Chương 17 : Bangkok đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cứu được chị rồi!

.

.

.

Taeyeon mệt mỏi nhìn cái người đứng trước mặt mình...

Cậu ta là ai? Cô chưa từng gặp mặt...

Nhưng dù gì đi nữa, cái cách mà cậu ta kết liễu một con người đã khiến cho cô có cảm nhận xấu về cậu...

- Anh là ai? - Taeyeon đề phòng hỏi.

- Chị không cần biết! Chỉ cần đi theo tôi là được rồi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!

- Tại sao chứ? Tôi không muốn! Thật ra cậu là ai? Tại sao có thể thản nhiên giết người như vậy được?

...

Ren khó chịu nhìn một lượt từ đầu đến chân Taeyeon...

Chân băng bó, đầu băng bó, tay cũng băng bó nốt...

Kiểu này dù có thuyết phục được cô đi cùng thì cũng không thể nhanh chóng rời khỏi đây được...

- Taeyeon-ssi, tôi xin lỗi!

Chưa kịp hiểu hết ý nghĩa câu nói của Ren thì Taeyeon đã thấy đầu óc choáng váng...

Cô chỉ kịp ú ớ vài tiếng thì đã ngã xuống...

---------------------------------------------------------------------------

Tỉnh dậy lần nữa thì đã có vẻ muộn...

Ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào mặt, và kim ngắn thì đã vượt qua con số mười...

Nhưng cô không có tâm trạng tận hưởng đâu...

...

Taeyeon bật mạnh người dậy mà không để ý tới cái thân xác tàn tạ của mình...

Và hậu quả đây...

- Ái ui! Cái đầu của tôi! - Taeyeon sầu não kêu lên.

Ngay lập tức, cái người mà đáng lẽ Taeyeon phải biết tới từ nãy giờ ngồi trong góc phòng bỏ quyển tạp chí xuống, chạy nhanh đến chỗ cô...

Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngang vai và nụ cười tỏa nắng...

Taeyeon biết người này...

- Joy! Em đang làm gì ở đây vậy?

- Unni! Chị nằm xuống trước đã! Cơ thể chị không tốt! Bị thương khắp người rồi! Chị mau nằm xuống đi! - Trái với sự ngạc nhiên của cô, khuôn mặt Joy tràn ngập sự lo lắng.

Dù gì đi nữa, Taeyeon vẫn rất ngoan ngoãn mà nằm xuống...

Nhưng chỉ vừa một lát là lại bật dậy...

- Mà khoan! Cậu ta là ai vậy? Cái người mà trước khi chị ngất xỉu đã nhìn thấy... Cậu ta... Cậu ta... Em biết cậu ta chứ? - Taeyeon vừa nói vừa kích động chồm tới trước lay lay Joy.

- Unni, chị bình tĩnh đi ạ! Em biết, em biết anh ấy mà! - Joy khổ sở mà thuyết phục Taeyeon nằm xuống.

.

.

.

- Người chị nói là Choi Min Ki oppa. Anh ấy cũng là idol như chúng ta ạ!

- Idol?

- Dạ vâng! Nu'est Ren đấy ạ!

Cô hiểu rồi...

Thảo nào cậu ta đẹp trai thế...

Bất ngờ thật mà...

- Hai chị em tâm sự xong chưa? - Giọng Ren tỏ rõ sự khó chịu.

Sao mà không bực được chứ?

Anh... đứng ở đây đã 15 phút rồi...

Thế mà bọn họ chẳng hề đoái hoài tới...

À không, thậm chí là còn không biết tới sự có mặt của anh...

- Oppa! Em xin lỗi! Em không để ý tới! - Joy ngay lập tức đứng dậy đi về phía Ren.

Nhưng bạn nào đó của chúng ta vẫn rất ngoan cố...

- Cậu đừng tưởng cậu thân với Joy là tôi sẽ nghĩ tốt về cậu!

.

.

.

- Làm như tôi muốn lắm không bằng! - Ren bình tĩnh trả lời.

- Cậu...

- Chị có biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức để cứu chị ra không?

...

- Chị biết chị đã ở đâu chứ?

...

- Oppa! Anh bình tĩnh lại đi mà! - Joy nhanh chóng tiến lên trước kéo tay Ren lại.

.

.

.

- Taeyeon-unni à, thật ra... Người đàn ông bị bắn chết đó là lão đại Myanmar, Phyo Kyaw. Giới hắc đạo còn gọi là Dave. Còn chúng ta hiện giờ đang ở Bangkok, Thái Lan.

Lão...lão đại Myanmar?

- Uông Hạo muốn mượn việc chị bị bắt cóc để lấy cớ "nuốt" địa bàn của Dave, nhưng kế hoạch của ông ta đã có dấu hiệu sứt mẻ rồi! Hiện giờ hắc đạo toàn châu Á truy tìm chị, còn tôi thì bị mafia Myanmar đuổi giết! Sao? Có thiện cảm với tôi chưa? - Ren bĩu môi hỏi.

Taeyeon cực kì sốc trước vấn đề này...

Không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy....

- Mà khoan! Tại sao cậu lại biết Uông Hạo chứ? Cả Joy nữa, em có liên quan đến chuyện này sao?

Joy và Ren nhìn nhau đầy ngụ ý...

Như đã ngầm thảo luận trước, Ren gật đầu một cái...

Joy ngay lập tức nở một nụ cười mãn nguyện, tiến tới ngồi cạnh Taeyeon...

- Unni à! Thật ra... Anh ấy là người thân của Uông Hạo...

- Người thân?

- Vâng! Anh ấy là con trai của Uông Hạo.

- Vậy...

- Chị đừng nghĩ ngợi nhiều! Cách đây 5 năm anh ấy đã cắt đứt với ông ta rồi! 

Cắt đứt sao? Phải rồi... Chẳng ai chịu nổi ông ta cả...

- Còn em, Joy? 

- Em... em và ông ta từng quen biết... rất lâu rồi...

....

- Và em cũng như Ren oppa và chị... Ông ta chết sớm ngày nào em vui khi đó...

"Rầm!"

Cửa phòng bị đẩy mạnh khiến Taeyeon giật nẩy mình...

Cô vô thức quay đầu về phía cửa...

Ánh mắt đó... Hình dáng đó... Rất quen...

- Anh...

GD khựng lại đôi chút để nhìn cái dáng vẻ "như bị đánh" đó của Taeyeon...

Và rồi nhanh chóng phóng thẳng tới trước...

- Chết tiệt! Chẳng phải anh đã bảo em phải cẩn thận hay sao? Đã bảo không được vượt quá giới hạn của mình rồi còn gì? Em đã làm gì hả?

- Em xin lỗi...

.

.

.

Joy và Ren âm thầm lùi ra ngoài, đóng cửa lại...

Coi như là đang làm việc tốt đi...

- Oppa! Em vẫn không hiểu! Chẳng phải đưa unni về thẳng Hàn thì sẽ an toàn hơn sao? Dù gì ở đó vẫn có thế lực của chủ tịch mà. Sao lại phải chọn Thái Lan làm địa điểm trung gian chứ?

- Con bé ngốc! Lúc anh đưa chị ấy ra khỏi đó thì nhận được tin là cửa khẩu Hàn quốc tạm thời bị phong tỏa? Em nghĩ ai làm việc này?

- Là ảnh hưởng từ phía Uông Hạo?

- Phải. Nhưng em nghĩ ông ta có thể kiểm soát được bao lâu? 18 giờ tối nay, lệnh cấm sẽ được dỡ bỏ!

- Nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta đang đấu ba sao? Uông Hạo, bọn mafia bên Myanmar, và cả đám hắc đạo muốn lấy tiền thưởng nữa! Còn nữa... GD-sunbae... tại sao lại tay không đến đây như vậy chứ? Làm vậy rất là nguy hiểm...

- Uông Hạo liên tục tăng giá là vì lí do đó. Hắn muốn ép chết chúng ta! Vì vậy tạm thời ở Bangkok là an toàn nhất!

- Tại sao ạ?

- Có 3 chỗ GD nói riêng và hắc đạo nói chung ngán nhất : Một là ở Ytali. Có thế lực của Uông Hạo. Hai là Hongkong, chắc em cũng biết chỗ đó phức tạp như thế nào. Ba là ở Thái Lan, các tổ chức phi pháp vẫn dựa vào buôn ma túy sang Philippins và kinh doanh nhà thổ là phổ biến nhất! Nên trong ngàn cái nguy hiểm, chỗ này vẫn hơn!

- Em biết rồi!

Hai người tạm thời dừng câu chuyện...

Vệ sĩ đi tới, có vẻ như định thông báo chuyện gì đó...

- Thưa lão đại, thưa cô chủ! Hiện giờ cả 3 bên đã tiếp cận vào vùng ảnh hưởng của chúng ta, khoảng cách vẫn duy trì ở mức an toàn! Còn về tình hình ở Myanmar, trong nội bộ phe phái đã có kẻ phản động. Một nhóm thì trừ khử lẫn nhau, nhóm còn lại thì đang ở đây!

- Tốt! Thời cơ chín muồi rồi!

.

.

.

- Nếu hai người đã "bồi dưỡng tình cảm" xong thì chúng ta phải khởi hành ngay, vì nguy hiểm tới rồi đấy! - Ren uể oải bước vào phòng.

Aigoo, cái thằng nhóc này, sao lại có thể thốt ra những lời ám muội như thế chứ???

- GD-sunbae, anh có thể bế unni được không ạ? Chị ấy bị thương ở chân.

- Được!

----------------------------------------------------------------------

Ba người nhanh chóng ngồi lên xe...

Taeyeon nhác thấy, 3 chiếc xe đang ở trong sân, mẫu mã, hình dạng, thậm chí là biển số xe, cái nào cũng như cái nào...

Chiến thuật đánh lạc hướng sao?

- Mọi người nghe đây! Đích đến của chúng ta là sân bay Quốc tế Suvarnabhumi (sân bay quốc tế Bangkok)! Nhưng Taeyeon-ssi và anh phải đến đó sau 18h, mọi thứ lúc đó đã được chuẩn bị sẵn rồi! - Ren dõng dạc nói.

- Tôi hiểu! - GD trả lời.

- Anh sẵn sàng chứ? Nguy hiểm chết người đấy!

- Vì cô ấy, tôi chẳng sợ gì cả!

Ren nhẹ cười một cái, sau đó nắm tay Joy đi về phía chiếc xe thứ hai...

Một nam và một nữ khác, có vẻ như là sát thủ, lên chiếc xe thứ ba...

Còn anh và cô, thì trên chiếc thứ nhất...

Ba chiếc xe rẽ ba hướng...

Nhưng điều phải gặp lại không giống nhau...

-----------------------------------------------------------------

Đi được 15 phút, tức là hoàn toàn nhập vào cuộc chơi, không có gì...

30 phút sau, đến một con mèo cũng chẳng có...

Lúc này thì Taeyeon đã hoàn toàn yên tâm rồi...

Hóa ra trời Phật vẫn còn có mắt....

Nhưng cô sai lầm rồi...

"Pằng!"

Tiếng súng chói tai xuyên qua màng nhĩ...

- Đến rồi!

Nhưng phía trước bất ngờ có xe lao tới...

Lái xe thắng gấp bẻ lái...

Chiếc xe đâm vào hàng rào chắn, hư hỏng nặng...

Cùng lúc đó, một trận đạn bắn liên tiếp về chỗ anh và cô...

GD từ túi áo khoác ra một khẩu súng lục...

- Chết tiệt! - Anh vừa bắn trả vừa mắng.

Tài xế xe bất ngờ tiến lên trước...

- Đây là nhiệm vụ của tôi! Hai người mau đi đi! Phía tay trái có một khu chợ truyền thống! Đầu tiên cứ trà trộn vào đó trước, sau đó hãy liên lạc với lão đại và cô chủ sau!

Anh gật đầu, kéo cô đi...

- Chúng ta không thể để anh ta như vậy được! - Taeyeon lo lắng lên tiếng kháng nghị.

- Nhiệm vụ của anh ta là như vậy! Anh ta đã chấp nhận thì phải làm!

5 phút sau...

Taeyeon và anh bây giờ đã ở tâm khu chợ...

Xung quanh toàn là những đồ lạ mắt và rực rỡ sắc màu...

Dù toàn là cái thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu, nhưng Taeyeon vẫn cảm nhận được niềm vui qua câu nói của họ...

- Alo! Ren! Cậu đang ở đâu? Chúng tôi bị tấn công giữa đường! Vệ sĩ của cậu đang cầm chân bọn chúng!

....

- Có chuyện gì vậy ạ? - Taeyeon bồn chồn hỏi.

- Lần này không hề bình thường đâu! Chiếc thứ 3 lã lao xuống vực! Ren và Joy hiện giờ cũng khốn đốn chẳng khác gì chúng ta cả! 

Nhưng GD ngay lập tức phát hiện ra một người khả nghi...

Người nhìn anh và cô từ nãy giờ, và cái tư thế đó chứng đỏ hắn sắp rút súng...

"Pằng!"

Một du khách xui xẻo vô tội ngã xuống...

Mọi người hoảng loạn hét lên...

Không xong rồi!

GD kéo tay cô chạy về hướng khác...

Phía sau, tiếng khóc, tiếng hét, tiếng súng nổ vẫn trộn lẫn vào nhau...

Thật tàn nhẫn!

Hai người nhanh chóng dạt vào một quán cà phê...

.

.

.

- Á!!!!

- Cứu tôi!!!

- Có kẻ giết người!!!

.

.

.

- Thằng chó Kwon Ji Yong, mày ra đây! - tên sát nhân hét lên.

Ngược lại với hắn, anh vẫn im lặng nắm lấy tay cô...

"Taeyeon, anh biết em không muốn nhìn thấy anh giết người, nhưng tình hình này..."

Vừa nghĩ, GD vừa đưa tay nhặt lấy con dao dưới sàn...

"Phập!"

Con dao lia tới, và tên sát nhân ngã xuống...

Không phải anh...

- Ở cạnh chị ấy thì anh chậm chạp quá đấy! - Ren bực mình nói.

- Cậu cũng chậm chạp đấy thôi! - GD đáp trả.

- Xe đang chờ ở ngoài! Tôi sẽ lo dọn dẹp giùm cái đống này! Mau lên! Chỉ cần anh và chị ấy ra tới sân bay là mọi chuyện kết thúc.

- Được!

.

.

.

Trên đường tới sân bay, Taeyeon chẳng nói lời nào cả...

Sao mà bình luận được đây chứ?

Mấy lần rồi nhỉ? Ba hay là năm?

Cô nhìn thấy người ta chết trước mặt mình, nhưng chẳng thể làm gì cả...

Dù bọn họ có tội, nhưng dù gì cũng là con người mà...

Còn chưa kể đến biết bao người vô tội bị thương khi tên sát nhân đó đuổi theo cô và anh nữa...

- Taeyeon!

- Dạ?

- Đừng cảm thấy tội lỗi! Loại người như vậy không đáng sống đâu! - Vừa nói, anh vừa ôm chặt lấy cô.

"Cô bé ngốc của tôi, em quá tốt bụng rồi..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 17

Mọi người thưởng thức vui vẻ nha! ^_^

Couple ChanJoy sắp lên sàn rồi ạ!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro