GTOP by Huệ Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GD and T.O.P.



Truyện dành riêng cho cái cột.




Tác giả: Huệ tây
Pairing: G-Top
Fandom: BigBang
Genre: Humour.
Length: Shortfic, multichapter.
Summary: Những câu chuyện random phóng tác ra từ fact về hai con người này hoặc chỉ đơn giản là bịa đặt trắng trợn như vậy cho vui. Viết nhân dịp GD n TOP đã promote xong album thứ nhất của họ.



1.



Xin giới thiệu, tôi là Choi T.O.P, rapper của nhóm nhạc bán thần tượng Big Bang. Hiện giờ đại để ngoài đời thì tôi vừa mới cùng GD baby làm nên một cái unit vô cùng vãi đạn chính là GD and TOP promote xong cái album cũng hết sức vãi đạn của chúng tôi chính là GD and TOP vol 1 (nhiều lúc cũng phải tự hỏi tại sao cái công ty này nó lại đặt cái tên kém trí tưởng tượng như thế không biết nữa nhưng mà thôi! Với cái sự thực rằng suýt nữa ông già YG đặt cho tôi cái tên Mark chỉ vì đấy là favourite guitarist của ông ta và vì rằng ông ta thực ra là không động não gì cả khi đặt tên cho tôi thì có lẽ là tôi cũng không nên hy vọng thêm nhiều về trí tưởng tượng của những con người ở đây.)



À nhưng thực ra khi đặt tên album chúng nó cũng có hỏi tôi là đặt tên gì, mấy cái tên kêu kêu kiểu Top of the world với Number 1 đặt hết mất rồi, tôi đã dự định đặt một cái tên cũng hết sức kêu là Uri Dragon and TOP có nghĩa chúng tôi là rồng và đỉnh. Thế mà ngay lập tức thằng rồng bé nó lừ mắt nhìn tôi rồi giật phắt cái xập phác thảo bìa album quay ngoắt đi không thèm nói chuyện với tôi nữa! Rõ ràng cái tên quá sức hay và quá sức ý nghĩa lại còn súc tích như thế mà cũng chê được!!! Để rồi bây giờ thì cái album tên là gì?! Tên là gì?! GD and T.O.P vol 1! Giời đất ạ!!!



Ngay cái lúc tôi vừa mới hung hăng đi tìm thằng rồng bé để nói chuyện phải trái với nó thì đúng cái lúc đó, nó bay ra khoe với tôi album mới ra lò. Ngay lập tức thể hiện lại hành vi đanh đá của nó ngày hôm nọ, tôi giật phắt cái album trên tay nó rồi la lối:



“Đấy mày chê bôi anh không biết đặt tên album xong bây giờ lại đặt tên album là vol 1 hả giời ơi!!! Sao lại có thể kém trí tưởng tượng được cái mức này!!!” Ôi bao nhiêu cái oan ức của tôi cứ theo từ ngữ mà phát tiết, thế này thì hôm nọ tôi phải hứng chịu cái quả nhìn chua ngoa của nó là vì làm sao chứ?!



GD trố mắt ra nhìn tôi một lúc lâu. Chừng đợi tôi hết cơn giận dữ rủa xả đang thở phì phò, cậu ta đặt một tay lên vai tôi vỗ vỗ, vẻ thông cảm vô cùng.



“Anh ạ, album của chúng ta không có tên....”



Nói rồi cậu ta quày quả bỏ đi mất, để lại cho tôi ngơ ngẩn cầm cái album ngắm nghía một lúc lâu, rồi tự bảo với bản thân mình, thôi được rồi, có vol 1 nhất định sẽ có vol 2...




Hết chuyện 1.




P.s: Không hề có chuyện T.O.P định đặt tên album như thế kia tất cả câu chuyện này chỉ đơn thuần là bịa đặt.


2.



Từ cái lúc tạo hình cho album, GD và tôi đã cãi nhau không biết bao nhiêu bận. Nó cứ nhất nhất phải bắt tôi tẩy tóc còn nó sẽ nhuộm tóc đen. Rồi trang phục chủ đạo của chúng tôi sẽ là vét nhưng mà lại là vét hoa vét lá màu mè loạn tùng bậy. Rồi nó nói chúng ta phải tạo ra một sự đột phá, day đi day lại là tôi mà để đầu đen mặc vét thường thì không đủ độ đột phá. Bố khỉ, có cái lần quái nào ra album mà không bán hết đâu mà ông cứ đòi đột với chả phá!



Lúc tôi càu nhàu với các stylist nuna, họ nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm vô cùng.



“Tabi ạ, GD nó nhuộm không biết bao nhiêu màu mà kể rồi, lần nào chị làm tóc cho nó nó cũng kêu tóc nó hỏng hết rồi hỏng hết rồi, chẳng bù với tóc Tabi hyung suốt ngày để đen chả bao giờ phải nhuộm cả nên tóc đẹp dễ sợ.”



Đột nhiên tôi có một cảm giác sung sướng dậy lên trong lòng xen vào đó là một cảm giác áy náy. Thì đúng là tôi vốn không có thích nhuộm nhiếc xong để mấy kiểu đầu hốt bôi mà chỉ thích phong cách đàn ông men lì các loại thôi nên trước giờ không có nhuộm mấy... Tuy vậy, tôi vẫn cố tình càu nhàu thêm một ít.



“Nhưng còn concept đồ vét hoa hòe thì đúng là..”



Các stylist nuna lại càng đăm chiêu hơn nữa. Sau cùng, một người nói nhỏ vào tai tôi.



“Tabi à, GD nó mặc vét thường trông hơi bị gầy đó, không được đẹp như em... mà cái chính là nó thích em mặc đồ đôi với nó đó!”



Nghe đến đây ắt hẳn ai cũng đã đoán ra phản ứng của tôi như thế nào rồi. Chính là vậy đó, ngay lập tức trong tối đấy tôi bay đi tẩy tóc đến ba lần liền cảm giác trên đầu như đang có ngọn lửa gì đó cháy phừng phừng để ra được cái quả đầu ngọn đuốc sống như các bạn đã chứng kiến, và nhờ các stylist nuna mang đến cho tôi những loại quần áo hoa hòe hết sức có thể để có thể không phụ lòng GD baby thêm một phút một giây nào nữa!!!



Ấy thế mà ngay sáng hôm sau đấy tôi đã nhìn thấy GD tóc đen xinh giai chỉn chu trong bộ vét hết sức bình thường và trông không có vẻ gì là đột phá cả. Cậu ta trố mắt khi nhìn thấy tôi màu mè hoa lá hẹ như một bát canh tập tàng với mái đầu xanh lét lấp lánh trong ánh nắng mai ~



"Anh ạ, em tưởng..." GD sau một hồi lâu cất tiếng dè dặt nói với tôi bằng giọng hết sức hồ nghi. "Chúng ta đã thoả thuận với nhau là lần này sẽ ăn mặc đơn giản thôi như anh muốn?"



Trong lòng tôi lại dấy lên một cảm xúc vui sướng và ấm áp khác, mẹ khỉ sao dạo này tôi hay dấy lên các loại cảm giác trong lòng thế nhỉ, chỉ muốn lao ngay ra ôm lấy GD mà khóc vì thằng nhỏ đã vì tôi mà chịu hy sinh đến thế, muốn mặc đồ đôi với tôi cũng không nói, tóc hỏng hết rồi không thể nhuộm được cũng không nói, có cái thằng nhỏ nào lại kín tiếng thương yêu thế này không?


./.



Đấy, cho nên làm sao có ai hiểu cảm giác của tôi không khi mà sáng ngày ra hôm nay vừa mới tỉnh dậy đã nhìn thấy cái đầu của thằng rồng bé nhuộm vàng rực như cái thời heartbreaker của nó rồi?!!



Khi nghe tôi oan ức hỏi han về việc nhuộm tóc màu mè này nọ, GD lại tiếp tục nhìn tôi thông cảm. Quỷ tha ma bắt cái ánh nhìn thông cảm ấy đi từ giờ trở đi đừng có ai nhìn tôi bằng cái ánh mắt này nữa nhé!



"Anh ạ, tạo hình và concept trang phục của chúng ta chính là do các stylist nuna nghĩ ra...." 




Hết chuyện 2.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop