Chương 6 : Ice Princess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vẫn còn yêu cậu ấy sao?"

"Em không muốn... Cũng không thể... Và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa..."

"Anh biết, vì anh đã từng trải qua..."

_______________________________________________________

- Ya!!! Kim Taeyeon!!!

Tiếng hét chói tai vang lên...

Nhưng căn phòng phía trong vẫn không có động tĩnh...

À không, có tiếng ngáy đều đều nhè nhẹ...

- Taeyeon, cậu mau lết ra đây cho tớ!!!

Lần thứ hai trong vòng 5 phút, tình hình của màng nhĩ lỗ tai đang dần trở nên nghiêm trọng...

Nhưng...

Căn phòng phía trong vẫn cứ như vậy...

Không thể chịu được nữa, Sooyoung tức tối xông cửa bước vào. Mặc kệ, hôm nay phải lôi được nhỏ mê ngủ này dậy!

- Cậu dậy ngay đi, sắp trễ rồi kìa!!! - La lên lần thứ ba, cổ họng Sooyoung đã có dấu hiệu bị ảnh hưởng.

Bạn nào đó khẽ cựa, khiến chiếc gối dưới chân tuột xuống đất, để lộ ra một bộ đồ ngủ hoa-hòe hết sức KID-LEADER. Cựa thêm hai cái nữa, mắt có hơi mở ra, và khi thấy người đang đứng trước giường, Taeyeon yên tâm vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.

- Ya Kim Taeyeon, dậy mau lên, hôm này là ngày họp định kì, não cậu chứa gì mà không nhớ hả??? - mặc kệ cổ họng đã đau rát, Sooyoung gắng sức gân cổ hét.

Họp định kì? 

Ở công ti sao? Hôm nay là thứ năm thì phải?

.

.

.

HÔM NAY LÀ THỨ NĂM!!!

- Chết rồi! Tớ quên mất!!! 

- Để tớ dọn lại phòng...

Nhưng câu nói của Sooyoung đã ngay lập tức chìm nghỉm giữa tiếng nước xối xả và tràng lẩm bẩm tự trách của Taeyeon....

Trên thực tế, Kid Leader của chúng ta không cần phải tự mắng bản thân như vậy, bởi vì ở một căn phòng khác....

- Joy à, em có tin là em sẽ bị chủ tịch trừ lương về sự trễ nãi này không? Wendy, Seulgi và Yeri đều đi trước hết rồi đấy! - Bằng một chất giọng nhẹ nhàng, nữ thần thế hệ mới của K-pop lên tiếng trách móc.

- Unnie à, em đến chết mất thôi, chị chọn đồ dùm em được không ạ? - cô gái tên Joy đã khóc không ra nước mắt.

Và ở một ngôi nhà chung khác nữa...

- Em cứ tưởng thứ sáu mới phải họp chứ!!! - Chủ nhân của giọng nói đang cố gắng với lấy chiếc túi trên nóc tủ.

- Chanyeol ơi là Chanyeol... - Trưởng nhóm của Chanyeol than thở...

Thế mới nói, là Idol nổi tiếng vẫn có thể thích ngủ nướng như thường...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiết trời cuối năm đã lạnh đến mức khiến tay chân tím tái....

Nhưng đau lòng ở chỗ, dù thời tiết có ra sao, vẫn phải lết đến công ti đi làm...

- Aigoo, lạnh quá!!! - Taeyeon vừa nói vừa chạy vào trong thang máy, và may làm sao, hai đàn em của cô cũng ở trong đó luôn... Thế là có gì thì chết chung cả nhóm, khỏi sợ cô đơn lẻ bóng mà bị phạt nữa... Không ngờ cũng có kẻ ham ngủ giống mình...

- Unnie (sunbae), chào buổi sáng! - Joy và Chanyeol đồng thời lên tiếng, cắt ngang dòng cảm xúc vui mừng nhen nhóm của Taeyeon.

- À, chào hai đứa, tụi em cũng đi trễ sao?

- Dạ vâng! Em thì tại dậy trễ, còn anh ấy thì do nhớ nhầm ngày ạ! - Joy rất lễ phép mà giải đáp thắc mắc của Taeyeon.

Thì ra người ta đều nhớ phải họp cả... Thế là chỉ có mình quên thôi sao...

Trong lúc nhân vật chính của chúng ta đang miên man suy nghĩ, thì thang máy đã lên được tầng cao nhất của SMTOWN. Theo thường lệ, thì việc họp của các Idol sẽ diễn ra trong phòng riêng. Không phải bàn tròn ghế công sở, cũng chẳng phải tường trắng quạt trần, mà là một căn phòng na ná phòng VIP ấm cúng. Có ghế sofa, có thảm lót sàn, hệt như phòng VIP đúng nghĩa. Đây là căn phòng sang nhất cũng như ít được sử dụng nhất trong lịch sử SM. Bởi vì dù mang tiếng là họp định kì, nhưng một năm SM idol chỉ họp đúng một lần, và thường là vào dịp cuối năm cho rảnh rỗi. Nội dung của cuộc họp thì cũng muôn hình muôn vẻ lắm, nhưng người chủ trì cuộc họp thì luôn luôn là chủ tịch Lee Soo Man, đến CEO của công ti cũng chưa từng tham gia một lần nào.

Nhẹ nhàng mở cửa, Joy nhác thấy bên trong đã đầy đủ lắm rồi, đến chủ tịch cũng đã yên vị trên ghế, phen này chết chắc quá...

- Unnie, chúng ta phải vào thôi, mọi người đều đến hết rồi. - Không khó để nhận ra cô bé đang rất lo lắng.

.

.

.

- Tụi con nghĩ bây giờ sớm lắm sao? - Giọng của chủ tịch đều đều nhè nhẹ, nhưng khiến cả ba người không dám thốt lên âm thanh gì.

...

- Ngồi xuống đi!

Với biểu cảm như "ta sống ngàn năm chỉ để chờ điều này", Taeyeon, Joy và Chanyeol nhanh chóng tìm đến nhóm mình rồi ngồi xuống. Đùa sao, chủ tịch đã dễ dàng tha thứ mà không trừ lương, phải tận dụng hết công suất chứ!

>_< ~  >_< ~  >_<

30 phút sau...

Căn phòng trở nên ồn ào một cách quá mức cần thiết...

Có vẻ, mọi người đang bàn luận về thời gian và địa điểm của chuyến đi nào đó...

Hình như là đi nghỉ nhân dịp kỉ niệm 20 năm thành lập công ti vào năm tới...

- Chủ tịch, tôi nghĩ chúng ta nên đi du lịch nước ngoài. - công chúa nhạc pop phát biểu một cách kiên định.

- Nên đi sau hè chứ? Lúc đó có vẻ mọi người đều rảnh cả? - SuJu Heechul lên tiếng.

- Theo em thì chúng ta nên đi chỗ nào đó có biển. - EXO Suho góp ý.

- Đi Hawaii đi!!! - F(x) Amber hét lên.

.

.

.

-------------------------------------------------------

Tan họp, Taeyeon mệt mỏi bước ra khỏi phòng...

Họp đi chơi thôi mà mất đến 3 tiếng đồng hồ...

Tê chân chết đi được...

- Taeyeon-ssi. - Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô hơi khựng lại.

Quay  đầu lại...

Là Krytal...

Cô ấy... gọi cô làm gì chứ?

- Em có chuyện muốn nói với chị.

Taeyeon không có đủ can đảm để nói chuyện với cô ấy, nhưng ánh mắt của Krytal lại không cho cô đường lùi...

- Em... muốn nói... nói gì với chị? - Taeyeon cố nặn ra một nụ cười dịu dàng, hướng tới Krytal hỏi.

.

.

.

- Chị ấy... quay lại rồi...

   Em mong là chị và chị ấy sẽ gặp mặt.

Khuôn mặt Taeyeon như đông cứng lại, rất lâu vẫn không biểu hiện bất cứ biểu cảm nào...

Sica quay lại rồi...

- Tại sao chị phải làm thế? - Cố gắng làm cho giọng mình trở nên lạnh lùng và hách dịch, Taeyeon nhướn mày hỏi.

- 1 năm rưỡi trước, khi chị và chủ tịch nói chuyện, em đã ở bên ngoài. Chuyện chị biết, em cũng biết. - Ngược lại với phản ứng cố ý không mấy thân thiện của cô, Krytal vẫn rất điềm nhiên trả lời.

Cô hiểu rồi...

Hiểu hết mọi chuyện...

- Nhưng tại sao em không nói...

- Bởi vì chị ấy cần có thời gian để dứt khoát với SM, và chị thì bây giờ đã chịu đủ dằn vặt rồi. Cho nên, nhân cơ hội nào, chị hãy nói chuyện với chị ấy. Đây là cơ hội cuối rồi, nếu không thì em nghĩ là chị sẽ mất thêm vài năm nữa để tự hành hạ bản thân đó. Yên tâm, em chưa nói gì với chị ấy cả. - Krytal nói, nhiều hơn bất cứ lần nào từng trò chuyện với cô. Và Taeyeon hiểu, Krytal... đang muốn giúp cô...

Chị sẽ thử...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jessia bước tới phòng ăn cô đặt trước với khuôn mặt không biểu cảm...

Đã lâu lắm rồi, cuối cùng, cô lại về đây...

Chẳng vui, cũng chẳng buồn, chỉ có chút gì đó hơi hoài niệm...

.

.

.

Xoẹt, cánh cửa mở ra không báo trước, thành công khiến Taeyeon giật nẩy mình...

Một cô gái bước vào, làm cho không khí trở nên căng thẳng...

.

.

.

- Sica! -Taeyeon thốt lên, nhưng giọng nói lại không được tự nhiên cho lắm.

Cô đã chờ gần nửa tiếng rồi...

Hôm nay, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô nhất định phải nói chuyện với cậu ấy...

Mặc kệ cậu ấy có tức giận, có giễu cợt cô...

Lỗi lầm là lỗi lầm, nhất định cô phải chuộc lại...

- Ừm. - Tạo ra một âm thanh tượng trưng cho câu trả lời, Jessica từ từ bước đến gần bàn ăn và ngồi xuống.

Cô ấy không tức giận?

- Mình... Hôm nay mình đến... để... nói chuyện... với... với cậu... - Taeyeon thề, lúc thi tuyển vào SM cô cũng không cảm thấy khó khăn như bây giờ.

- Chuyện? Chẳng phải từ tháng 8 năm ngoái chúng ta đã không còn gì để nói nữa hay sao? - Dù giọng nói hơi cao, nhưng biểu cảm của Jessica vẫn bình thường.

- Mình... mình... muốn hỏi...

Taeyeon cảm thấy như nghẹt thở... Aigoo, có phải đi tỏ tình với người đâu mà lại ấp úng thế này chứ?

- Mình muốn hỏi... Cậu sống tốt chứ? - Aizzz, đành vòng vo tí đã, Taeyeon nghĩ.

Im lặng...

Cơ mặt Jessica hơi giãn ra...

Và nơi khóe miệng, xuất hiện một nụ cười nhẹ...

- Sống tốt???

Nên nói gì được nhỉ???

Nên nói rằng nhờ ơn của công ti cũ, mà mình đến giờ vẫn không đường đường chính chính làm chủ hành động của mình???

Hay chính xác hơn, là nên cảm ơn sự ngốc nghếch của cậu năm đó khi đã đồng ý với chủ tịch và CEO cái điều kiện đó???

Từng lời, từng lời khảm sâu vào lòng Taeyeon. Ngẩng đầu lên với trạng thái ngạc nhiên hết biết...

- Cậu biết rồi??? Chẳng phải Krytal đã nói...

- Tớ chỉ vừa mới biết khi đến trước cửa nhà hàng. - Jessica cười, một nụ cười hạnh phúc hiếm hoi.

- Sica à, tớ thật sự xin lỗi...

- Không cần, tớ đói lắm rồi, chúng ta ăn thôi. 

Ngay lập tức, Jessica gọi phục vụ tới, mặc kệ cái nhìn mơ màng của Taeyeon...

- Nhưng...

- Ăn thôi Tae à...

.

.

.

"Chúng ta... đã thành con rối trong trò chơi của bọn họ quá lâu rồi..."

______________________________________________________________

Hết chap 6




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro