưng nhỏ nhắn đang run lên vì cái lạnh của mưa, đôi mắt đen sâu thẳm vô hồn nhìn về phía trước , đôi chân chậm rãi đi từng bước nặng trĩu dưới làn mưa rồi khụy xuống giữa lòng đường , đôi tay dường như bất lực không thể cử động và cô cứ ngồi đó cho làn mưa rơi tầm tả xuống thân thể nhỏ bé ấy..
Hồi lâu có những người đi ngang qua nhìn cô bằng đôi mắt sợ sệt , khinh bỉ, cảm thương, ham muốn, lo lắng,...Nhưng tất cả đều bỏ đi , không một ai đến hỏi thăm, không một ai đến dìu cô vào lề đường..
Từ đằng xa, chàng trai có mái tóc xoăn màu xanh biển vận bộ đồ mùa đông , tay cầm ô chạy đến bên cô .
Chàng trai nhanh chóng bế cô vào lòng ngực săn chắc mục đích làm cho cô ấm lên rồi dùng ô che cho cô trong khi bản thân anh cũng đang bắt đầu ướt bởi mưa. Anh ôm cô vào lòng thật chặt đảm bảo cô không bị lạnh nữa mới bắt đầu nhanh chân chạy đi khỏi con đường mưa ấy..
~~~~~
- Heh?..- Người con gái dưới làn mưa đêm hôm kia chợt bừng tỉnh , cảm giác nóng nóng trong người, cô rờ trán thì mới nhận ra mình đang bị sốt cao. Cô mệt mỏi đưa đôi chân ngắn xuống giường một cách khó khăn nhưng lại không thể đứng lên , cô có thể cảm nhận được thân thể của mình đang đau nhức chỉ cần cử động một chút là nhức không thể chịu được. Cô đành giữ nguyên tư thế ngồi trên giường mà thở nặng nhọc , hiện tại con mắt cô đã chú ý đến căn phòng và cơ thể của mình. Và câu hỏi đầu tiên trong đầu hiện lên là cô đang ở đâu đây? Cô nghĩ ngợi ai lại có thể giúp người như cô chứ? Nhìn xuống đồ mình đang mặt , tay áo sơ mi trắng dài quá tay cô , chiếc áo thì rộng thùng thình và dài xuống gần đầu gối cô . Không cần phải nói là chiếc áo sơ mi trắng này quá rộng đối với Body của cô. Điều ngạc nhiên mà cô phải chú ý đến rất nhiều là một căn phòng lớn với tông màu chủ đạo là màu xanh biển và trắng , sự kết hợp không trùng nhau nhưng sự hài hòa lại rất đẹp , màu trắng làm nền còn màu xanh biển làm chấm bi trông căn phòng thật dịu dàng và nam tính làm sao..Con mắt cô lại chuyển hướng để ý đến những vật dụng xung quanh : Chiếc bàn làm việc trắng và cái máy laptop xanh biển được đặt trên chiếc bàn trắng tinh, tủ quần áo màu xanh biển khá lớn, chiếc TV màn hình mỏng sony đen được đặt đối diện chiếc giường hình chữ nhật lớn , có thể nói là thân thể nhỏ bé của cô không là gì so với chiếc giường lớn như thế. Đang chăm chú xem từng nét , từng điểm và đồ vật của căn phòng này thì cô chợt giật mình khi nghe tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra.
- Graya? Em tỉnh rồi sao? - Giọng nói dịu dàng và thiết tha ấy cất lên , giọng nói này không ai khác là Juvio chàng trai đã đưa cô thoát ra khỏi con đường mưa đó , trên tay anh là khay đựng một tô cháo và kế bên là dĩa thuốc.
- Juvio..Anh - Graya ngạc nhiên không nghĩ mình lại được Juvio giúp.
-Đừng nói gì hết Graya, em đang bệnh cứ ăn cháo trước đi..- Juvio ánh mắt chứa đựng sự buồn bã nhưng không nhìn Graya mà giấu đi nét buồn bã ấy.
- Juvio..- Juvio làm sao mà giấu được Graya chứ? Hành động , ánh mắt và tâm trạng của Juvio cô đều biết hết . Juvio đang buồn vì cô , phải..cô là loại con gái như vậy thì Juvio chắc là thất vọng lắm.
- Đây cháo của em..nó rất nóng nên em hãy thổi ngụi trước khi ăn và ăn xong em nhớ uống thuốc nha , có gì không ổn thì nói anh.. Được chứ?- Juvio cầm muỗng khuấy đảo cháo bên trong tô nhỏ , sau đó lấy nước đặt trên bàn cho Graya. Hình ảnh anh dịu dàng dặn dò cho cô vừa lấy nước vừa khuấy cháo cho cô làm cô cảm thấy thật ấm áp..
- J..Juvio..- Cô tròn mắt khi biết anh đang khóc và cô nghe rất rõ tiếng nấc của anh , cô ngồi dậy mặc cho cơ thể đau nhức mà ôm anh .
- Graya? Em..sao vậy..?- Juvio lau nước mắt vương trên má rồi ngước xuống nhìn Graya đang ôm anh .
- Juvio..Anh khóc phải không..? - Graya dựa đầu vào lòng ngực săn chắc của anh thủ thỉ, Juvio cười nhẹ . Đúng là chỉ có Graya mới hiểu anh ra sao mặc dù anh đã cố gắng che đậy nó.
- Ùm..Anh khóc - Juvio đỡ Graya ngồi trên giường rồi quỳ xuống trước mặt cô , lấy tay cô chạm vào bên má anh.
- Juvio..Anh không cần khóc vì người như em..Đêm đó nếu em không cãi lời anh thì em đã không phải chịu nhục như vậy..Là do em quá ích kỉ..- Graya nắm chặt tấm nệm giường , căm phẫn nhớ lại đêm đó mình đã phải chịu nhục đến mức nào..
- Không Graya, em không có lỗi.. người có lỗi là anh vì đã không thể bảo vệ em ngay khi em gặp nạn...Thôi chuyện đó dẹp qua một bên đừng suy nghĩ tới nữa , Giờ thì ngủ đi..Graya- Juvio nhẹ nhàng đỡ Graya nằm xuống rồi kéo mền cho cô , hôn lên trán cô chúc cô ngủ ngon sau đó anh đi ra trước cửa phòng mà không quên nghoảnh đầu lại nhìn cô ,anh tắt đèn phòng và bước ra ngoài.
Ra ngoài phòng, sắc mặc Juvio lạnh đạm ,hàn khí tăng lên tột độ không còn vẻ mặt dịu dàng và nhu tình nữa . Juvio đi tới chiếc ghế sofa đỏ cầm lấy điện thoại iphone rồi bấm máy

Tút...Tút..Tút..

- Alo? - Nghe được đầu dây bên kia đã nhấc máy trả lời .
- Alo Lucky? Cậu hãy giúp mình vụ này- Juvio lãnh đạm trả lời trong lời nói có chút giận dữ đang kiềm nén. Ngồi xuống sofa, anh lấy cốc rượu trên bàn mà uống ực một cái.
- Huh? Vụ gì mà chính tay ngài Lockser phải gọi điện nói với mình đây? -Lucky thích thú nở nụ cười bán nguyệt lộ cả chiếc răng khểnh ấy, phải nói là rất bất ngờ vì Juvio vốn rất ít khi gọi cho cậu, hầu như là không bao giờ . Nếu có vấn đề công việc hay gì đó thì chừng nào Juvio gặp cậu mới mở miệng còn không gặp thì thôi ,vậy mà bây giờ anh lại trực tiếp gọi thì cậu đoán chắc là chuyện đến rất quan trọng.
- Vụ của Graya - Anh vẫn giữ giọng nói lãnh đạm , nhớ tới cảnh Graya ngồi giữa lòng đường trong cơn mưa tầm tã và thân trên không mảnh vải thì anh chỉ muốn xé xác và bầm hắn ra từng trăm mảnh.
- Graya? Graya bị sao à? - Lucky khó hiểu, vì sao lại đi giải quyết vụ của Graya? Chẳng lẽ Graya đã gặp chuyện gì sao?
- Graya..cô ấy bị tên chó chết đó là làm nhục!- Juvio cầm cốc bia trên tay ném thẳng vào tường đối diện, bên đầu dây kia có thể nghe tiếng được tiếng ném rất rõ, đôi mắt Juvio lãnh khốc căm phẫn khi nhắc tới chuyện đó.
- S..Sao?!! Graya bị ai làm nhục ?!- Câu nói của Juvio làm cho Lucky choáng váng , ai lại dám đi đụng vào người phụ nữ vủa Juvio chứ? Còn là Graya nữa! Tên này có mà chết khổ rồi đây.
- Là Kai Arima, con trai duy nhất của nữ giám đốc Karin Arima! - Juvio nhấn mạnh, tay nắm thành quyền.
- Thì ra là hắn sao? Vậy cậu muốn mình là gì ? - Lucky không có gì ngạc nhiên vì Kai Arima luôn muốn tranh đấu thắng thua với Juvio , từ kinh tế cho đến tài năng và nhiều thứ khác . Hắn luôn nung nấu ý định diệt tận góc gia tộc Lockser nên nhiều lần hắn tìm đến tình nhân của Juvio quan hệ để làm cho Juvio cảm giác bị đá nhưng vô dụng . Và khi hắn biết tin, Graya là người tình của hắn nhưng không đơn giản chỉ là người tình mà là người gì đó rất đặc biệt còn hơn cả chữ yêu nhưng Lucky không ngờ tới là tên đó lại không biết nguy hiểm là gì. Những chuyện trước Juvio không tính toán với hắn vì Juvio không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt ganh ghét của hắn mà lại làm ầm lên nhưng bây giờ Lucky đoán Juvio sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu.
- Làm cho hắn sống không bằng chết! - Đúng vậy, Anh bây giờ đã đến cực hạn ! Hắn đụng đến ai Anh không thèm đếm xỉa tới nhưng nếu là Graya thì hắn sẽ phải hối hận!
- Vậy cậu sẽ làm gì đây? - Lucky cười nửa miệng , dù sao thì đang có kịch vui để xem rồi đây. Sức chịu đựng của Juvio rất giỏi vậy mà tên này lại phá vỡ nó được thì rất đáng để xem đấy
- Mình sẽ cho tên chó đó biết địa ngục mới thật sự là như thế nào khi đụng đến người phụ nữ của Juvio ta!- Juvio hằn giọng , sự tức giận kìm nén bao lâu nay cuối cùng cũng thực sự bộc phát ra bên ngoài.
- Vậy thì chúc thiếu gia Lockser thành công nhé - Lucky cười bí hiểm như có ý gì đó sau đó cậu tắt máy nhìn qua cô gái tóc đỏ đang nằm trên giường ngủ ngon lành , cậu đi đến vuốt tóc cô gái đó rồi nhỏ giọng vào tai cô gái 'Natsumi.. dậy đi , sắp có kịch vui rồi đấy..'

- Hmm...- Juvio mệt mỏi ngả người ra yên vị trên ghế sofa, anh bất giác nhìn qua cửa căn phòng mà Graya đang ngủ
' Graya..Anh sẽ trả thù cho em'
----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro