Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có H ạ,cả nhà.Thực ra bộ chuyện này em định không cho H vào nhưng vì có vài bạn đọc ib nói em rằng nên thêm vào,thế nên đến phần này em cũng mạnh dạn thêm H ạ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taeyeon ngồi trên ghế xoay nghịch ngợm vẽ vời hết cái này đến cái nọ,chốc chốc lại quay sang nhìn Jiyong :

- Jiyong,anh sờ tai em nãy giờ được 1 tiếng không buông rồi đó.

Jiyong cười nhìn sang nó :

- Sao?bất công hả?anh cho e sờ lại nè.

Vừa nói anh vừa ghé mặt sang cho cô,cô nguýt dài rồi quay đi,giọng ỉu xìu :

- Jiyong chừng nào mình mới ra khỏi đây.

Anh không nhìn cô,chỉ mỉm cười :

- Chừng nào anh xong việc.

Cô phụng phịu,chẳng là SNSD đã kết thúc quảng bá nên được nghỉ 3 ngày,cô đã quyết định 3 ngày này sẽ ở bên anh,nhưng hôm nay mới ngày đầu tiên mà từ sáng đến giờ anh và cô chỉ ở lì trong studio trong nhà của anh,ngôi nhà này anh mua khá lâu nhưng không ở đây,anh chỉ đến nhà ở đến khi sáng tác xong mới trở về KTX,vẫn biết cô thì rảnh nhưng anh lại đang bận chuẩn bị cho album sắp tới nhưng cô vẫn muốn ra ngoài 1 chút,cô quay sang anh mèo nheo :

- Jiyong em muốn ra  ngoài chơi.

Vẫn không thấy anh nói gì,cô đứng dậy trước mặt anh cầm lấy cánh tay anh lắc nhẹ :

- Jiyong,ra ngoài 1 chút thôi mà.

Anh vẫn không động tĩnh gì,cô táo bạo ôm lấy cổ anh,ngả người lên người anh giọng nũng nịu hết sức :

- Jiyong dẫn em ra ngoài ăn 1 chút thôi.

Jiyong lúc này mới thôi cắm mặt vào máy tính,2 tay anh ôm lấy eo cô :

- Sao?em đói hay e buồn?

cô nũng nịu,môi chu ra :

- Vừa đói vừa buồn.

Jiyong cười tươi rồi hôn lên đôi môi đang chu ra của cô :

- Rồi bây giờ em muốn ăn gì?

- Samguypsal.

Chỉ đợi có thế, Taeyeon toét miệng,Jiyong vuốt cánh mũi xinh :

- Đi nào.

2 người đứng dậy ra khỏi nhà,đi đến quán nướng anh vẫn thường cùng Big Bang đến ăn,cô nhìn quanh nhà hàng này đã có lần Seungri chụp ảnh đăng lên SNS,đứng tần ngần nhìn xung quanh làm anh phải lên tiếng :

- Taengoo,lại đây.

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô,2 người vào phòng riêng ngồi ăn,Jiyong chỉ chăm chăm nướng thịt cho cô ăn,Taeyeon ngoan ngoãn cuốn rồi bón cho anh.2 người sau khi ăn no,trên đường vòng về rẽ qua quán cafe mua nước và 1 ít bánh ngọt rồi về thẳng nhà.Jiyong mở cửa cho cô vào trước,anh bước vào theo sau,đặt đồ lên bàn xong,bất chợt đôi tay Jiyong vòng qua eo cô,ôm lấy cô từ đằng sao :

- Bảo bối,em có buồn không,em được nghỉ mà anh lại quá bận không thể đưa em đi chơi.

Tae quay người lại vòng tay lên cổ anh :

- Em chỉ cần ở bên anh,thì ở đâu cũng được.

Jiyong mỉm cười cúi xuống hôn lên môi cô nụ hôn dài,càng dần nụ hôn càng mãnh liệt hơn,Jiyong đưa bàn tay luồn vào trong áo cô vuốt ve vòng eo con kiến làm Taeyeon hơi rùng mình bất chợt khẽ há miệng,Jiyong nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng cô,quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương dịu mát của cô,Jiyong vòng tay nhấc bổng Taeyeon lên,đôi môi vẫn quấn lấy môi cô,tiến vào phòng ngủ,anh dùng chân đóng cửa lại,rồi tiến về phía giường đặt cô nằm xuống,anh nhìn cô ánh mắt yêu chiều,đưa tay vuốt nhẹ viền môi hơi sưng của cô thì thầm.

- Bên nhau mãi em nhé.

Taeyeon mỉm cười gật đầu,Jiyong vui mừng cúi xuống hôn cô lần nữa, nụ hôn mạnh bạo như muốn nghiền nát đôi môi bé nhỏ ấy.Bàn tay anh vuốt ve vòng eo săn chắc của cô,rồi vươn lên xoa bóp bầu ngực tròn căng đầy.Anh chuyển dần nụ hôn xuống cổ,xương quai xanh,Taeyeon run rẩy :

- Ji...Jiyong

Jiyong thì thầm :

- Đừng sợ,có anh đây rồi.

Vừa đáp anh vừa cởi hết đồ trên người cô,2 cơ thể nóng ran cọ sát vào nhau,Jiyong từ từ tiến vào,Taeyeon cảm giác cái đau như xé đôi người,nước mắt chảy ra 2 khóe mắt,người cong lên,2 bàn tay cấu mạnh vào bả vai Jiyong,cô thét lên  :

- Jiyong đau...

Anh hơi ngừng lại,hôn lên mắt cô rồi nhè nhẹ ra vào để Taeyeon làm quen,dần dần Taeyeon đỡ đau hơn,cảm giác ấm nóng bên trong,cô đã thuộc về anh,thuộc về Jiyong rồi.Cứ như thế,những âm thanh nhạy cảm cứ vang lên triền miên,cho đến khi Taeyeon không còn sức nữa,cô nằm mắt nhắm im lìm trong vòng tay Jiyong,Jiyong nhìn xuống thế giới nhỏ trong lòng mình Anh yêu em,thật sự rất yêu em,em biết không bảo bối nhỏ?

Jiyong nhìn cô ngủ ngon lành,mỉm cười vuốt má yêu chiều,rồi dậy đi tắm,anh muốn tranh thủ lúc cô ngủ để hoàn thành việc sáng tác,để lúc cô dậy anh có thể dành thời gian cho cô.

----------------------------------------------------

Taeyeon lờ mờ mở mắt,nhìn ra ngoài cửa kính bên ngoài đã tối trời rồi,cô đã ngủ lâu như vậy ư?Taeyeon nhẹ xoay người nhưng cơn đau chạy lên tận óc cô,cơ thể như bị chẻ làm đôi,2 bắp đùi cô mỏi nhừ,eo cô đau như muốn gãy đôi.Taeyeon nhíu mày rên khẽ :

- Híc đau.

Đúng lúc Jiyong mở cửa đi vào,anh nhìn thấy cô đã thức,bước lại ngồi xuống giường đưa tay vuốt má cô yêu chiều :

- Em dậy rồi à?đói chưa?

Taeyeon phụng phịu :

- Jiyong,đau người.hức hức

Anh cười nhìn điệu bộ nũng nịu của cô :

- Đau lắm hả?

- uhm,huhu.người không còn chút sức lực nào cả.

Anh cười nằm xuống ôm lấy thân hình bé bỏng vào lòng :

- Thương quá đi cô vợ của anh.

Taeyeon ngước lên nguýt dài :

- Tại ai chứ hả?

Jiyong phì cười,anh ngồi dậy bế thốc cô lên,Taeyeon la lên :

- Jiyong,anh làm gì đó?

- Đưa em đi tắm,rồi còn ra ăn cơm,anh nấu xong rồi đó.

Taeyeon tròn mắt ngạc nhiên:

- Anh nấu thật sao?

- Thật.anh không muốn bảo bối của anh bị đói lúc thức dậy.

Taeyeon cười vui mừng ôm lấy cổ anh hôn 1 cái thật kêu vào má :

- Chỉ có Jiyong là thương em nhất.

Anh mỉm cười vì điệu bộ như trẻ nhỏ của cô,ẵm cô vào phòng tắm,nhẹ nhàng thả cô vào bồn: 

- Em tắm đi,anh dọn giường.

Taeyeon gật đầu mỉm cười nhìn theo dáng anh đi ra.

Jiyong ra ngoài nhìn lên giường '' dấu vết '' vật lộn lúc chiều, một vệt máu đỏ trên giường,anh mỉm cười Bảo bối,từ nay em đừng hòng rời xa anh,anh sẽ giữ mãi em bên cạnh,cuộc sống của anh ạ.

Taeyeon tắm xong bước ra,nhìn giường đã được thay ga mới,cô ngây ngô đứng nhìn thế là cô đã thuộc về Jiyong rồi.Jiyong từ ngoài đi vào thấy cô đứng ngây ngốc,liền tiến lại vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau :

- SAo thế?ra ăn thôi,vợ yêu.

Taeyeon mỉm cười quay lại ôm cổ anh :

- Bế em ra ngoài.

Jiyong gõ nhẹ lên cái mũi xinh của cô :

- Nũng nịu.

- thì sao chứ?chẳng phải lúc nhảy bungee anh nói anh sẽ chiều em vô điều kiện sao?

Jiyong vòng tay bế cô lên :

- Từ trước đến nay anh vẫn luôn chiều em vô điều kiện mà.Bây giờ có lẽ sủng đến tận trời luôn.

Taeyeon cười khanh khách trong vòng tay anh,2 người ra bếp,Jiyong đặt Taeyeon ngồi xuống ghế rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh,Taeyeon nhìn trên bàn đầy món ăn mà trầm trồ :

- Woa,có đúng là anh nấu tất không đó?

- Dĩ nhiên rồi.

Vừa nói anh vừa gắp thức ăn cho cô :

- Ăn thử xem nào.

Tae gắp miếng thịt đưa lên miệng cắn 1 miếng,cô đưa ngón cái về phía anh :

- Jiyong là nhất.

Anh cười gắp thêm cho cô :

- EM ăn nhiều nhé,3 ngày em ở với anh anh sẽ chăm em cho thật béo.

Taeyeon cười híp mắt gật đầu,2 người ngồi ăn cơm vừa cười nói vui vẻ.Ăn xong Taeyeon dọn dẹp và rửa bát,Jiyong nhất định không cho nhưng cô nũng nịu đòi làm nên anh đành để cô làm và anh đứng cạnh canh từng ít 1,Taeyeon nhìn anh nhăn nhó :

- Jiyong,em không phải đứa vụng về đâu,anh sao phải canh chừng chứ?

- Đã nói để anh làm rồi mà.anh không muốn em động tay động chân chút nào.

- em đâu phải người cảnh chứ,bình thường ở nhà em vẫn làm mà.

- Ở với anh thì em không được làm gì hết.Chỉ có lần này thôi đấy.

Jiyong cương quyết,nó nhìn anh cười khì.Dọn dẹp xong nó và anh ra ghế sofa ngồi,anh để nó dựa vào người anh,nó ngước mắt lên hỏi :

-Jiyong, anh không làm việc sao?

- Anh sáng tác xong rồi.- Jiyong bình thản.

Taeyeon bật dậy :

- Hả,xong rồi,anh làm lúc nào?

Jiyong cười kéo người nó dựa lại vào ngực anh :

- Lúc em ngủ anh đã cố gắng làm cho xong,để dành thời gian ở bên em.

Taeyeon ngước mắt lên nhìn anh cảm động,anh là cố gắng để dành thời gian cho cô,còn nấu ăn cho cô,anh lúc nào cũng yêu chiều cô.Jiyong nhìn xuống cô đang ngước đôi mắt cún con lên nhìn anh :

- Sao vậy?

- Jiyong,anh làm em cảm động.Em không biết là anh lại thương em nhiều đến như vậy.

Jiyong ôm lấy cô vào lòng,anh hôn nhẹ lên trán cô :

- Em là cả thế giới đối với anh,nếu không có em anh sẽ không sống nổi.

Taeyeon vòng tay ôm chặt lấy anh,mỉm cười :

- Em sẽ luôn bên anh.Em yêu anh Jiyong à.

Anh mỉm cười ôm chặt lấy cô,từ bao giờ mà bảo bối nhỏ này lại trở nên quan trọng đối với anh anh cũng không biết,anh chỉ biết là càng ngày anh càng yêu cô hơn,càng ngày càng muốn giữ cô ở bên cạnh mình,không muốn để cho cô rời xa anh,chỉ muốn được bảo bọc cô trong vòng tay,yêu thương cô,không muốn để cô chịu 1 thương tổn nào dù là nhỏ nhặt,phải chăng anh đã yêu cô đến phát điên rồi không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro