CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả tiền cho taxi xong, Tae thẩn thờ về nhà mình, hiện tại cô chỉ muốn yên tĩnh chứ không muốn làm gì cả. Lê từng bước nặng nhọc đến nhà, vội mở cửa ra nhưng chưa gì Fany đã chạy ra ôm chầm lấy cô, thì ra các cô gái gọi cho Tae không được mới lo lắng tìm cô nàng. Thấy Fany ôm mình, đột nhiên mũi Tae đỏ ửng, cô muốn khóc nhưng không được, cô phải nhịn. Ngứơc mắt lên nhìn Fany và các cô gái khác như Na, Yuri, Soo, Sunny, Hyo và Seo, cô cảm nhận được rằng họ đang rất lo cho cô. Tae bắt đầu khịt mũi rồi hắng giọng nói
" Haiz chẳng qua mình đi công việc thôi mà, không cần lo lắng như vậy đâu hihi "
Tae vừa dứt lời, Soo đã vội chòm tới cô " Cái con quỷ nhỏ này, đi đâu không nói để mọi người lo lắng mà về còn nói như vậy chứ "
Đương nhiên là cô biết Soo và mọi người lo cho cô lắm, đồng thời cô cũng muốn kể cho mọi người nghe việc tối hôm qua nhưng lại thôi nên cô vội làm nũng " Hihi Tae biết lỗi rồi mà, mọi người tha cho Tae đi huhu, một lát nữa Tae sẽ dắt mọi người đi ăn nga~ "
Vì nhắc đến đồ ăn nên các cô gái này bắt đầu thả lỏng đồng thanh đáp " OK CHỊU, TAE LÀ NHẤT HIHI ". Nghe được lời này, Tae bắt đầu cũng thả lỏng mình rồi vội nói với Fany " Để mình đi thay đồ một tí, cậu dắt mọi người đi trước đi nha, một lát mình ra sau " rồi cô bứơc về phòng mình
Vừa đi cô vừa thầm nghĩ, chuyện này nhất định không được nói cho ai nghe hết, vì nó chỉ khiến cô thêm thương tâm mà thôi và cô không thể để mọi người lo lắng cho cô được. Dứt lời, cô vội đi đến phòng thay quần áo, hôm nay cô chọn cho mình một áo thun cổ tròn trắng nhằm che kín những vết hoan ái đã để lại, quần baggy jean cộng với đôi giày thể thao, trang đỉêm lại gương mặt của mình, không ai biết cô gặp chuyện gì khi nhìn vào bộ dáng cô hiện tại. Nhìn mình trong gương, cô rất hài lòng. Đúng lúc, Fany gọi cho cô bảo rằng mình đang ở quán nướng gần nhà, cô chỉ mỉm cười ừ một cái rồi cúp máy ngay. Vì quán gần nhà nên đi một chút sẽ tới. Vừa mới bứơc vào, cô kinh hoảng thêm khi thấy nhôm mình đang ngồi cạnh Bigbang ( mấy anh đang ăn ở quán này nè), thật trùng hợp. Cô vội ngó nghiêng tìm người kia, nhưng xác định không thấy mới cùng mọi người ngồi. Thấy cô đến, mọi người đồng lọat đều chào một lần nữa rồi bắt đầu trò chuyện tiep, và ngay lúc này Seungri bỗng nói " À đúng rồi, mọi người ngày mai có rảnh không vì Gd muốn mời mọi người đi gặp mặt một lần nữa đây "
Anh vừa dứt lời, mọi người đều nhốn nháo, riêng Tae đang ngồi sợ hãi một góc, vì sao vì sao anh ta lại múôn như vậy chứ, không được, cô nhất quyết sẽ không đi một lần nào nữa. Hạ quyết tâm với lòng, cô ngòai mặt thì đồng ý nhưng lòng thì không.
" Cũng được, ngày mai tụi em đều rảnh, nếu được thì hẹn gặp mặt ạ " lúc này Seo đã nói và cũng đựơc sự đồng ý của mọi người. Seungri thì nghe thấy vui quá nên cười ha hả. Vậy là chuyện trong quán ăn xảy ra như vậy đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro