Chương 23: Tuyệt giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GD mệt mỏi xoay người, sau khi phát hiện hơi ấm bên cạnh không còn thì rầu rĩ mở mắt. Mà đang ngồi bên giường kia, chính là thằng em đáng yêu của anh, Seung Ri.

- Hyung, anh tỉnh rồi sao? Em còn tưởng anh định ngủ đến trưa chứ...

- Cô ấy đâu? - GD ngồi dậy, vò vò mái tóc rối.

...

- Cô nào? Em là đàn ông mà hyung. Chắc là tối qua anh uống quá nhiều rồi, đến em mà anh cũng nhầm được... - Seung Ri gượng gạo cười, vẻ mặt đánh chết không thừa nhận - Em đã ở cạnh anh cả đêm mà...

Ji Yong âm trầm nhìn thằng em, nhếch mép:

- Vậy sao? - Anh phe phẩy bàn tay phải trước mặt cậu - Anh chắc chắn là em vừa đi cắt tóc... Hơn nữa, em cũng đâu có nhuộm tóc màu bạch kim?

Seung Ri ảo não nhìn sợi tóc kẹt ở chiếc nhẫn kia của GD, lòng bực bội vô cùng... Noona à, khi không nhuộm tóc màu sáng chi vậy không biết...

- Em bảo em là đàn ông? Vậy giải thích về tình trạng grap giường cho anh nghe. - GD ngáp dài một cái, quyết không tha cho thằng em.

Maknae vàng của chúng ta đỏ mắt nhìn chiếc grap trải giường với vệt màu bắt mắt, thật hận không thể lột nó ra ném vào máy giặt ngay lập tức!

- Còn nữa, anh xin khẳng định là em sẽ không dám cắn bả vai anh đến mức toé máu như vậy!

Seung Ri đáng thương biết mình đã không còn đường lui, đành thở dài khai thật:

- Chị ấy rời đi được vài tiếng rồi.

Ji Yong nheo mắt, mặt đầy sát khí vung tay ra... Seung Ri vội vàng đưa tay lên che đầu... Hyung, anh định động thủ với em sao?

- Đưa điện thoại của em đây!

- Dạ?

- Gọi cho Taeyeon đi!

- Huh? Tại sao? - mặt Seung Ri đen đi trông thấy.

GD nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn heo...

- Em nghĩ xem, cô ấy sẽ nghe điện thoại của anh chắc?

Seung Ri bĩu môi, anh cực kì, cực kì khinh thường mấy người suốt ngày ỷ mình là hyung mà đi sai bảo maknae như vậy!!! Nhưng...cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn bật loa ngoài, gọi cho Taeyeon.

- Alo? Chị đây! - Giọng Taeyeon khàn và rời rạc đến mức đáng sợ, rõ ràng là cô đang ở trong tình trạng siêu cấp mệt mỏi.

- Chị... Không sao chứ? - Seung Ri ngập ngừng hỏi.

- Đầu óc choáng váng, thân thể đau nhức, nước mắt nước mũi tèm lem. - Taeyeon đáng thương lên tiếng - Chị rất khoẻ!

...

Seung Ri cạn lời...

Đúng lúc đang không biết nói gì, một tiếng "choang" thâm thúy từ trong điện thoại vang lên...

- Noona, noona, chị sao vậy? - Seung Ri hốt hoảng.

Taeyeon tắt máy...

O_O

Mặt Ji Yong hiện đã đen như đít nồi, anh xốc chăn ngồi dậy, với tay lấy chiếc điện thoại nơi đầu giường...

- Hyung, anh định làm gì? - Seung Ri đứng chắn trước mặt anh.

- Đi tìm cô ấy. - GD không nóng không lạnh trả lời.

- Em nghĩ anh không nên đi. Hãy để chị ấy một mình.

Ji Yong một lần nữa nhìn maknae nhóm mình bằng ánh mắt nhìn lợn...

- Anh cho em 3 giây. Sau 3 giây còn không tránh ra thì đời này đừng hòng gặp Seohyun nhà em nữa.

.

.

.

=_=

oOo

15 phút sau, tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, Ji Yong nhanh chóng lấy điện thoại ra...

'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...'

- Chết tiệt!

GD tức đến mức nắm chặt cái điện thoại...

Taeyeon, em cứ đợi đi...

oOo

Thực tế đã chứng minh, hôm nay bạn Kwon Ji Yong rất xui xẻo...

Ở nhà đã bị cản đường bởi một cái bóng đèn to xác 26 tuổi, đến nơi rồi còn gặp cái bóng đèn lớn tuổi hơn...

- Anh đã làm gì cậu ấy?

- Tiffany, em tránh ra! - GD gằn từng chữ.

Nhưng cô bạn nào đó vẫn rất ngoan cố...

- Em hỏi anh đã làm gì cậu ấy? Đi đến sáng mới về, quần áo nhăn nhúm, đi thì không vững! Có ngu cũng nhìn ra! Em còn tưởng...còn tưởng cậu ấy bị...bị... - Đôi mắt Tiffany ầng ậc nước - Em đã tin tưởng anh biết bao nhiêu. Anh bảo thích Taeyeon, vậy mà lại làm thế với cậu ấy? Đó là lần đầu tiên...

GD âm trầm nhìn cô, sau đó thở dài ảo não...

- Cho anh gặp Taeyeon trước đã!

oOo

Trong phòng, cô gái nhỏ nằm trên giường, đưa lưng gầy yếu về phía cửa...

Chiếc chăn dày kia vẫn không đủ sức che đậy dấu hôn trên cổ, mày đẹp khẽ nhăn lại, khuôn mặt cô gái hốc hác đến thảm thương...

- Taeyeon à... - Ji Yong mở miệng.

Thân hình cô gái run lên, mắt mở to đầy sợ hãi...

Lòng Ji Yong thắt lại... Cô ấy...sợ anh...

- Anh tránh xa tôi ra! Kwon Ji Yong, tên khốn kiếp, anh biến đi cho tôi! - Taeyeon điên cuồng gào thét, vớ lấy gối ném về phía anh.

Ji Yong không thể nhịn được nữa, gân xanh hằn rõ trên thái dương, anh nhanh chóng bước tới trước tóm tay cô lại...

- Kim Taeyeon! - GD quát - Rốt cục em bị cái gì? Là em không lí do bỏ rơi tôi trước, giờ lại nói những lời không tim không phổi này sao? Em muốn cái gì?

- Tôi muốn tuyệt giao với anh! - Taeyeon gân cổ hét lại - Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Tôi chán ghét anh!

Căn phòng trở nên im lặng...

Ji Yong nhìn chằm chằm cô, cái nhìn xoáy sâu vào tâm can...

Bỗng, anh cười, nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương...

Ji Yong quay lưng bỏ đi, trước khi đi chỉ để lại cho cô năm chữ:

- Yêu em thật mệt mỏi!

.

.

.

Không biết qua bao lâu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi đầy mặt...

Taeyeon bấu chặt ngực trái, phòng ngủ rộng lớn nhất thời chỉ còn lại tiếng nức nở...

______________________

Hết chap 23

Ko bít có ai hóng ko chứ chap sau là đất của ExoVelvet đó. Đừng ngăn cản. Au quyết định rồi. ^_^

Enjoy~

#red velvet
#rookie
#6M_in_48h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro