gtop angs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OneShot] hoại. Và chữ "h" không hề viết hoa

Ngày …tháng…năm

Và đây là lúc tôi tìm thấy điểm sáng duy nhất từ điểm cắt xen ngang t những hầm tối đen thẫm.

......

[align=left:7en0o487]Có lẽ thật là dư thừa khi tôi kể thêm gì đó về quá khứ của tôi trong bức thư này cho các bạn nghe. Bởi vì, thậm chí khi bạn là một đứa cả đời không quan tâm đến ngành giải trí của chính đất nước mình, cả đời chưa bao giờ đặt cái headphone lên đầu để đung đưa theo một giai điệu, thì - trước khi tôi có thể kết luận bạn chính là một người tối cổ đích thực - chắc chắn bạn đã từng nghe qua tên tôi.

Đúng vậy, tôi là Kwon Ji Yong, người đã từng được gọi là G-Dragon. Tất cả những thông tin cần biết về tôi, bạn có thể lên google.com, gõ một vài kí tự cần thiết - nếu ở trong thời đại này, google vẫn chưa quá lỗi thời và các nhà sản xuất vẫn đầu tư cho nó để chắc rằng nó không thiếu hụt dữ liệu hay mất mát hay sai lệch về một kẻ đã từng tồn tại 5 năm trước. 

Nhưng giả sử, trong trường hợp bạn không quan tâm - đến việc tôi là ai, tôi đã làm gì, tôi sẽ làm gì – thì, thật xấu số cho chính bản thân tôi, khi bức thư này lọt vào tay bạn. Những gì tôi viết sẽ nằm chỏng chơ ở một góc nào đó -thậm chí không phải là thùng rác - rồi dần phân huỷ theo thời gian – như chủ nhân của nó. 

Mà nếu bạn đã đọc đến tận dòng này, thì ơn chúa, bạn quả thật có quan tâm.

Dài dòng đã trở thành bản chất của một kẻ chỉ biết than vãn và ngụp lặn quá sâu khi tìm kiểm ánh huy hoàng còn sót lại của quá khứ, thứ lỗi cho tôi về sự khiếm nhã này.

Có điều, chắc chắn có những thứ mà internet chẳng thể nào lưu giữ lại, tôi thì chẳng muốn kết thúc mọi thứ rồi hoá nó thành tàn tro. Vậy nên, bức thư này ở đây. Khi đọc nó xong, hãy làm gì đó cho tôi, như một lời yêu cầu đề nguyện ở dòng chữ cuối cùng. Bạn ắt hẳn sẽ là một người hạnh phúc,khi trở thành người đầu tiên tôi cầu xin về một ân huệ.

Bạn thấy đấy. 

Thật buồn cười khi nhắc lại chuyện này, nhưng đến giờ tôi vẫn không ngừng thắc mắc, rằng tại sao, báo chí không đào sâu thêm về chuyện đó nữa, mà chỉ kết thúc bằng cái tin tức đăng đồng loạt trên toàn bộ các phương tiện truyền thông ấy ? Chẳng phải nếu họ cố gắng bỏ ra chút ít thời gian, thay vì đi soi ca sĩ này lộ hàng, ca sĩ kia hát nhép, tổng giá trị bộ đồ cô này mặc là bao nhiêu, cái biệt thự của anh này xây hết mấy đồng, họ sẽ moi ra được một đống thứ còn lố bịch hơn hay sao ? 

À, nhưng mà nếu tôi nhớ không nhầm, thì để cho hợp mốt, báo chí hay dư luận, đều đã không còn mặn mà gì về những câu chuyện của những kẻ hết thời, hay còn gọi là những chiến binh đã gục ngã.

Đúng vậy. Nếu kết thúc là một cái chết, thì chính xác là, Big Bang đã chết.

Big Bang, không phải là một con chim phượng hoàng sinh ra từ lửa, để mà khi chết có thể hồi sinh từ tàn tro. Nên chết, là chết hẳn, chết ngay. 

Đến nỗi không ai có ý định vực lại.

Hoặc có thể là, cái chết ấy làm thoả mãn quá nhiều người, nên thay vì mở đám tang hay gì đó đại loại, người ta lại ăn mừng, và dùng tro từ hoả thiêu để bón cây.

Những câu chuyện chẳng bao giờ bắt đầu bằng việc anh này đã chết như thế nào, cô kia đột tử ra làm sao. Nó phải được nhen nhóm từ từ thì may ra mới có hiệu quả. Chẳng hạn như để cô kia đột tử thì ít nhất cô kia phải đau khổ quằn quại vì điều gì đó, mà để câu khách thì cần gì đó phải sock vào, ví dụ cô ta bị cưỡng hiếp chẳng hạn ? Đấy, thế người ta mới quan tâm. Giống như chuyện Big Bang tan rã, người ta thêu dệt ra hàng ngàn câu chuyện khác nhau trên internet, với những chuyên gia phân tích đầy tỉ mỉ và sát sao. Phân tích rồi kết thúc bằng một bài khóc than, lan man cơ số là người vào đồng cảm, nhưng ảm đạm thay chỉ mấy tháng (có khi còn chưa tới), người ta đã quên béng đi, bắt đầu chạy theo những nhóm nhạc khác đang nổi như cồn. 

Tôi không chắc rằng những móc xích này là chính xác, bởi thực tế là một phần nào đó trong tôi chối bỏ tiếp nhận những dữ liệu này, song tôi không chắc là có thể chôn chặt nó mãi. 

Mọi thứ bắt đầu từ lúc chúng tôi có quyết định Mỹ tiến. Với tràn trề hi vọng trên từng bước chân, chúng tôi tiến vào thị trường như thể được bao bọc trong một vầng sáng chói loà. 

Không ngại ngần việc đối thủ duy nhất của chúng tôi hiện tại – DBSK- đã không còn phong độ như xưa, khi mà chúng tôi dễ dàng vượt qua các mặt trận cần thiết trên các bảng đấu, chúng tôi vẫn rời khỏi thị trường Hàn Quốc, cùng một niềm tin chắc chắn về sự thành công khi rải đều trên các mặt trận ở Mỹ. Nhưng có vẻ chúng tôi đã lầm, đã nhầm tưởng. 

Thị trường Mỹ quá rộng lớn và thật sự ngu ngốc khi các bạn nghĩ rằng với một vốn tiếng Anh tốt, một nhà sản xuất tài ba, một chiến lược quảng cáo đúng đắn, bạn sẽ nhanh chóng có được thành công. 

Có quá nhiều kiến trên cùng một miếng bánh phết bơ.

Có lẽ cái người Mỹ đợi chờ là một bản sắc, hay một cái gì đó đặc biệt mà làn gió Châu Á mang đến cho tai nghe của họ, chứ không phải một sự pha trộn đầy bão hoà của “một giọng rap léo nhéo như Lil Wayne , một gangzter như Eminem , một vocal ngọt ngào cùng gile cùng mũ phớt như Neyo, và tay ca sĩ biết tán gái giỏi như Justtin Timberlake” dưới âm nhạc của DIPLO và Will.I.Am. 

Đó là một sự thật phũ phàng. Người Mỹ không hề biết chung thuỷ, bởi vì có quá nhiều món ngon trước mặt họ, và khi ăn hết thứ này, họ sẽ ăn thứ kia ngay tắp lự dù trước đó tấm tắc khen ngon thế nào. Đôi khi, quá nhiều, khiến khi người ta vừa chán món này, thì món kia đã lên men và mốc meo. Nhưng không sao, những món mới lại bắt đầu được dọn ra…

Nhưng, bất chấp mọi chuyện, chúng tôi vẫn cùng quẫn cố gắng kiếm tìm chỗ đứng cho mình. Tụt dốc và tranh cãi, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. 5 năm trôi qua và chúng tôi hoàn toàn bế tắc. Trở về Hàn với những chiến tích dù được báo chí đánh bóng bao nhiêu thì cũng chẳng thể nào chói lọi, chúng tôi cay đắng nhận ra thế hệ mới đã trở thành bá chủ như thế nào . 

5 năm là thời gian ngắn cho một đời nghệ sĩ, nhưng quá ròng rã đối với fan hâm mộ. Rơi rớt và rơi rớt, giờ chúng tôi chỉ còn những con người đã cần mẫn theo dõi nhóm từ rất lâu, giờ đây chẳng còn đủ nhiệt huyết để theo đuổi những nhóm mới, hay nói cách khác, họ vẫn yêu chúng tôi như một thói quen.

Mà tiếc thay, thói quen thì chẳng thể nào cứu nổi việc rớt đài.

Chúng tôi bắt đầu chuỗi ngày stress triền miên và tranh cãi. Dù gì thì tất cả cũng chỉ là một chiến trường, và hãy coi như mỗi người là một đất nước, tất cả thuộc về phe Đồng Minh, thì khi chiến bại, tội trạng sẽ bị đùn đẩy cho nhau.

Xích mích lên đến cao trào khi tôi, dính phải một scandal dùng thuốc cấm. Báo chí làm ầm lên như thể đây là điều lợi cuối cùng về sự trở lại của Big Bang đưa đến cho họ. 

Đừng lên tiếng chỉ trích tôi về bất cứ điều gì xung quanh vụ này, vì xin lỗi khi phải nói rằng, tôi đã chịu quá đủ.

Nhưng làm ơn, nghĩ lại đi, bạn đã từng trải qua vô vàn nỗi đau với hàng trăm vết cắt đan xen nhau như vậy chưa ? Nếu chưa, đừng lên mặt với ý định dạy dỗ tôi.

Thật sự lúc đó, khi sự việc bị phanh phui, tôi thậm chí đã cười, và chỉ nhún vai nghĩ rằng, à, đáng lẽ ra các người phải biết chuyện này từ lâu. Rằng sau cánh cửa phòng thu đó, còn quá nhiều thứ mà hẳn sẽ thành đề tài nóng hổi nếu các người moi ra được. Thuốc cấm, chất kích thích, hay đủ thứ tệ hại khác, please, đó cũng chỉ là cảm hứng, cảm hứng và cảm hứng. 

Rồi người ta bầu chọn đó là sự việc đình đám nhất năm ấy. Sau đó thì ai cũng biết, Big Bang tan rã, tôi vĩnh viễn chết trong cái tên G-Dragon.

Nhưng dù sao chúng tôi vẫn còn là một miếng mồi béo bở, chủ tịch chưa muốn công sức bao năm của ông đổ sụp như thế - bao gồm tiền bạc nữa, đầu tư mà, phải sinh lợi chứ - nên khi nhấn chìm mọi việc xuống trong một khoảng thời gian kha khá, tất cả đều được khởi động cho việc trở lại.

Trừ tôi, tất nhiên. Tôi đã nói rồi. G-Dragon, anh ta chết hẳn.

Giờ đây Young Bae đã trở thành vũ sư hàng đầu của YG. Cậu ấy quyết định như thế, và kể cả khi tôi ngăn cản với hàng ngàn lời lẽ vô nghĩa kiểu như : “ Ồ đừng quan tâm đến tôi khi tôi là bạn thân của cậu, chỉ vì tôi không thể vực dậy mà cậu rời bỏ ánh sáng sân khấu sao ? Đừng thương hại tôi như thế, thật đớn hèn.” Và sau đó thì ăn ngay một đấm vào mặt. Đó là lần đầu tiên cậu ấy đánh tôi. 

V.I ( Seung Ri đã từ bỏ cái tên của chính mình, giờ cậu ấy là V.I ) đã trở thành một ca sĩ hàng đầu của Hàn Quốc. Với những bản hit và lượng fan đông đảo riêng lẻ, cậu ấy đã chính xác là trở lại đỉnh cao một lần nữa, ngập trong ánh sáng trên điểm chính giữa của sân khấu - chỗ mà cậu ấy luôn khao khát thuộc về. Tôi không quan tâm đến thủ đoạn hay mánh khoé gì nữa bởi đấy dường như là một phần của nghề, nhưng tôi tự hào về cậu ấy. Ít nhất là hãy để tôi nói điều này trong bức thư, vì từ sau vụ việc đó, chúng tôi gặp nhau chẳng nổi 5 lần, và tôi không chắc rằng cậu ấy còn nhớ tôi. 

Dae Sung, như xứng đáng với giọng ca đầy truyền cảm, đã trở thành một ca sĩ nhạc trot. Không còn hợp thị trường, nhưng được vùng vẫy trong chính sở trường, cậu ấy mãn nguyện. Điều ấy đôi lần nhắc tôi về một quá khứ xa xăm nào đó trong cái phòng tập lờ mờ sáng, đẫm mùi mồ hôi, những con người bên nhau và thủ thỉ về ước mơ của họ. Nhớ về một chàng trai mắt hí đã từng thủ thỉ khi nước mắt chảy dài rằng ước gì mình có thể phù hợp với Hip Hop hơn, như tôi và những người khác, với một niềm đam mê mãnh liệt khi thi cử vào YG. Tôi cũng nhớ rằng mình đã ôm cậu ấy và chắc nịch rằng em chính là người hoàn thiện Big Bang, và tôi đã không hề nói dối. Cũng phải thôi, vì khi đã chứng kiến những sự sụp đổ, khi đã trải qua những sự sụp đổ, người ta sẽ mãn nguyện với hiện thực một cách dễ dàng. Và mãn nguyện với hiện thực, đôi khi đi kèm với việc chối bỏ quá khứ. Chối bỏ quá khứ, lắm lúc trở thành xoá nhoà những mảnh hoài niệm, cùng những người góp mặt trong mảnh hoài niệm, dù nó mang màu hồng hay bê bết một màu đen. 

Seung Hyun hyung, người ngày xưa thường được ca ngợi dưới cái tên T.O.P, giờ đã là một diễn viên nổi tiếng trong và ngoài nước, đã thành công. Anh đã không còn là một ca sĩ, không bao giờ cầm mic, không bao giờ đọc rap. Anh đã tự tay huỷ hoại tất cả những giấc mơ còn khắc khoải từ hồi bé. Tự gọi mình là con rối, và cho rằng ít nhất thì khi người khác điều khiển như thế, anh vẫn còn có lợi.

Bởi anh bảo , người duy nhất chia đôi mic với anh đã chẳng bao giờ trở lại showbiz, nên anh - với tất cả những gì vững tin nhất – tuyên bố từ bỏ âm nhạc.

Còn tôi, bây giờ, là một thằng ăn bám đích thực. Ở một xó nào đó trong một căn nhà vùng ngoại ô – nơi đảm bảo sẽ chẳng ai biết hay tìm ra, viết các ca khúc với một cái tên giả, lãnh tiền từ nó như một món hàng – tôi không hề thiếu tiền, sau ngần ấy năm diễn kịch cho người đời xem, tôi thậm chí có thể an nhàn sống đến già mà không hề phải băn khoăn hay lo lắng mưu sinh, chờ đợi xem nó bật top bảng xếp hạng như nào, vui mừng chớm nở như thể bản thân vẫn còn giá trị lắm, sau đó thì ôm dần từng mảnh chua chát vào lòng mà gom góp lại, như một sự mỉa mai cho chính bản thân.

Thật ra thì, nếu như tôi không ngu ngốc huỷ hoại tất cả như thế, hẳn giờ, tôi vẫn còn giá trị lắm.

Không phải là chuyện tôi dùng thuốc cấm, hay chuyện vì tôi (trích nguyên văn lời báo chí ) mà Big Bang tan rã. Bởi tôi vẫn nhớ như in một câu nói đã khắc rất sâu ngay khi tôi nghe dù chỉ thoáng qua. Từ một người “em cũ” của tôi, khi nói về đỉnh cao trong một buổi interview . Người đó đã nói rằng Big Bang đã ở đỉnh cao, nhưng không hề quên thêm vào việc họ không hề muốn ở đỉnh cao, vì đã ở đỉnh cao thì chắc hẳn sẽ tuột xuống.

Tôi đã từng nhếch mép ngạo nghễ khi nghe nó, và giờ thì cảm ơn câu nói đó, để tôi biết được rằng không những cuộc đời mà con người ở thế giới này còn chó chết như nào.

Quãng thời gian sau khi chuyện đó xảy ra, khi tôi nhớ lại, thì chỉ như một đoạn phim xước bị cắt xén trắng trợn. Hoặc có thể lúc đó tôi mất đi nhận thức, hoặc chính nhận thức của tôi cũng chẳng muốn quan tâm. Như những mảng xám xịt xù xì đầy xấu xí, tôi chỉ láng máng là tôi đã làm gì đó ngu lắm, để đến bây giờ, tôi trở thành một kẻ tật nguyền.

Chính xác hơn là đôi chân của tôi đã trở nên vô dụng.

Như chưa đủ thoả mãn, với những ngày ngập tràn trong rượu, bia, thuốc lá, nước mắt và những thứ tương tự, cảm tưởng rằng chỉ một vài năm nữa thôi, tôi sẽ chết ( hay đột tử - theo một cách nào đó nhẹ nhàng ), trước khi đống hoá chất mà tôi từng trết lên đầu ăn mòn dần từng tế bào chẳng còn muốn hoạt động trong cơ thể héo hon. 

Giờ thì, thật tuyệt vời làm sao cho quý ông G-Dragon - người đã chết vì bút giấy và mực – Kwon Ji Yong cũng sắp đi theo ngài. 

Vậy nên, giờ, tôi đang đếm dần từng ngày trôi qua, trong ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô, sau khung cửa sổ bé tí hin chỉ đủ chút ánh sáng lọt vào- tôi ghét ánh mặt trời cực độ , cùng Seung Hyun hyung.

Nghiêm túc đấy. Tôi đang sống cùng Seung Hyun hyung. 

Và chính xác hơn nữa, thì nếu như mớ thông tin người ta mơi ra từ đống hổ lốn còn sót lại sau vụ việc một nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc tan rã chưa làm bạn tin vào cái việc khốn kiếp này, thì ok, tôi, và Seung Hyun hyung, chúng tôi yêu nhau.

Một mối tình cuồng loạn như những gì đã xảy ra suốt mười mấy năm trước.

Seung Hyun hyung, anh ấy đã ở bên tôi từ khi cái cầu thang danh vọng của chúng tôi đổ ập xuống một cách nghiệt ngã. Mọi người rớt xuống mặt đất đau đớn, còn tôi, rơi thẳng xuống cái hố đen sâu hoắm bên cạnh bậc đầu tiên.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao bản thân mình lại cố chấp đến thế, và tại sao tôi không cho mình một cuộc sống bình thường, với một tình yêu như quy luật, mà cứ ép bản thân mình phải chạy ngược dòng chảy của xã hội, trong cái bản chất quá bướng bỉnh và cứng đầu.

Nhưng, dù sao, hỏi là hỏi, còn hối hận thì không . Bởi tôi và anh, yêu nhau, rất thật. 

Đó là những khi tôi bắt nhịp được một vài giai điệu trôi lạc nơi nào đó trong tâm trí. Kí ức về những bản tình ca người du mục dạt dào, và tôi lại thấy yêu anh hơn bao giờ hết.

Có lẽ tôi , hoặc chăng chỉ là , từ những đêm nồng ngập ánh trăng tràn vào phòng từ cái lỗ bé tí hin gần cửa sổ, đã yêu anh từ một thủa xa xưa, khi mà chúng tôi còn chưa sinh ra đời, để giờ đây mỗi lần tôi ngoái đầu nhìn lại, anh mênh mông bất tận, anh sóng sánh thẳm sầu, anh như một mảnh vỡ mang màu huyết chảy ra từ lỗ hổng sâu hoắm trên ngực người con trai thơ dại. Như thể chúng tôi đã gặp nhau từ rất lâu rồi.

Tôi thường chảy nước mắt khi nguyền rủa xã hội. 

Anh bảo rằng, hãy để dành nước mắt cho ngày xa anh.

Tình yêu của hai người đàn ông chẳng bao giờ và không hề giống tình yêu giữa một người đàn ông với một người đàn bà. Hai người đàn ông chẳng bao giờ có thể yêu nhau qua một cái nhìn như tình yêu sét đánh, càng không thể yêu nhau như cái kiểu cơn cảm nắng thoáng qua. Họ phải mất một thời gian dài để biết rằng cuộc đời khốn nạn này chưa hề- không thể thấu hiểu cho cuộc đời của họ, mất một thời gian nữa để biết rằng có một kẻ cũng bất lực trong việc níu kéo số phận như mình, và mất thêm một khoảng thời gian dài nữa để nhận ra rằng, à thì hai ta đồng cảm với nhau. Họ chật vật trong việc phủ nhận, nhưng còn lận đận hơn trong việc xác thực tình yêu .

Hai người đàn ông đến với nhau không trần trụi như tình yêu trai gái thông thường. Nếu chỉ về mặt tình dục, thì chỉ là họ cùng nhau đi chung một đoạn đường tí xíu, rồi nhanh chóng rẽ theo hàng trăm cái ngã trước mặt. Còn nếu họ đã đi với nhau, thì tất cả, kể cả thể xác, cũng chẳng là rào cản, hoạ chăng chỉ có chút nước mắt tủi thân hằng đêm cần chở che mà thôi. 

Đã nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao mình lại cứ dấn thân vào một mối tình không hề có điểm kết như thế, và tại sao con người trên thế giới này chẳng thế mở to mắt ra mà nhìn vào những ưu tư của người khác hơn là suốt ngày chỉ biết lảm nhảm mình yêu thương mọi người như thế nào và ra làm sao, để rồi thực tế lại tát vào mặt tôi, rằng nếu những câu hỏi như này mà có câu trả lời, chắc hẳn tôi và anh đã được giải Nobel về hoà bình, mục bảo vệ tình yêu người đồng tính. 

Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi cũng đã có một tình yêu đẹp.

Nó vượt qua mọi khái niệm, phá vỡ không gian, dẫm nát thời gian.

Lạc quan chút gì đó mà nói, thì có lẽ việc này tốt cho cả hai chúng tôi. Sau một thời gian dài diễn kịch cho người đời xem, yêu nhau bằng thứ tình yêu lén lút và vụng trộm, cuối cùng tôi cũng đã có thể ôm anh rồi thoải mái làm những thứ mình thích mà không e sợ việc nó sẽ thành trò hề trên báo cho mọi người mặc sức xỉ vả.

Cuộc sống của chúng tôi diễn ra như thế. Dù đã là diễn viên nổi tiếng, anh vẫn trở về nhà thường xuyên. Giữ thói quen, anh vẫn viết truyện và kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ Hy Lạp mà cam đoan là tôi đã thuộc làu. Những câu chuyện về thiên đường ngập mùi sữa thơm nồng, với những trái táo bằng pha lê trong suốt treo lủng lẳng, ánh nắng chan hoà bao phủ tầng mây xốp. Đôi khi nó gợi cho chúng tôi chút buồn về hiện tại, nhưng có lẽ nó chẳng đáng là bao.

Mọi thứ trôi đi nhẹ nhàng đến nhạt nhẽo. Nhạt nhẽo đến độ sợ hãi. Tôi chết mòn trong sự sợ hãi của bản thân.

Đó thật sự là những ngày thậm tệ. Khi mà tên anh đầy rẫy các trang báo với scandal tình cảm cùng nữ diễn viên đóng cùng. 

Thời gian đầu, tôi ném đồ đạc và gào thét trong nước mắt, như một con đàn bà đáng khinh đến mùa mãn kinh và biết mình hoàn toàn bất lực trong việc níu kéo chồng. Anh vẫn cố gắng dịu dàng hết đỗi. 

Rồi tin đồn ngày một chóng mặt. Như thể đã đánh mất lý trí của mình về một lũ chỉ biết dùng bút và giấy để phỉ nhổ người khác, tôi lại tiếp tục gào thét, chửi rủa anh. Chúng tôi cãi nhau nhiều, cãi nhau liên miên. Những đêm tuy gần bên nhau đến từng hơi thở, trong cái hổn hển của mình, nước mắt tôi vẫn chảy, miệng tôi vẫn không ngừng chửi thề. 

Là tôi sợ. 

Tôi khiếp sợ nỗi sợ một ngày anh sẽ chán mối tình bệnh hoạn này. Khiếp sợ nỗi sợ phải cô đơn trên cuộc đời này một lần nữa. Khiếp sợ nỗi sợ rằng anh giờ đã quá xa vời và tình cảm thì thực sự đã nhạt phai.

Vì dù sao tôi cũng chỉ là một đứa tật nguyền, sĩ diện quá cao, quá bướng bỉnh và không hề nghe lời khuyên của bất kì ai.

Trong suốt 2 năm sống bên nhau, chuyện ấy xảy ra với tần số ngày càng nhiều. Tôi bắt đầu hoảng loạn thực sự.

Trong những ngày anh đi đóng phim, tôi ngập chìm trong những chuyến thưởng ngoạn quá khứ. Tôi nhớ về một thời mà tôi đã ở đỉnh cao, khi mà tôi đã có tất cả trong tay mình. Tôi tìm lại tất cả những gì thuộc về thời xa xưa ấy, rồi tự dằn vặt bản thân mỗi khi bóng đêm bao trùm. Tôi nhớ về những gì “đã từng là”, với những cố gắng trong vô vọng mà tôi biết chỉ ăn sâu thêm linh hồn đã héo mòn. Tiếc nhớ là chưa đủ, ham muốn của tôi lại trào dâng mãnh liệt. Tôi bắt đầu oán trách cuộc đời.

Khi biết tin anh được giải thưởng về vai diễn mới nhất, cái đau đớn trong tôi như gấp bội. Phải, thật ích kỉ, nhưng khi đấy, thật sự, tôi cảm thấy lồng ngực bên trái như rách toạc ra.

Mối quan hệ của chúng tôi nặng nề hơn bao giờ hết. Tôi suốt ngày lải nhải về việc chắc tôi cản trở cuộc sống của anh ta như thế nào, và tôi nhớ quá khứ oai hùng của mình ra làm sao. Thậm chí tôi còn từ chối quan hệ với anh mỗi đêm, rồi thẳng thừng qua phòng khác ngủ. 

Và mọi việc lên đến đỉnh điểm khi tôi, trong một lần giận dữ, cùng với cái ngu xuẩn của mình, đập vỡ cúp của anh. 

Khốn kiếp. 

Khi những mảnh thuỷ tinh tan ra và lăn long lóc trên sàn nhà, anh thậm chí không tức giận là bao, mà chỉ nhìn rồi thở dài đầy ngao ngán. Có thể lúc đó tôi thật ngu, nhưng việc ấy xúc phạm tôi thậm tệ, nhưng thể anh đã không còn để ý đến bất kì cái gì tôi làm, như thể anh coi khinh tất cả những xúc cảm ấy. 

Và rồi, có chúa mới biết được, tôi mất bình tĩnh với bản thân, và tôi chỉ nhớ láng máng rằng tôi đã bảo anh cút đi vì tôi chỉ là một thằng tật nguyền và anh đừng có giả bộ thương hại tôi thêm nữa.

Sau đó thì tôi ăn một cái tát thật mạnh. Nhưng điều đó không làm tôi đau bằng ánh mắt giận dữ của anh. 

Nói chính xác là nó rất đáng sợ. 

Và anh bỏ đi, trong khi tôi giàn giụa nước mắt.

Tôi đã nói rồi, càng ngày tôi càng giống một con đàn bà đến kinh tởm.

Chúng tôi không liên lạc với nhau trong một thời gian khá lâu, hơn một tháng. Tôi sống vật vờ bằng việc huỷ hoại bản thân, thuốc rồi lại thuốc, khóc lóc rồi lại chửi rủa. Chẳng hề ai hay biết, chẳng ai thèm quan tâm. Còn tôi thì quá kiêu ngạo để nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại nhờ giúp đỡ, ngay cả khi tôi ốm và mê sảng suốt mấy ngày liền. Chắc là do một buổi dầm mưa ngu ngốc, hoặc do hàng tá thứ vớ vẩn tôi nhét vào mồm. 

Bệnh tật triền miên, những cơn đau vốn dĩ hành hạ, tủi nhục vì anh đã rời xa, đau đớn khi nghĩ mình giờ chỉ là một kẻ cặn bã, tôi gần như sống trong tuyệt vọng. Về mối tình không lối thoát, về quá khứ quá đỗi huy hoàng đã trôi tuột đi, tôi cảm thấy như chính chúng tôi – tôi và Seung Hyun đang tự hành hạ tinh thần lẫn nhau. Sau tất cả những khổ đau mà tôi nghĩ là chúng tôi chưa hề san đều, tôi vẫn cho là anh ta cũng phải chịu nỗi thống khổ như tôi. 

Thế mà khi đó, tôi đã nghĩ mình phải kết thúc chuyện này một cách dễ dàng hơn. Như thể cố gắng thay đổi bản thân, hài lòng với những gì mình đang có, hay chí ít là lục lọi mọi lí do để tự bao biện với bản thân rằng mình là kẻ có lỗi trong chuyện này – vì bản thân tôi không hề muốn nghĩ như thế một chút nào. Việc này tốn của tôi khá nhiều thời gian và sức lực, tôi cam đoan đấy, bởi để chủ động làm một kẻ xin lỗi không bao giờ là chuyện dễ dàng.

Nhưng.

Khốn kiếp. Chó chết. Seung Hyun, anh ta chết ngay khi có cơ hội.

Tôi nghe được tin anh ta chết từ Young Bae – Young Bae, V.I, Dae Sung là những người duy nhất có số điện thoại hiện tại của tôi. V.I thì hiếm lắm mới gọi – đôi khi là nhờ vả về một bản hit để đánh bóng tên tuổi , Dae Sung cũng quá bận bịu để làm một cuộc gọi đường dài chỉ để tám nhảm, còn Young Bae, tôi tránh mặt cậu ấy, như thể không dám đối mặt sau ngần ấy chuyện, nên giống như một thói quen, tôi chẳng bao giờ nhấc máy . Điều tệ nhất là Young Bae biết, nên cậu ấy chủ động không liên lạc. Vì thế khi nhìn thấy số máy nhấp nháy, bản thân tôi tự biết có chuyện không lành.

Và rồi, như một cuốn phim Hàn quốc rẻ tiền bày bán trên kệ đĩa ngoài chợ, tôi được biết anh ta chết vì tai nạn giao thông. Đường trơn vì trời mưa, anh ta có vẻ vội vàng, nên đã đâm phải xe ngược chiều, rồi chết. Tôi bật cười khi nghĩ rằng, ồ, một người đã từng là idol , diễn viên nổi tiếng của thế giới, rốt cuộc cũng có một cái kết ngu như bao người mà thôi. 

Cái khốn nạn hơn ở đây là, khi khám nghiệm hiện trường, người ta phát hiện trên xe anh có một hộp quà còn bao bọc. Lúc Young Bae chuyển nó đến cho tôi, lạy chúa, lẽ ra tôi phải biết việc này. Đó là một bức thư cùng với một đôi giày cánh. Đôi giày đã đi theo chúng tôi trong suốt khoảng thời gian dài bay vô tận. Bức thư dài và nhoè nhoẹt, còn tôi thì chỉ nhớ những dòng cuối cùng, nếu không nhầm thì nó là “Như anh đã hứa từ hồi chúng mình còn là thực tập sinh, anh sẽ cho em đôi cánh để bay và đôi giày để chạy trốn”. Và một đống thứ chết tiệt gì đó nữa. Thật sự, anh ta quá lắm lời. Thật quá sến súa và lắm lời. 

Tang lễ được cử hành ngay sau đó. Thật nực cười để nói điều này, nhưng đó là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, “Big Bang” tụ họp đầy đủ 5 người. À mà thật ra là, 4 con người, với một cái mộ. 

Tôi đã không tham gia buổi lễ, có lẽ tôi e sợ đến phát tởm những ánh flash choé sáng liên hồi. Tôi đứng phía xa và quan sát trong im lặng, cùng Young Bae. Cậu ấy vẫn nắm chặt tay tôi như thể chúng tôi vấn chung một phòng tập.

Có rất nhiều người khóc than. Kể cả những cô nhà báo kia. Khóc mãnh liệt, khóc dữ dội. Và hẳn anh sẽ cảm động lắm, nếu như sau đó, ngay sau khi vừa bước ra khỏi nhà làm lễ, mấy con mụ ấy không tụ nhau lại, rồi cùng cười hô hố lên khi nhắc đến trò hề của một ca sĩ nào đó đang nổi mưa nổi gió. Xin lỗi vì từ hô hố, ngần ấy năm đi học tôi không thực sự giỏi môn ngữ văn để có thể tìm được từ nào khiếm nhã nhưng chân thật và sống động hơn.

Đám tang kết thúc, tôi thậm chí không chảy nổi một giọt nước mắt. Chúng tôi chia tay nhau ngay sau đó, vì V.I đang đi dở tour, Dae Sung có việc bận, còn tôi thì từ chối kịch liệt mọi đề nghị giúp đỡ từ Young Bae.

Những ngày sau đó trôi qua nhẹ tênh.

Như một thói quen trong thời gian vừa qua, cảm tưởng như tôi không hề ý thức được việc anh đã chết. Giống như là anh đang đi đóng một bộ phim, và tôi thì ngồi chờ anh trước hiên nhà, nơi mà buổi sáng thì ngập tràn nắng thơm, còn chiều tà lại ươm màu đỏ ối.

Ngoại trừ những thứ đó, tôi chẳng còn nhớ gì về khoảng thời gian đó nữa.

Kể cả sự hiện diện nhiều hơn của vỏ rượu, của từng vỉ thuốc kích thích ngập bàn, của máu và lưỡi dao – đi kèm với sự xuất hiện của vài vết sẹo, cũng chẳng giúp ích cho tôi là bao về việc nhớ ra mình thực sự đã làm gì.

Hôm qua, khi đi tắm, tôi phát hiện ra hình xăm sau lưng của mình đã bị rạch một đường – có vẻ đây là cái gương duy nhất trong nhà chưa vỡ. Vết rạch có vẻ nham nhở, và , thật xấu xí. Sau đó thì nhà tôi không còn cái gương nào nữa.

Khi tôi đang viết bức thư này, cũng là lúc bóng tối dần bao trùm lấy vạn vật. Trong phút chốc, tôi cảm thấy thực sự thương hại cho bản thân.

Đừng nghĩ tôi đang có vấn đề về thần kinh. Ngay lúc này đây, tôi đang thực sự nghiêm túc.

Rốt cuộc thì tôi cũng nhận ra rằng, cuộc đời tôi cũng chỉ là một lát cắt vô nghĩa. 

Tôi, sau tất cả mọi việc, chỉ biết hối hận rồi hối hận. Chính tôi đang dìm chết mình trong ánh huy hoàng của tàn dư quá khứ. Chính tôi đang quá đỗi mệt mỏi với việc giải quyết rắc rối do chính mình gây ra. Chính tôi đang vũng vẫy cùng quẫn để thoát khỏi cái hố đen sâu hoắm tự tạo.

Và chính tôi, đang hoàn toàn bất lực, trong việc quên anh.

Chúng tôi đã từng có một giấc mơ về thiên đường trong những câu chuyện Hy Lạp cổ, với những quả táo căng mọng trong khu vừa của Hera, với những đám mây lãng đãng trôi đầy thư thả, với một gốc cây to sụ mà ở đó, tôi có thể dựa đầu vào vai anh, nghe anh thì thầm đủ thứ chuyện mà chẳng bao giờ biết chán. Với cái máu nhà văn có nòi của mình, hẳn anh sẽ lắm mồm lắm. Nhưng dù anh có nói suốt đêm ngày, nói ròng rã, thì tôi, cũng chỉ đơn giản là, tựa nhẹ lên vai anh, thưởng lãm phút giây vĩnh hằng này.

Tôi đã dành nửa đầu cuộc đời mình để cống hiến, rồi bằng cái ngông cuồng ngu ngốc, tự kết thúc tất cả, để rồi những phần đời tiếp theo, cũng bằng cái ngông cuồng đó, giết hết mọi giấc mơ, mọi thứ tươi đẹp, giết luôn cả những người đã từng quan tâm tôi hơn chính bản thân họ. 

Nhưng giờ đây, mọi việc đã ổn rồi, phải không ?

Có lẽ, anh đã hoàn thành một nửa giấc mơ của chúng tôi. Và giờ đây, hãy để tôi hoàn thiện nó.

Chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc, rằng tại sao, tôi lại đề tên bức thư này bằng chữ “hoại”, với chữ “h” không hề viết hoa. 

Bạn thấy đấy. Khi chúng ta viết hoa một thứ gì đó, điều đó đánh dấu một cái gì đó đặc biệt, hay là một sự khởi đầu. Nhưng bây giờ, tôi không cho phép mình khởi đầu gì nữa. Chữ “h” của tôi, là dấu chấm kết thúc, không phải là cánh cửa mở ra.

Tôi không chắc rằng bạn có hoàn thành điều tôi yêu cầu, hay đúng hơn là cầu xin. Nhưng một lần hãy lắng nghe tôi nói, bởi tôi không muốn có những người lặp lại vết xe đổ này. Đáng cười làm sao khi giờ đây, tôi đã bớt được cái tính ích kỉ của mình, và nghĩ về người khác.

Điều tôi muốn nói là : mặt trái của mọi thứ luôn đớn đau hơn những gì chúng ta tưởng. Người nổi tiếng là nghề đớn hèn nhất trên cuộc đời này. Giả tạo là một kĩ năng cần thiết, và diễn kịch là điều họ luôn phải làm. Nhưng, chỉ mong, khi bạn nhìn ra mặt trái của tấm màn đó, hãy nhìn nó bằng một ánh mắt cảm thông hơn. Bởi tất cả chúng ta đều chỉ là người, những con người bình thường với cảm xúc giống hệt. Hãy thử đặt trái tim chúng ta lên những đường thẳng song song, và nghĩ về mọi chuyện với tất cả thấu hiểu.

Còn nếu, bạn là một người đã-đang ở trên đỉnh cao, hoặc chăng đang cố gắng bước lên cái đỉnh sáng ngời đó, thì lời khuyên của tôi là, hãy tiếp tục cố gắng đến hết khi nào bạn có thể. Bạn sẽ thành công, hoặc không, nhưng cuộc sống không bao giờ cho phép chúng ta dừng lại để đắm chìm quá khứ quá lâu, hay không ai rảnh rỗi để vực bản thân ta ra khỏi vũng lầy, vì chỉ có mỗi chúng ta tự cứu lấy chúng ta mà thôi.

Hãy coi như tôi là minh chứng sống cho điều này . 

Mọi thứ tôi đã nói hết. Hoá ra tất cả không khó như tôi nghĩ. Cảm ơn bạn vì đã kiên nhẫn đọc hết bức thư này.

.................................................. ............................................Kwon Ji Yong[/align:7en0o487]

[align=left:7en0o487]P/s: [color=#808080:7en0o487]Mong rằng sau khi đọc xong, bạn sẽ không vứt bức thư này vào thùng rác. Làm ơn hãy đưa nó cho Young Bae - bạn có thể gặp cậu ấy ở trụ sở của YG - thật vất vả, nhưng việc này thực sự quan trọng, mong bạn có thể giúp tôi. [/color:7en0o487]

Young Bae, nếu cậu đang đọc phần này, thì lạy chúa, bỏ thứ kinh thánh rởm đời cậu vẫn hay cầu nguyện hằng đêm ấy đi, nó hoàn toàn chẳng giúp được gì cho cuộc sống của chúng ta cả. Cảm ơn cậu vì mọi chuyện. Cậu là người quan trọng của tớ, thật sự. Dù chúng ta có cãi nhau hay những thứ tương tự đi chăng nữa, thì suốt những năm qua, thực sự chưa bao giờ tớ ghét cậu. Nguyện cầu cho ánh mặt trời luôn chiếu sáng, hãy sưởi ấm luôn cả thiên đường. 

Và cậu, hãy chiều tớ lần cuối nhé. 

Hãy đặt mộ của tớ, và Seung Hyun, cạnh nhau. 

End ./. 

Đưa em đi nhé, thiên đường của hai đứa mình[/align:7en0o487]

[align=left:7en0o487]Đưa em qua những cánh đồng nơi thảo nguyên buông nắng[/align:7en0o487]

[align=left:7en0o487]Chỉ hai đứa mình, chỉ hai ước nguyện trở về với nhau...[/align:7en0o487]

[align=left:7en0o487]Đưa em theo nhé, em cần bờ vai anh rất rộng[/align:7en0o487]

[align=left:7en0o487]Đưa em theo nhé một lần dù là trong giấc mơ[/align:7en0o487]

[align=left:7en0o487]Ngày đang rất vội, ngày đang rất vô tình thôi...[/align:7en0o487]

[align=left:7en0o487]Hỡi đêm, đừng trôi mãi...[/align:7en0o487]

[align=left:7en0o487]~ Trích lyrics "Cho em - Tăng Nhật Tuệ" [/align:7en0o487]

Title: Hồn Hoang.

Author : Kathy Kwon

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi 

Rating: T

Genre: angst, reallife

Paring(s): TOPNYong

Summary: Để tôi bắt về những mảnh hồn đi lạc.

Warning : SA ( Shounen-ai : Boyslove )

A/N : 

Xin chào các bạn ^^ Đây là cái fic thứ 3 nằm trong series fic reallife GTOP của mình, "Khoét lỗ thiên đường". 

Chắc hẳn khi đã đọc đến fic này, thì các bạn cũng đã đọc "Nát" và "hoại". "Hồn Hoang" chính là phần 2 của "hoại", và cũng là đoạn kết dành cho series này. 

Mình bắt đầu viết "Nát" cách đây cỡ 7 tháng, và kết thúc toàn bộ series vào ngày 16/12. 

Series này đặt dấu chấm, không có nghĩa là mình là không còn viết fic reallife GTOP nữa. Chỉ là, nó sẽ bắt đầu rẽ sang một ngã khác. Hãy chờ đợi sự đổi mới đó nhé ^^

Series này cũng là một phần nằm trong "The 18th Birthday Project" của mình. Đến lúc này, mình đã viết được cỡ 1/3, và còn 9 tháng nữa để hoàn thành nó. Project này là project kỉ niệm sinh nhật 18 tuổi của mình. Phần quan trọng nhất của nó chính là một cuốn sách (in hẳn hoi) tập hợp những fic GTOP mà mình từng viết ( tất nhiên có cả những fic chưa từng được share qua mạng hay post lên bất kì diễn đàn nào ). Mặc dù tất cả mới chỉ là dự kiến, song mong được các bạn ủng hộ ^^ 

Sr đã dài dòng ^^ Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro