Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không sao đâu, chúng ta bắt đầu luôn thôi.- GD lúc này mới như bừng tỉnh.
- Vâng, đúng đó ạ.- Taeyeon đồng tình.
- Được rồi, vậy Taeyeon cô ngồi đi, tôi đi lấy hợp đồng.- Giám đốc.
Cô nhẹ đến ngồi xuống bên cạnh anh, 2 người họ đều tránh ánh mắt của nhau. Không phải vì không muốn gặp mà vì không nghĩ sẽ gặp nhau thế này.
- Taeyeon, bản hợp đồng của SNSD đây, tôi đã làm lại rồi.- Vừa lúc giám đốc quay lại.
- Cảm ơn ngài, tốt quá ạ.- Taeyeon cầm lấy xem qua.
- Cô yên tâm, tôi rất quý SNSD cho nên quyết định sẽ cho các cô kí hợp đồng vô hạn, mỗi lần SNSD qua Nhật có gì cần hỗ trợ chúng tôi luôn sẵn sàng.
- Tôi có thể kí được chưa ạ?
- Tất nhiên, nếu cô đã xem xong.
Sau đó Taeyeon đặt bút kí.
- Tôi có thể biết bao nhiêu nhóm được kí hợp đồng vô hạn này không?- GD.
- Sẽ không có thêm ai khác đâu, duy nhất Big Bang và SNSD thôi đấy.
- Sunbae cũng kí hợp đồng này ạ?- Taeyeon.
Lông mày anh hơi nheo lại, cô vừa gọi anh là gì? Sunbae? Đã vậy tí anh sẽ không để cô có cơ hội trốn thoát.
- Đúng vậy.
- Việc riêng của 2 nhóm đã xong, tôi vào luôn vấn đề chính nhé.- Giám đốc.
- Còn chuyện gì sao ạ?- Đồng thanh.
- CEO Yang và CEO Kim chưa nói gì với 2 người à?
- Nae.
- Vậy vào đề luôn, tối qua họ có gọi cho tôi nói muốn cho ca khúc I phát hành bằng tiếng Nhật, ý 2 người thế nào?
- Không đồng ý có sao không ạ?- Taeyeon.
- Cũng không vấn đề gì, chỉ là họ nói màn kết hợp này rất tuyệt nên fan Nhật muốn thêm bản bằng tiếng Nhật nữa. GD, cậu thấy sao?
- Nghe rất thú vị đó ạ.- Anh khẽ cười.
- Còn Taeyeon?
- Nếu SM đồng ý thì tôi cũng không ý kiến. Cứ thống nhất vậy đi.
- Tôi sẽ liên lạc với SM và YG để thống nhất lịch trước nhé. Có gì tôi sẽ thông báo lại sau. Mà 2 người có số nhau chưa?
- Sao thế ạ?- Taeyeon.
- Nếu có thay đổi gì hay lịch luyện tập thế nào nhỡ tôi chỉ thông báo được cho 1 người thì cô cậu phải gọi cho nhau để cho người kia biết chứ.
- Thế thì ngài yên tâm, chúng tôi có rồi.- GD.
Taeyeon tròn xoe mắt nhìn anh.
- Vậy thì tốt.
- Không còn gì nữa, chúng tôi xin phép.- GD.
Ngay khi giám đốc đóng cửa phòng, Taeyeon ngay lập tức đã bị anh kéo vào trong thang máy. Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh dồn vào 1 góc.
- Anh.......
Taeyeon muốn nói gì đó nhưng anh đã nhanh chóng khóa miệng cô lại bằng nụ hôn mãnh liệt, vừa có cả giận, vừa có nhớ, vừa có đau khổ, mọi cảm xúc đều thể hiện rõ ở nụ hôn ấy. Taeyeon cố thoát khỏi vòng tay anh nhưng cô là phụ nữ mà, làm sao bằng được sức anh nên đành mặc kệ anh vậy.
- Xem ra em cũng chưa quên anh đâu bảo bối ạ.- Họ chạm trán vào nhau, có thể thấy rõ hơi thở của cả 2.
- Anh đang làm cái gì vậy hả?- Cô đẩy anh ra.
- Anh còn chưa có hỏi em về việc với Baekhyun khi chúng ta còn chưa nói chia tay mà.- Anh kéo cô đến gần mình.
- Anh còn hỏi tôi, rõ ràng anh với Nana có tin đồn trước nên tôi.....
Taeyeon nhận ra mình đang lỡ lời, cô quay mặt đi chỗ khác. GD anh trái lại cảm thấy rất thích thú ghé sát tai cô.
- Thế nên em mới hẹn hò với Baekhyun để trả thù anh sao?
Vừa lúc thang máy mở cửa.
- Tôi không phải là người thù dai, càng không thích thù dai. Đây hoàn toàn là chuyện riêng của cá nhân.- Taeyeon đưa mắt nhìn chỗ khác.
- Dù sao thì chúng ta sau này cũng có không gian riêng rất nhiều nên cái này anh sẽ xử em sau, bây giờ đưa điện thoại em đây.- Anh đưa tay ra.
- Sao tôi phải đưa?
- Em quên vừa rồi giám đốc nói gì sao hay em muốn anh đè em ra để lấy?
- Đây không phải là nơi riêng tư đâu, anh không biết đang là công ty sao?
- Có gì đâu, chúng ta vốn dĩ vẫn là người yêu, anh đâu có nghe em nói gì?
- Đưa điện thoại anh đây.- Taeyeon chìa tay ra quay lại vấn đề chính.
Anh cười rồi đưa cho cô.
- Mật khẩu?
- Như cũ.
Taeyeon mở ra thấy anh đặt hình nền vẫn là hình cô, hơn nữa cũng không ngờ rằng dây đeo điện thoại cỏ bốn lá cô tặng anh vẫn giữ. Dù có chút rung động nhưng rồi vẫn rất nhanh bấm số mình lưu vào.
- Xong rồi, trả anh.- Cô đẩy vào người anh.
- Em ít ra cũng nên bấm nhẹ thôi, hỏng điện thoại anh đấy.
- Anh có nhiều tiền mà, hỏng thì mua cái mới cũng được.
- Anh nên khen trí nhớ em tốt hay là vì lí do gì khác đây?
- Anh nói linh tinh gì thế?
- Mật khẩu của anh sao em mở nhanh vậy?
- Coi như là trí nhớ tôi tốt đi.
- Không gặp anh mà tật xấu của em được cải thiện rồi sao?- Anh tỏ ra bất ngờ.
- Tôi không nói với anh nữa, tôi về đây.- Taeyeon đi ra ngoài cửa.
- Anh đi theo tôi làm gì?
- Anh đi lấy xe, ai thèm theo em.- GD nói rồi đi lấy xe của anh.
- Đúng là trẻ con không tưởng được.- Taeyeon bĩu môi rồi đi.

Taeyeon thích đi bộ hơn là đi xe bởi đi bộ, cô có thể suy nghĩ mọi thứ còn đi xe quãng đường về rất nhanh khiến cô luôn bị cắt đứt dòng cảm xúc. Bỗng nhiên trời đổ mưa to khiến cô phải chạy vào 1 chỗ trú, chỗ trú chỉ là dưới 1 cái mái hiên nên cô vẫn bị mưa hắt vào người.
- Sao mưa lớn vậy, mình không có mang theo ô, có lẽ phải gọi cho anh quản lí thôi.
Vừa rút điện thoại ra, cảm nhận từ phía sau có người, cô quay lại, là anh cầm theo chiếc ô đến che cho cô.
- Sao anh lại ở đây?
- Em không đi cùng quản lí sao?
- Tôi không dặn anh ấy đón.
- Sao em bất cẩn quá vậy?- GD nói rồi cầm tay Taeyeon trao cho cô chiếc ô.
- Mưa vào dễ ốm lắm đấy. Cái này anh cho em, không phải trả lại đâu.- Anh nói rồi quay đi bước trong mưa.
Taeyeon thẫn thờ đứng đó nhìn theo bóng anh lên chiếc xe ngày càng xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt. Anh vẫn vậy, cho dù có ra sao cũng vẫn luôn dịu dàng, quan tâm đến cô.
GD anh cứ lái mãi nhưng chẳng biết mình đang đi đâu: "Taeyeon, lẽ ra anh có thể cho em lên xe ngồi nhưng anh biết em sẽ từ chối, anh không muốn em khó xử. Vậy nên anh sẽ để em từ từ chấp nhận lại anh. Hơn 2 năm qua không gặp được em, anh đã rất giận bản thân vì không giữ được em nhưng bây giờ gặp lại em rồi, anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa".

VOTE cho mình nha!!! Kamsa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro