Không biết ! Không hiểu ! Không muốn nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Ji Yong mặc dù bướng bỉnh , quậy phá thế thôi chứ thật chất thì là 1 thiên tài bẩm sinh về Toán học , chớp mắt cái là làm ra 1 bài toán  !!! Nhưng ngược lại , với các môn khác thì chả khác nào là một con bò :)))

Seung Hyun hội trưởng thì khác , Toán mặc dù có vẻ không nổi trội nhưng tất cả các môn khác thì đều được tôn làm thần làm thánh ! Thầy cô giảng thì không nghe mà còn giảng ngược lại nữa mới đau chứ ! Danh hiệu hội trưởng ngoài anh thì chả còn thằng nào thế nổi !

Young Bae với Seung Ri thì đều tất tần tật các môn

DaeSung...ưm..Người này thì bí ẩn quá

.

.

Tương truyền rằng , vào lúc 6 giờ tối ,trong một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang có 2 người con trai sát khí đằng đằng khiến ai đi ngang qua cũng thấy dựng tóc gáy

- Nói tôi nghe ! GTOP là gì ? - Người con trai đầu tiên tên là Seung Hyun với đôi mắt màu tím khác thường đang ngồi vắt 2 chân lên bàn , tay cầm quyển sách , hạ giọng xuống mức trầm nhất để giữ cho cơ thể không nổi điên vì thiếu kiên nhẫn . Seung Hyun mới được hiệu trưởng giao cho công việc là kèm thằng nhóc JiYong mới vào trường chình xác là 3 ngày, học làm sao để có thể vào top 20 người đứng đầu trường trong tháng này .Ừ ! Bố của nó là bạn thân hiệu trưởng chứ nếu không thì làm quái gì mà hiệu trưởng vĩ đại lại quan tâm tới nó như vậy chứ !

- Không biết ! - Người con trai còn lại là Kwon JiYong  , cậu nhóc với mái tóc vàng bồng bềnh mà trẻ trâu đang ngồi tựa lưng vào ghế , 2 chân đan vào nhau , tay xoa xoa thái dương kiềm chế sự mệt mỏi .

Hai con người này nghe đồn là kiếp trước giết vợ giết con nhau nên bây giờ quay về ăn miếng trả miếng >.<

- GTOP là chân lí ! Hiểu chưa?! -Seung Hyun nhếch môi lên nói bằng giọng cao vun vút chả giống lúc nãy ~ Hyunh ấy đang cáu

- Không hiểu ! - Vẫn cái tư thế đó...

- Nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không đấy?! - Máu dồn lên não , anh già đã ngồi ở đây từ 3h chiều tới 6h tối mà chỉ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi : GTOP là gì ? và cậu trả lời cũng lập đi lập lại theo trình tự : Không biết ! Không hiểu ! Không muốn nghe . Seung Hyun gắng gượng giả bộ ôn hòa điềm tỉnh trong khi 2 cái lòng mày sắp dính chặt lại với nhau , cái quả đầu từ undercut điển trai bây giờ vì bị ướt mồ hôi mà xẹp xuống biến thành kiểu Sayler của TOP BIGBANG .

- Không muốn nghe ! - Đấy ! Theo trình tự đàng hoàng

- Không nghe thì cậu ngồi ở đây tới chừng nào nghe thì tôi cho về nhà ! - Seung Hyun quăng cuốn sách một cái bộp xuống bàn , đưa đôi mắt tím kì lạ nhìn vào mắt JiYong...

Cứ thế , 2 người ngồi nhìn nhau cho đến 8h tối

Đồng hồ điểm 8h30 , Kwon JiYong đứng lên lấy cặp sách chuẩn bị đi về thì bị một cánh tay kéo ngược trở lại ghế!

- Ai cho cậu đi !

- Tới giờ rồi ! Tôi phải về ! Cút ra chỗ khác ! - Jiyong đứng lên lần nữa , nhăn mặt nhăn mày bỏ đi nhưng lại bị kéo ngược trở lại chỗ ngồi !

- Cút cái con khỉ nhà cậu ! Ngồi im

- Này anh kia ! Anh có biết tôi là ai không hả ? Tôi nhịn anh đủ rồi đấy ! May cho anh là tôi không chấp con nít chứ nếu không anh bị đuổi học rồi á !!! - JiYong lại đứng lên nhưng cũng đồng thời bị kéo lại , cậu nhóc ngồi đó giãy đành đạch ngang bướng đòi đi cho bằng được nhưng... Seung Hyun của chúng ta là ai chứ ? Là con người nguyên tắc hơn bao giờ hết ! Quyết không mềm lòng trước sự bướng bỉnh của 1 đứa trẻ trâu .

- Có ! Cậu là thằng nhóc vừa vào được 3 ngày đã muốn làm anh hai , hống hách ương bướng , kéo bè kéo phái đi quậy phá , ỷ có bố chống lưng mà tự nhủ mình là cái rốn của vũ trụ ! Học thì dốt mà không biết tiếp thu ! Đàn anh ngay trước mắt cũng không thèm giữ lấy 1 phép lịch sự ! Tính tình thì trẻ trâu , não thì như não tôm! Tôi nói thế có đúng không cậu chủ Kwon ! - Seung Hyun khẽ nhếch môi cười nhẹ , vuốt lại mái tọc rồi hít thở một cái thật sâu , sau đó 3 giây thì anh ấy liền phun ra một đống từ ngữ mình đã kiềm chế trong 3 ngày này , mỗi một từ như giáng một cú đấm chính diện vào mặt JiYong khiến cậu đứng không vững mà loạng chạng ngã xuống sàn ! Thì ra...thì ra vũ khí lợi hại nhất của con người này là cái mồm huyền thoại có khả năng làm tinh thần của mục tiêu bị đã kích nghiêm trọng tới mức cấu hổ không dám ra gặp bạn gặp bè ! Từng câu từng chữ như muốn cắt hết dây thần kinh não , làm não bộ tê liệt không thể hoạt động trong một thời gian max ngắn ...Lợi hại , lợi hại!

- GTOP...là chân lí ! - JiYong dường như muốn ngất đi cho bớt nhục vậy ! Cậu nghiến răng nghiến lợi buông ra một câu nói có thể cứu vãn bộ não tàn của cậu

- Tốt ! Về thôi ! - Seung Hyun sau khi cảm thấy hài lòng thì liền quay mặt bỏ ra cửa để chuẩn bị về ăn tối

.

.

.

- Suỵt ! Núp đi SeungRi !

- Chu choa ! Hội trưởng ngầu thật nha !

- Ừ * cáu * ! Đợi anh ấy đi hẳn rồi vào giải cứu JiYong ! Ủa ...? Mà sao cậu lại xuất hiện vào giờ này?

- Tôi muốn gặp JiYong huynh ...

- Về nhà đi ! * cáu lần 2 *

- Để hỏi xem anh thích ăn gì ... 

- Ơ

- Gặp anh thì may quá , anh thích ăn gì ? Tuần tới sinh nhật anh rồi mà !

- Tôi hả ? Tôi muốn ăn ...cậu* đỏ mặt *

- !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wer