oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taeyeon à. "

Jiyong giọng ngập ngừng gọi Taeyeon, gương mặt anh ngập tràn sự áy náy khiến Taeyeon có chút tò mò.

" Vâng ? "

Taeyeon gương mặt đầy sự khó hiểu và mong chờ, áp mặt mình gần sát mặt Jiyong, chờ đợi câu nói của anh.

" Chúng ta... chúng ta... "

" Chúng ta như thế nào ? "

Hít một hơi thật sâu, dùng hết sự dũng cảm của mình, Jiyong nhắm chặt mắt mình lại, giọng run run.

" Chúng ta chia tay đi. "

" Anh đang đùa đúng không ? Hôm nay không phải cá tháng tư đâu, với cả trò đùa này cũng chẳng vui, anh còn trò gì khác không ? "

Taeyeon ngẩng mặt lên, đưa mắt về phía Jiyong nhìn anh, miệng bật cười thành tiếng. Gì chứ, Jiyong đang đùa cô chắc, lấy chia tay ra làm trò đùa, làm cô xém chút nữa đau tim rồi đấy.

" Không phải trò đùa gì hết, anh đang nói thật. Chúng ta chia tay đi. "

Jiyong ngước mặt lên, mắt nhìn vào gương mặt cười mỉm xinh đẹp của Taeyeon, cả hai mặt đối mặt với nhau, không khí giữa hai người lạnh đi vài phần.

" Thật ? "

Taeyeon hạ khoé môi mình xuống, không còn nụ cười mỉm như lúc nãy nữa, thay vào đó là gương mặt lạnh băng cùng với một cái nhướng mày.

" Thật. "

Jiyong bình tĩnh đáp, nếu nói về vẻ bề ngoài thì có lẽ là vậy nhưng bên trong thì lại vô cùng khác. Bề ngoài bình tĩnh bao nhiêu thì bên trong sợ hãi bấy nhiêu.

" Lý do ? Nếu là lý do đấy chính đáng, em sẽ chấp nhận chia tay. "

Taeyeon nhếch mép cười, cô cứ tưởng mối tình thứ hai này sẽ dài lắm cơ, nhưng đời mấy ai ngờ được ? Lần thứ nhất, Kim Taeyeon cùng Byun Baekhyun chia tay, Kim Taeyeon đã khóc cạn nước mắt, lần thứ hai, Kim Taeyeon cùng Kwon Jiyong chia tay, Kim Taeyeon chẳng biết có còn nước mắt để khóc không.

" Anh không muốn em biết lý do anh muốn chia tay. "

Nếu anh nói, chẳng khác nào lấy dao đâm vào tim em ?

" Nếu không có lý do chính đáng, em sẽ không buông tay đâu. Chẳng phải ta đang hạnh phúc sao ? Sự nghiệp của em và anh cũng đã ổn định rồi, SONE và VIP cũng hiểu chuyện rồi, anh còn lo gì nữa ? "

" Nhưng mà... "

" Nhưng mà như thế nào ? "

" Nếu anh nói anh vẫn chưa thể quên được Kiko, em có chấp nhận được không ? Nếu anh nói anh còn nhớ Kiko, còn yêu cô ấy, em có chấp nhận được không ? Nếu anh nói anh quen em chỉ để làm anh quên đi Kiko, em có chấp nhận được không ? Và... nếu anh nói em chỉ là người thay thế cho Kiko, em có chấp nhận được không ? "

Jiyong tuôn một tràng không để cho Taeyeon nói lời nào, anh đã cố quên Kiko, đã cố không nhớ cô ấy, đã cố không yêu Kiko nữa, đã cố đặt Taeyeon trong trái tim mình, đã cố không để Taeyeon trở thành người thay thế cho Kiko, nhưng Kwon Jiyong đã cố, kết quả vẫn luôn là một con số không tròn trĩnh. Dù Kiko Mizuhara đã làm tổn thương Kwon Jiyong nhưng chưa một giây một khắc nào anh có thể quên được cô ấy, Jiyong luôn luôn để Kiko trong tâm trí mình mà bỏ quên cô bạn gái hiện tại của mình, Kim Taeyeon.

Và trong một giây phút nào đó, anh đã vô tình làm tổn thương một cô gái mang trên người một trái tim chằng chịt vết sẹo...

" Thì ra anh vẫn không quên được Kiko, thì ra anh vẫn còn nhớ thương cô ấy, vẫn còn yêu Kiko một cách sâu đậm, một người bạn gái như em thật quá thất bại, chưa bao giờ em hiểu anh cần gì, vậy ra từ lúc bắt đầu hẹn hò với nhau, anh đã gán cho em một cái danh là người thay thế cho Kiko rồi, anh vốn không để em trong trái tim lẫn tâm trí mình mà, đúng không ? "

Taeyeon lặng lẽ nói ra từng chữ, Kim Taeyeon này đã trải qua biết bao sóng gió, đã mang trên mình hàng tá vết thương, thêm một vết thương nữa thì có là gì ?

" Nếu anh muốn chia tay, em không phản đối gì nữa, ở bên em, anh không có tình yêu thật sự, vậy thì hãy về bên người mà anh luôn nhớ mong từng ngày đi, đừng để ý đến em nữa. "

Và cũng đừng để ý đến những gì em phải trải qua...

" Taeyeon, anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em, em đã bị tổn thương rất nhiều lần rồi, anh lại để em tổn thương thêm một lần nữa, anh đúng là một thằng tồi. "

Jiyong nở một nụ cười khinh bỉ dành cho đời mình, một cô gái tốt như Taeyeon, biết tìm ở đâu ra ? Có một người con gái như vậy mà anh lại không biết quý trọng lại đi thương nhớ người con gái khác khi ở cạnh cô. Anh thật đúng là một thằng tồi.

" Anh là một người con trai tốt, chỉ tại chúng ta có duyên nhưng không phận, anh đừng tự trách mình nữa. "

Như thế em sẽ an tâm mà giao anh cho Kiko hơn.

" Còn một tiếng nữa là em có lịch trình rồi, em phải về trước để chuẩn bị đây, chào anh. "

Taeyeon vừa đứng dậy, rời khỏi ghế, định bước ra khỏi cửa thì tay trái bị người đối diện kéo lại.

" Anh đưa em về. "

" Ừ. "

Taeyeon ậm ừ trả lời, giờ phút này cô muốn khóc quá, nước mắt ơi, đừng trượt khỏi mắt tao nhé, tao không muốn người tao thương phải lo lắng đâu, tao không muốn để anh ấy phải khó xử.

Jiyong lịch thiệp, mở cửa ghế phụ cho Taeyeon nhưng có lẽ anh không cần nữa rồi, Taeyeon đã mở cửa ghế sau và ngồi vào đó từ lúc nào.

" Em ngồi ở đây đi, chẳng phải từ trước tới giờ em vẫn luôn ngồi ở đây sao ? "

" Không cần đâu, chỗ đó cứ để Kiko ngồi, em ngồi ghế sau là được. "

Câu trả lời của Taeyeon khiến Jiyong lặng người, anh đã gây ra vết thương quá lớn rồi, anh muốn bù đắp cho Taeyeon, anh muốn vết thương của cô lành lại.

Nhưng Jiyong chợt nhận ra rằng, bản thân mình không xứng đáng làm điều đó...

Chẳng phải người ngõ lời chia tay là anh, người gây ra vết thương cũng là anh, tại sao anh lại muốn bù đắp nó ? Như thế chẳng khác nào làm vết thương của cô nặng thêm.

" Taeyeon à. "

" Vâng ? "

" Em có thấy đau không ? "

" Em đã định chọn không nhưng em nghĩ thành thật sẽ tốt hơn, có. "

" Xin lỗi em, Taeyeon. "

" Đừng xin lỗi em nữa, em không thích hai tiếng xin lỗi đó đâu. "

" Nhưng ngoài xin lỗi, anh chẳng biết nói gì khác. "

" Vậy thì anh đừng nói. "

Không khí bỗng chốc rơi vào im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, thật khó khăn để mở miệng, ngoài tiếng thổi phà phà của điều hoà máy lạnh thì chẳng còn một tiếng động nào khác.

***

" Cảm ơn anh, Jiyong. "

" Không có gì. Đừng nói như thế. Taeyeon à. "

" Vâng ? "

" Cho anh ôm em một lần nữa được không ? "

Có khi lần này là lần cuối anh ôm em, bởi vì, anh không còn tư cách để ôm em nữa rồi...

" Vâng. "

Jiyong vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Taeyeon, ôm có thể làm lành những vết thương của Taeyeon không ? Hay chỉ làm cho nó đau thêm thôi ?

" Anh đừng ôm quá lâu nhé, anh ôm lâu quá, em sẽ không nỡ mà buông ra đâu. "

Taeyeon cất giọng đều đều, chậm rãi. Mưa hay gì vậy ? Sao... vai áo anh ướt thế ? Jiyong quay ra nhìn nơi vai áo mình đang ướt. Taeyeon khóc rồi.

" Taeyeon à, đừng khóc, nhìn em khóc, anh cảm thấy tội lỗi lắm. "

" Được rồi, em không khóc nữa, anh về nhanh đi, bọn phóng viên nhìn thấy sẽ không tốt cho hai chúng ta đâu. Anh về cẩn thận. Em vào nhà đây. "

Taeyeon buông tay ra, đầu gục xuống, giọng hối thúc, tỏ ý không muốn Jiyong ở lại, anh chỉ gật đầu nghe theo lời cô rồi quay người, bước đi ra xe, bỏ lại cô gái nhỏ vẫn còn đứng ở đó, hai hốc mắt đỏ hoe, nhìn theo chiếc xe xa dần xa dần rồi mất hút.

Taeyeon tự hỏi, kiếp trước đã gây ra chuyện tày trời gì mà cả hai mối tình đều kết thúc sau một năm hẹn hò, người bị bỏ lại luôn là cô, người bị đối phương ngõ lời chia tay cũng là cô, rốt cuộc Kim Taeyeon này còn phải chịu bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu đau khổ nữa đây ?

Có một câu hỏi mà Kim Taeyeon vẫn chưa hỏi Kwon Jiyong, rằng.

" Anh có bao giờ xem em là bạn gái của anh không ? "

Nhưng cô không dám hỏi, Taeyeon chỉ sợ, câu trả lời cô nhận được là gương mặt áy náy của anh, và một câu trả lời, có không ra có mà không cũng chẳng ra không. Thà rằng anh nói không thì cô cũng sẽ đỡ buồn hơn, đỡ đau hơn.

Em vẫn chỉ người thay thế cho cô ấy thôi sao ?

Đối với Jiyong, cô vẫn luôn là người thay thế cho Kiko sao ?

Có lẽ là vậy rồi.

Mỉm cười buồn, Taeyeon xoay người bước vào nhà, Kim Taeyeon luôn luôn là người thay thế cho Kiko Mizuhara , phải, luôn luôn là vậy.

_End_

#01102017
#-minsun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro