CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được giọng nói của Gd phía sau lưng mình, Tae bắt đầu hốt hoảng chạy nhanh vào wc nữ

Đúng rồi, cô đâu có ngu, ở lại để bị anh ta ăn hiếp sao. Never never, ngu một lần rồi thôi chứ. Nhưng tiếc trời không thương cho số phận cô, vì Gd đã nhanh hơn một bước nắm tay cô xoay phắt lại dồn cô dựa trên bức tường, còn anh thì một tay chống đỡ vào tường một tay để ngay vai cô hòng ngăn chặn tiểu bảo bối nhà anh chạy thoát

" Em trốn tôi ? Hửm? " Đôi mắt nhẹ nhàng híp lại nguy hiểm, đôi môi mỏng tà mị phát ra lời nói đầy mị hoặc

Nhưng Tae thì không nghĩ như vậy, đương nhiên vì tình huống này là cô bị ép cơ mà. Gì, trốn hả, ừm đúng rồi cô tính trốn mà. Nhưng nhìn anh ta nguy hiểm như vậy, cô làm sao gật đầu đây. Nhưng vì sự an toàn của cô, Tae cố gắng lấy hết sức gật đầu như gà mổ thóc rồi nói " Đúng vậy, không trốn để anh ăn hiếp tôi chắc "

" Phụt haha haha " Vừa thấy hành động đáng yêu và câu nói của cô Gd đã nhịn không được liền bật cười

" Gì, anh cười gì chứ, đúng là bệnh hoạn mà " Lúc này đây khuôn mặt ai đó đã nhăn lại trông như cục bột bị nhào nắn vậy. Nhưng trong mắt của người đối diện thì đây được coi là một hành động cực kì dễ thương chăng?

" Yah, em làm sao lại nghĩ tôi đây ăn hiếp em được chứ haha "

Taeyeon cô thề hiện tại, ngay hiện tại và ngay chỗ này, cô đang muốn đấm vài phát vào mặt tên này cho hả giận. Nhưng đổi lại, điều cô làm được cũng chỉ là thốt lên câu nói khiến Gd thôi không cười cô nữa

" Chứ sao, chuyện hôm bữa anh vẫn còn để ý chứ gì, yah thật không hiểu sao anh lại nhỏ nhen như vậy a. Rõ ràng người bị hại là tôi mà, anh cũng chưa hề xin lỗi tôi mà bỏ đi một mạch như vậy, tôi không đòi công bằng thì thôi chứ vì sao anh lại sống chết luôn muốn làm khó tôi như vậy hả "

A, cô gái nhỏ của anh là đang chất vấn anh vì sao hôm đó lại bỏ cô đi trước sao. Nói đến đây bỗng dưng trong lòng Gd xuất hiện một dòng ấm áp chảy qua, ngay cả anh cũng không hề biết đó là vì sao. Vội thu lại bộ dạng đang cười của mình, Gd liền lấy lại phong độ, kề mặt mình vào sát mặt của Tae, anh nở một nụ cười hiếm hoi

" Em đây là đang giận hờn tôi vì sao lại bỏ đi trước mà không hề nói một tiếng nào với em sao. Bé con, thật ra em hiểu lầm tôi rồi, hôm đó là công ty của tôi có chút việc cần giải quyết nên đành bỏ em ở lại. Nhưng mà nhắc mới nhớ, hôm đó vì sao em lại bỏ đi như vậy, và vì sao lại muốn trốn tránh tôi, rõ ràng lúc ấy em không hề biết là tôi mà nhỉ? "

" Anh...anh, ai thèm giận hờn anh chứ. Mà có chuyện gì thì cũng là việc của anh, vì sao lại nói tôi làm gì. Cái gì, chẳng lẽ tôi không được quyền đi sao, ngay cả trốn anh tôi cũng không hề a~. Còn về phần đó cần phải để tôi nói sao, trong phòng anh tất tật gì cũng phải có ảnh của anh, vì sao mà tôi lại không biết đó là anh đây? " Tae bắt đầu chu môi nhỏ xinh của mình ra mà trả lời từng chút câu hỏi của anh

" Woa, rõ ràng là em đang giận hờn mà haha, có thật là em không quan tâm không, đừng dối mình nữa, khuôn mặt đã hiện rõ rồi kia kìa. Đi thì em được quyền, nhưng ít ra cũng phải chờ tôi về đã chứ, như vậy thật khiến tôi đau lòng a~. Ra là vậy, được rồi xem như em thông minh " Vừa thấy Tae chu môi của mình ra mà phản bác anh là Gd đã có cảm giác muốn đè cô ra mà hôn chết cô. Haiz dù sao, nếu cô mà còn làm một hành động đó nữa thì anh nhất định là sẽ đè cô ra mà làm thịt mất, tại sao tiểu bảo bối của anh lại dễ thương như thế chứ

Nhưng có điều Gd không ngờ là khi nghe xong anh nói, Taeyeon đã bắt đầu chu môi nhỏ của mình ra phản bác tiếp lời nói của anh. Aizz thế là Tae đáng yêu còn chưa kịp nói gì đã bị người ta nhào đến mà hung hăng đem lời nói cô ăn hết rồi. Gd cũng thật không chịu nổi khi thấy cô dễ thương như vậy trước mặt mình a~. Anh đồng ý là mình có hơi vội vàng nhưng sao trách anh được, trách là trách cô quá dễ thương thôi

Ấy vậy là sau khi thấy Tae thở không nổi nữa, Gd mới đành lòng buông cô ra. Như lấy được tự do, Tae vội thở gấp lấy hơi rồi quay lên trừng mắt to mắt nhỏ với Gd " Anh..anh, anh được lắm, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu "

" Không bỏ qua sao, em sẽ làm gì tôi nào haha " Bật cười khi thấy bộ dạng của cô ngay lúc này, Gd hận không thể bắt cóc cô đem về hung hăng ôm cô. Nhưng đây quả thật chỉ là suy nghĩ của anh thôi, bởi vì khi anh vừa dứt câu đã nhận ngay cái đạp vào chân thật mạnh của Tae dành cho anh

Thỏa mãn nhìn Gd đang nhăn nhó ôm chân mình, Tae lúc này mới thấy thoải mái mà quay sang nói với anh " Chị đây không phải dạng vừa đâu, đừng hòng ăn hiếp chị nhé, hứ " rồi bước đi như chưa có việc gì xảy ra

Riêng về Gd, anh lúc này bị người ta đánh nhưng anh vẫn cảm thấy muốn cười đây. Chị sao, cô là đang xưng hô với anh là chị à. Woa Taeyeon, em thật không thể làm người khác ghét em mà. Vội ngước lên nhìn thì đã thấy Tae đi mất rồi, anh mới chỉnh chu lại trang phục của mình rồi cũng bước ra ngoài bình thản
******************************
" Tae à, cậu xong rồi sao " Nhìn thấy Tae bước ra, Fany liền quan tâm mà hỏi han

" Ừm, mà Fany nè, mình bận một chút việc nên mình về trước nhé, cậu có muốn đi chung không " Về trước, đương nhiên là phải về trước rồi, cô còn phải nhanh chóng lên kế hoạch trả thù tên kia nữa chứ

" Về sớm vậy sao, haiz thôi để mình đi với cậu, chờ mình một tí " Vừa nghe đã thấy ngay cô nàng không muốn đi về rồi, haiz đúng là người đang yêu có khác

" Ồ tạm biệt tiền bối, lần sau nếu có dịp sẽ hẹn gặp lại tiền bối ạ, tạm biệt " Hai cô nàng vội chào Top rồi quay sang đi nhanh ra khỏi quán

Top nhìn theo mà cũng chỉ cười rồi lắc đầu, vừa đang tính gọi cho Gd thì anh đã ra đến. Nhìn khuôn mặt kia, không cần nói Top cũng biết rằng anh cũng vừa chặn đường cô bé Tae kia rồi " Ya, em hại người ta sợ quá nên vội đi rồi kìa, còn Fany của anh nữa huhu "

" Haha sao anh lại nghĩ em hại cô ấy chứ. À mà Top này, anh cũng đừng nên đùa giỡn cô gái kia quá, tội người ta lắm đấy " Nhìn theo lối đi mà Tae vừa đi mất, Gd thản nhiên trả lời

" I know i know, haiz trò chơi của anh đang chơi vui mà, người ta không muốn bỏ sớm đâu a~ " Vẫn là cái bộ dạng quen thuộc của Top . Gd cũng chẳng nói gì nữa mà im lặng nhìn ra bên ngoài

Và cứ như vậy, hai người đàn ông, hai cô gái cũng đã có ý nghĩ của riêng mình. Cho dù ý nghĩ này có hơi...kì quặc chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro