Part 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày cuối bên nhau trước khi Jiyong chính thức nhập ngũ.Cả 2 nằm bên nhau trên ghế sofa từ sáng,Taeyeon thì thầm :

- Jiyong,mai anh đi rồi.

- Ừ,mai anh đi rồi.

- Em sẽ rất nhớ anh.

- Anh biết.Anh sẽ nhớ em nhiều hơn.

Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô,tự nhiên cũng không muốn xa cô chút nào.

- Taegoo muốn ra ngoài không em?

- Đi đâu ạ?

- Đi xem phim.

- Hử?Vào lúc này à?

- Ừ.

- Đi không?

- Đi.

CÔ đứng dậy đi vào phòng thay đồ,Jiyong cũng đi vào thay đồ, lúc sau cả 2 ung dung sánh bước ra khỏi nhà.Jiyong lái xe đến rạp chiếu phim,cả 2 chọn 1 bộ phim cả 2 muốn xem rồi mua về cùng vào xem.Sau khi xem phim xong cả 2 đi ăn món nướng mà cả 2 vẫn thường đi ăn,rồi cùng nhau đi dạo sông Hàn,Jiyong nắm tay cô bước chầm chậm dọc bờ sông :

- Taengoo này,khi anh đi,em ở nhà nếu buồn hãy ra ngoài cùng các thành viên nhé,như vậy thời gian sẽ trôi nhanh hơn và sẽ nhanh đến ngày anh về.

- Em biết rồi.Khi anh không ở em sẽ chỉ bên các thành viên mà thôi.

- Ngoan lắm.Nhớ dùng xe anh mua,dùng thẻ anh đưa và thường xuyên về nhà mình đấy nhé.

- Em biết rồi,em sẽ nghe lời mà.

- Nhớ phải nhớ đến anh thật nhiều nhé.Anh ngày nào cũng sẽ nhớ em thật nhiều.

- Uhm,em sẽ nhớ đến Jiyong mọi lúc mọi nơi.

Cô vừa nói vừa dựa đầu vào cánh tay anh,cả 2 đi dạo thêm 1 lát rồi cùng đi mua nguyên liệu và trở về nhà nấu cơm.

Trong bếp của căn nhà quen thuộc,tiếng lanh lảnh ra lệnh cộng với tiếng líu ríu vâng lời vang lên không ngớt :

- Jiyong,anh thái như vậy to quá rồi,không đúng đâu,để em thái.

- Không được nhỡ đâu em thái vào tay thì sao?Để anh làm.

- Jiyong em không đoảng đến mức ấy đâu nhé.Hứ

- Anh đâu có nói em đoảng.

- Xì

...........................................

- Jiyong anh không nếm nồi canh hả?Coi chừng mặn đó.

- Anh cho vừa phải thôi mà.

- Anh nếm qua đi.Không thì để em nếm coi.

- Em lại đây nếm giùm anh đi.

- Lại bế em xuống.

Taeyeon đung đưa chân,2 tay dang ra muốn được anh ôm,Jiyong phì cười lại gần vòng tay qua eo ẵm cô đang ngồi trên thành xuống đất,cô bước đến chỗ nồi canh,lấy thìa múc lên nếm rồi gật gù :

- Ngon rồi.

- Dọn bàn nào.

Jiyong 2 tay 2 đĩa thức ăn đặt ra bàn ăn,Taeyeon cũng phụ lấy chén xới cơm đặt ra bàn.Cả 2 vui vẻ ngồi ăn bữa tối bên nhau rồi lại cùng dọn dẹp,xong xuôi cả 2 trở ra sofa ngồi cùng nhau xem tivi.1 ngày bên nhau của họ trôi qua nhanh chóng.Jiyong để cô dựa vào người anh,bàn tay vuốt ve những ngón tay bé xinh của cô :

- Taegoo,tối rồi.Hết ngày rồi.

- Em biết.Jiyong này,ngày mai em không đi tiễn anh được không?

- Sao thế?- Anh tròn mắt ngạc nhiên

- Em sợ mình sẽ mít ướt mất.

- Chà bạn gái của anh - Anh phì cười - Làm anh yêu em nhiều như vậy ngày mai anh làm sao nỡ đi đây?

- Em bắt đầu không muốn cho anh đi rồi đấy - Taeyeon phụng phịu

- Được rồi mà,2 năm nhanh lắm,anh sẽ về ngay thôi.

Vừa nói anh vừa xốc cô lên vai vác vào buồng,cả 2 tối nay chắc sẽ quấn lấy nhau cả đêm mất,để bù cho 2 năm tới họ xa nhau.Jiyong ngay lập tức lao đến cô bạn gái khi vừa đặt cô xuống giường,anh ngấu nghiến đôi môi rồi thành thục cởi đồ trên người cô và người anh,2 con người hòa vào làm 1.Những tiếng rên,tiếng thở hổn hển của cả 2 vang lên trong căn phòng đến gần sáng mới dứt.Taeyeon hết sức mệt mỏi nằm cuộn mình trong lòng anh,miệng vô thức lầm rầm :

- Kwon Jiyong,em yêu anh.Em sẽ đợi anh về thế cho nên nhanh quay về với em nhé.

Anh hơi nhìn xuống gương mặt cô,khóe môi cong lên vì hạnh phúc :

- Anh cũng yêu em,rất yêu em.Anh sẽ về sớm thôi,ở nhà ngoan nhé.

----------------------------------------------------------------

5h00 sáng,tiếng chuông báo thức ở điện thoại vang lên,Taeyeon khó chịu cuộn mình rúc vào lòng anh,Jiyong đưa tay tìm điện thoại để tắt đi,anh nhìn xuống cô mỉm cười dịu dàng :

- Taengoo,đến...

- Em biết rồi.5' nữa thôi.- Cô phụng phịu

- Muốn anh ôm em hả?- Jiyong phì cười

- Uhm.- Cố rúc vào lòng,cánh tay ngắn ngắn cố ôm lấy anh thật chặt

Taeyeon xụ mặt,hôm nay mới được thấy tính xấu của cô đấy,không muốn anh đi nên tính làm nũng đây mà.1 lát rồi cô cũng phụng phịu buông anh ra,Jiyong phì cười :

- Sao thế?

- Dậy thôi,không tí anh sẽ bị muộn.

Cô phụng phịu bước xuống giường mở tủ lấy đồ nhanh chóng đi vào nhà tắm,xong đi ra,leo lên giường :

- Anh đi tắm đi,em chuẩn bị quân phục cho anh rồi nấu bữa sáng nhé.

Nói xong cô hôn 1 cái lên môi anh rồi định leo xuống giường để đi ra ngoài thì bị anh kéo lại hôn nụ hôn thật sâu.Hồi lâu anh mới buông cô ra,cọ trán anh vào trán cô anh thì thầm :

- Hôm qua đã định để lại để em có bầu nhưng vì không nỡ để em 1 mình giai đoạn mệt mỏi như vậy,nên đợi khi anh về hãy sinh cho anh 1 tiểu bảo bối nhé.

- Em biết rồi.Anh dậy đi.

Cô mỉm cười bước xuống giường đi về phía tủ đồ,Jiyong lấy đồ đi vào nhà tắm,cô lấy bộ quân phục ra,sắp xếp ngăn nắp rồi bước ra ngoài đi vào bếp nấu bữa sáng.Jiyong tắm xong đi ra,nhìn bộ quân phục được đặt gọn gàng trên giường anh mỉm cười :

-Cô vợ đảm của anh.Anh yêu em.

Mặc đồ xong anh đi ra ngoài,nhìn cô đang tất bật nấu ăn,khóe miệng anh cong lên hạnh phúc,bước lại ôm lấy cô từ đằng sau thì thầm :

- Vợ yêu của anh.

Chợt thấy cô thút thít,anh ngạc nhiên xoay người cô lại :

- Sao thế?Sao lại khóc rồi.

- Em không muốn cho anh đi chút nào.- Cô mếu máo nắm lấy áo anh

Lúc này buồn cười mà thật không dám cười nổi với cô bạn gái anh,sao có thể đáng yêu như vậy chứ?Anh mỉm cười ôm lấy cô vào lòng tay vuốt nhẹ đầu cô :

- Được rồi đừng khóc nữa.Chỉ lần này thôi,chỉ lần này anh đi lâu như vậy thôi,từ nay về sau anh sẽ không xa em như vậy nữa.Ngoan nào,nín đi.nhé.

- Hức...Hức..Jiyong à.- Vẫn thút thít

Chưa bao giờ anh thấy bạn gái anh mít ướt như lúc này,mếu máo trước mặt anh như con mèo nhỏ đáng yêu vô cùng :

- Anh biết rồi,biết rồi mà.Ngoan nào,cô vợ của anh chẳng phải từng rất vui vẻ nói là khi anh đi em sẽ được tự do sao?Sao bây giờ lại mếu máo không cho anh đi thế này.

- Hức...em không muốn Jiyong đi đâu.Hu hu

- Được rồi,ngoan nào.Vậy anh chỉ có cách trốn nghĩa vụ ở nhà với em thôi,như vậy thì anh không thể ra đường mất.

Anh cố tình đùa cuối cùng cũng làm cô bạn gái phì cười,cô đánh nhẹ vào ngực anh phụng phịu :

- Sao lại nghĩ ra được cái trò ấy chứ?

- Vì em như vậy anh làm sao nỡ đi chứ?Thôi nào,chẳng phải vợ anh rất ngoan sao?Hãy tranh thủ lúc anh không ở mà làm những gì em thích,chơi thật vui,rồi sau đấy anh về anh sẽ trói em lại bằng 1 bảo bối ở trong cái bụng này,biết chưa?

- Hứ.-Cô phụng phịu quay lại nấu ăn nốt cho xong.

Cả 2 cùng ngồi ăn sáng cùng nhau,ăn xong Jiyong nói cô đi thay đồ để anh dọn dẹp.Rồi cả 2 cùng nhau ra khỏi nhà đến nơi anh tập trung,cũng có 1 vài đồng nghiệp nhập ngũ cùng anh nên có rất nhiều phóng viên,các thành viên Big Bang và Yuri cùng Seohyun và Yoona không có lịch trình cũng cùng đến với cô.Sau khi Jiyong nói lời tạm biệt với FAn và trả lời phỏng vấn của Phóng viên xong cũng là lúc đến giờ phải đi.

Đứng trước mặt cô bạn gái lúc này mới cảm thấy lưu luyến vô cùng,nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ,1 Jiyong mạnh mẽ biến mất,đôi mắt cũng đỏ đi vì nhìn cô bạn gái nước mắt lã chã,anh đưa tay lên gạt nước mắt ở 2 má cô,cười :

- Sao lại mít ướt nữa rồi.Anh đi rồi anh sẽ về mà.Ngoan nào,đừng khóc  nữa.

- Jiyong.- Taengoo sà vào lòng anh,căn bản là chưa bao giờ xa nhau như vậy nên sự chuẩn bị cũng không hề có,đã quen với việc hàng ngày gặp nhau,hàng ngày nghe thấy giọng nói của nhau,nên đột nhiên cảm thấy không nỡ rời xa.

- Anh biết rồi.ở nhà ngoan nhé.Anh sẽ về sớm thôi.

- Dạ.Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về.- Taeyeon sụt sùi trong lòng anh.

- Ngoan lắm,bảo bối của anh,khi anh trở về anh sẽ yêu chiều em thật nhiều bù lại những ngày xa nhau,được không?- Jiyong thủ thỉ.

- Được ạ. 

Jiyong cười vòng tay siết lấy cô bạn gái 1 lần nữa,rồi buông ra cúi xuống hôn lên đôi môi cô nụ hôn yêu thương nhất.Ngày hôm nay phóng viên chắc chắn được 1 món hời vì những hình ảnh này rồi.

Tiếng còi tập hợp vang lên,tất cả mọi người đều lưu luyến chào người thân lần nữa.Jiyong tiếc nuối buông cô bạn gái ra,nhìn cô thật kỹ lần nữa,tiến đến hôn lên trán cô rồi cười :

- Anh đi nhé.Rồi anh sẽ về sớm.Anh yêu em,Kim Taeyeon.Khi trở về hãy kết hôn nhé.

- Uhm.Em sẽ đợi anh.Em yêu anh Kwon Jiyong.

Lưu luyến buông tay cô bạn gái ra,anh bước ngược để nhìn cô được lâu hơn,các thành viên cũng vui vẻ vẫy chào anh,các chị em cùng đến vỗ về an ủi Taeyeon.Cô cố gắng mỉm cười thật tươi nhìn anh đến khi khuất mới thôi.Bắt đầu rồi,chuỗi ngày dài không có anh bên cạnh từ hôm nay chính thức bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro