Do it !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seung Hyun đưa bàn tay âu yếm vuốt tóc JiYong ra một bên , nhẹ nhàng thướt tha chạm lên gương mặt đang ngủ say trong lòng anh . 2 người lúc này đang ở trong căn phòng cuối dãy đó , Seung Hyun ngồi tựa vào tường còn tình nhân bé nhỏ thì đang nằm gọn trong lòng anh đánh một giấc ngon lành . 9h30 rồi , tối nay ở lại đây ngủ tiếp !

- Haiz ~ JiYong à ? Rốt cuộc em là ai vậy ? Là ai mà khiến anh vừa nhìn đã yêu đến say đắm ? - Seung Hyun tựa đầu vào tường , thở dài nhìn người yêu , trước giờ anh không phải một người dễ yêu nhưng từ khi gặp JiYong anh liền có cái cảm giác muốn chiếm lấy , một cảm giác rất quen thuộc đối với cậu . Mọi việc trước vụ hỏa hoạn năm đó anh hoàn toàn không nhớ gì cả , JiYong à , có khi nào anh đã yêu em từ trước rồi ?

- Em là người đẹp trai nhất thế gian này ! - Đang suy tư thì có một giọng nói ngọt ngào cất lên khiến Seung Hyun khá bất ngờ nhìn JiYong , đứa trẻ này đã thức dậy từ trước , bây giờ nó đang giương to đôi mắt đen láy nhìn anh và nở một nụ cười rất chi là moe~

- Aiss ! Nằm mơ em cũng chả có cửa ! - Seung Hyun mỉm cười gõ nhẹ vào trán JiYong đùa cợt

- Seung Hyun này !

- Hả ?

- Anh trông rất quen mặt ! Chúng ta đã từng gặp nhau chưa ?

- Anh không biết...Kí ức của anh đã bị lấy đi một phần rồi - Seung Hyun quay mặt đi, lấy tay vuốt tóc rồi từ tốn trả lời . Thằng nhóc cũng thấy vậy sao ?

- Ừm...Em ngủ tiếp đây ! Anh cũng ngủ đi ! - JiYong dường như nhìn thấu tâm can Seung Hyun , rõ ràng anh ta đang không muốn nhớ lại chuyện này nên cậu liền đánh qua chuyện khác

- Sao mà ngủ nhanh thế được ? - Seung Hyun nhìn chắm chằm JiYong khiến cậu có hơi run , người này đang âm mưu chuyện gì mà tại sao nụ cười đó nhìn nguy hiểm thật nhỉ ?

JiYong dụi dụi mắt nhìn Seung Hyun với vẻ mặt khó hiểu ... 3s sau , đôi mắt đang ti hí vì buồn ngủ của cậu đột nhiên giật mình mở to hết cỡ khi có cảm giác JiYong nhỏ bị ai đó chạm vào . Cậu giật nảy người đứng dậy kéo khóa quần lên , oan ức nhìn Seung Hyun , bộ dạng tinh ranh thường ngày đã trở lại

- Trời đất ! Đồ biến thái ! Anh làm gì tôi thế này ? Arg , mới 1 bữa thôi mà , không phải nhanh vậy chứ ?

Thật ra thì lúc nãy khi JiYong còn chưa tỉnh táo thì đã bị anh thừa nước đục thả câu nhẹ nhàng kéo khóa quần cậu xuống 1 cách thần không hay quỷ không biết rồi len lỏi bàn tay hư hỏng vào nắm lấy '' JiYong nhỏ '' xoa xoa mãn nguyện ~ Aiss , thật biến thái >''<

- Chỉ là xem xét kích cỡ 1 tí thôi ! Chưa làm em đâu mà sợ ! - Seung Hyun cười thành tiếng , lấy tay ngoắc ngoắc JiYong vài cái rồi lại vỗ vào đùi mình

- Xem làm gì chứ ? - Mặc dù là 2 cái lông mày của JiYong vẫn còn dính lại với nhau nhưng chân cũng không tự chủ được mà đi đến bên Seung Hyun , ngồi vào trong lòng anh! Cái cơ thể này hư quá !

- Để coi ai nằm trên ai nằm dưới ! - Seung Hyun lấy tay giữ chặt 2 tay của JiYong , vì tay của cậu nhỏ hơn anh hơi nhiều nên Seung Hyun chỉ cần 1 tay đã có thể tóm gọn 2 bàn tay của cậu thật chặt đến mức có dùng sức cũng chẳng thoát được . JiYong không phản kháng , còn ngây ngô hỏi thêm

- Làm sao biết được ?

- Của ai to hơn thì nằm trên !

- Vậy ai nằm trên ?

- Tôi !

Vừa đứt lời , Seung Hyun đã kéo hai tay của JiYong lên cao , áp vào tường , đặt lên môi cậu một nụ hôn tưởng chừng rất ngọt ngào . Jiyong đang rơi vào trạng thái mông lung đột nhiên giật mình lần 2 , vũng vẫy thoát ra nhưng thất bại . Cánh tay hư hỏng còn lại của Seung Hyun đang thoăn thoắt tháo dây nịt rồi tháo tới quần jean , cuối cùng là tháo luôn của quần lót của JiYong , sờ sờ nắn nắn JiYong bé 1 lúc rồi luồn 2 ngón tay vào bên trong , ngúng nguẩy quậy phá đủ thứ trong đó rồi lấy ra rồi lại đưa vào tầm 5 lần rồi mới chuyển hướng qua bên phía quần của mình .

JiYong vừa hoảng vừa sảng khoái , cậu không chịu nổi cảm giác đó liền hé miệng rên khẽ , lợi dụng lúc đó , 2 đầu lưỡi đã chạm nhau , hòa quyện lại tạo nên một hương vị khó tả . Khi cảm nhận được Seung Hyun đã chuyển hướng rằng không dùng ngón tay nữa mà sẽ dùng cái thứ to lớn gọi là '' Seung Hyun nhỏ '' đột nhiên trong đầu cậu lóe lên 1 suy nghĩ đáng sợ : Dùng cái đó chắc chắn sẽ rất đau ! nên JiYong liền ra sức vùng vẫy đủ kiểu nhưng bó tay , đành ngồi đây chịu chết .

Trong khoảnh khắc chả biết ở thiên đàng hay địa ngục thì tự nhiên một tiếng xoạch , một con người đang chết lặng nhìn Seung Hyun và JiYong đang '' ấy '' nhau. May thay , Seung Hyun phản ứng nhanh nhẹn , anh xoay người ôm lấy JiYong , nhất quyết không để cơ thể quý giá của JiYong bị người ngoài nhìn thấy . Đưa đôi mắt tím ngắt lạnh lùng có chút bực tức vì chưa kịp cho '' Seung Hyun nhỏ''  xuất đầu lộ diện đã có kẻ phá đám - Kang DaeSung

- Có chuyện gì ?

- A..À không ...Em tới lấy đồ - Tên phá đám chạy vọt vào trong rút ra 1 cuốn tập trong hộc bàn rồi nhanh nhẹn đi ra . Trước khi đi khỏi còn nghe được tiếng Seung Hyun phía sau

- Cậu không nhìn thấy gì cả ! Được chứ ? - Cái biểu cảm của tên yêu râu xanh lúc này nhìn giống như kiểu : Ngươi mà nói với ai là ta giết !

- V...Vâng ! - Nói xong thì vọt đi mất tiêu

.

.

- Làm gì vậy ? Sao ôm tôi lại thế ?

- Chỉ có anh mới được nhìn thấy JiYong bé thôi ! Hiểu chưa ?

- Aiss - JiYong đẩy Seung Hyun ra , nhanh nhẹn mặc những thứ đã bị cởi ra rồi quơ lấy cặp chạy đi mất , trước khi đi còn nói 1 câu khiến Seung Hyun vừa giận vừa thấy mắc cười

- Thà ngủ ngoài đường chứ không thèm ngủ với tên biến thái như anh !

.

.

Seung Hyun vuốt nhẹ mái tóc , cười

- Haha ! Không biết nên giận cái thằng nhóc này quá ranh ma hay giận mình quá yêu nó đây !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wer