Chap 1:Xuất thân hoành tráng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au: Pun Móm

note: fanfic GTop

---------------------------------------

Năm 1187, thời đại Incheon

Triều đại do Thiên hoàng Choi Dong Hyun và hoàng hậu Kim Min Seok cai trị. Cả Thiên hoàng và Hoàng hậu đều là những ng anh minh. Cả triều đại rất thịnh vượng, luôn giữ hòa khí vs các nước láng giềng nên chưa từng bị xâm lược. Năm đó Hoàng hậu mang long thai, sau 9 tháng 18 ngày thì:

 -Bẩm...B...Bẩm...Bẩm...*hộc hộc* Bẩm Hoàng thượng *hộc hộc* Hoàng hậu...- Tên thái giám vừa chạy thục mạng từ cung Hoàng hậu đến thư phòng. Vẻ mặt hắn hốt hoảng nhìn Thiên hoàng. Ngài nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu, hỏi:

- Ngươi có gì muốn tâu hả. Ha là Hoàng hậu bị sao?

- Dạ... Hoàng hậu sắp sinh ạ!

- CÁI GÌ *cộp*- Ngài đặt cuốn sách xuống rồi đứng bật dậy- Đưa ta đến đó

***Cung Hoàng hậu***

- Hoàng  hậu à! Ng cố lên đi. Hít thở thật sâu vào. Sắp sinh đc rồi- Bà đỡ lau khăn lau cho Hoàng hậu. Tay Người nắm chặt vào ra giường khiến cho nó đã nhăn nhúm nay còn nhăn nhúm thêm. Vẻ mặt Người lộ rõ vẻ đau đớn.

Bên ngoài, Thiên Hoàng cứ đi đi lại lại vẻ mặt lo lắng:

- Nàng làm đc phải ko. Ta biết mà

2 tiếng trôi qua. Đối với mọi ng thì nó dài như 2 thế kỷ. Chẳng có động tĩnh gì từ bên trong khiến sự lo lắng ngày càng tăng thêm gấp bội...

-Oa...oa...oa...oa-Tiếng 1 đứa trẻ vang lên

TRong lòng Thiên Hoàng đã nhẹ nhõm hơn đôi phần. Bà đỡ vội vàng chạy ra báo:

-Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đã sinh rồi ạ. Là Thái tử ạ! -Bà đỡ cúi đầu cung kính- Người có thể vào thăm Hoàng Hậu đc rồi ạ!

- Ngươi vất vả rồi. Cứ tiếp tục chăm sóc cho Hoàng Hậu thật tốt, ta sẽ ban thưởng cho ngươi.- Thiên Hoàng vội vàng bước vào trong. Tay người nắm chặt tay Hoàng Hậu và nhìn Hoàng Hậu vs ánh mắt ấm áp. Hoàng Hậu lúc này vẫn còn rất mệt, mồ hôi túa ra như tắm.

- Nàng sẽ đặt tên con là gì?

- Ta đặt tên là Choi Seung Hyun nha. Thiếp hy vọng sau này nó sẽ là 1 vì vua tốt- Hoàng Hậu cũng siết chặt tay Thiên Hoàng rồi nở 1 nụ cười hạnh phúc.

- Nàng còn mệt thì cứ nghỉ đi. Ta phải đi xem con 1 chút. Lát nữa ta sẽ sai người mang thức ăn bồi bổ vào cho nàng. Nàng hứa phải ăn hết đó- Trước khi đi Thiên Hoàng còn cẩn thận căn dặn

- Vâng thiếp biết rồi 

Bên trong chiếc nôi là 1 bé trai kháo khỉnh tay nó quơ quàng vào ko trung chân thì quẫy đạp. Thiên Hoàng nhìn con  1 hồi lâu:

- Con thật dễ thương

Tin Hoàng Hậu sinh Thái Tử đc mọi người trong kinh thành chúc phúc

         ***1 năm sau***

Ngày 18-8, 1 ngày khá bình thường vs mọi người nhưng bất bình thường vs nhà của nhà ngài Tể Tướng Kwon Ji Suk. Cả nhà ngài chào đón tiểu chuột chít Kwon Ji Yong ra đời. 

Kwon Ji Yong: 1 chú chuột có gương mặt dễ thương, có phảng phất chút gì đó vẻ đẹp nữ tính của con gái. Vs đôi môi đỏ, đôi má phúng phính, cặp mắt to tròn cùng sống mũi cao vút. Bảo sao nhìn ko iu. Chỉ nhìn thôi là đã thấy có tư chất thông minh. Còn việc đầu tư cái tư chất đó vào đúng chổ ko thì tất cả đều do cậu... 

      *** 20 năm sau***

Lại nói về Seung Hyun. Từ 2 năm trước anh đã lên ngôi vua. Thiên Hoàng và Hoàng Hậu thoái ngôi 1 phần để Seung Hyun tự lập, 1 phần để đi du ngoạn. Thấy Seung Hyun còn rất trẻ mà đã lên ngôi thì trong triều 1 số quan ko đồng tình vì lý do: Seung Hyun còn quá nhỏ làm sao để lãnh cả 1 sự nghiệp lớn như vậy. Dù bất bình vậy nhưng ko 1 ai dám ý kiến vì sợ anh làm khó dễ . Seung Hyun cũng biết điều đó nhưng làm sao để chứng minh vs họ rằng anh có thể làm đc, ko thể chứng minh = lời nói mà phải = thực lực. Trong 2 năm, anh đã làm cho bọn họ khâm phục - vì Seung Hyun quá giỏi: tư chất thông minh sẵn có học sơ sơ là hiểu.

Do là con 1 nên từ nhỏ Seung Hyun chẳng có đứa bé đồng trang lứa nào chơi cùng vì suất thân của anh quá cao. Tính cách lạnh lùng ít nói cũng hình thành từ đó, trừ khi lên triều thì bên ngoài Seung Hyun rất ít khi nói chuyện nhìu vs ai. Nhưng có 1 người thì ngoại lệ, ko chỉ làm cho anh nói nhìu mà còn làm anh bộc lộ tính trẻ con bên trong của mình. Đó là Seung Ri: cậu nhóc đẹp trai dễ thương nhưng nói nhìu lanh chanh. Vs đặc điểm nhận dạng là đôi mắt gấu trúc. Cậu vào cung từ năm 15 tuổi vs 2 mục đích là làm bạn vs Seung Hyun và làm cố vấn.
                ---------
-Hyung à! Hyung! Hôm nay rãnh chúng ta ra chợ chơi xíu đi-SeungRi tung tăng chạy vào phòng kêu Seung Hyun.-*lay lay Seung Hyun* Dậy đi, dậy đi

-Aish! Ko đi-Seung Hyun nhăn nhó kèo chăn trùm kín đầu rồi nói vọng ra-Đi đi cho hyung mày nhờ.

-Đi chơi đi mà. Hôm nay trời đẹp mà hyung vs đệ củng ko phải lên triều, nên đi chơi là cách là cách hay nhất rồi! Hông lẽ hyung tốn nguyên ngày hôm nay chỉ để ngủ thôi hả?-Ri giật chăn của Seung Hyun rồi vỗ vỗ vào má anh- Dậy! Dậy!

-KO! Đệ tự đi 1 mình đi, ta ko cản.-Seung Hyun giật chăn từ tay của Seung Ri rồi trùm lại định ngủ tiếp.

-Lỡ ai bắt cóc RiRi dễ thương của hyung thì sao! *chu môi làm vẻ dễ thương*- Rồi tiếp tục giật chăn lần thứ n. Seung Hyun bực mình lấy tay kẹp mỏ của Seung Ri rồi kéo ra khiến cậu la oai oái

-Kệ đệ-*bực mình giật chăn lại*-Bắt đệ chỉ tổ tốn cơm chứ được ích lợi gì mà bắt. Bắt đệ chừng 2 bữa là tụi nó sạt nghiệp trả đệ về cho ta liền, ta khỏi cần giải cứu chi. À mà tụi nó bắt vậy còn giúp hoàng cung đỡ tốn cơm 2 ngày. Chà có lợi nha-Seung Hyun lạnh lùng *trùm chăn ngủ tiếp*

-HỪ! Hyung lo cho đệ vậy luôn á hả- Seung Ri tự thấy mình tủi thân.

-Ừ! giờ thì bấm nút biến ngay

Seung Ri thấy mất kiên nhẫn với Seung Hyun thì định bỏ đi chơi 1 mình nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng thì ko cam tâm vì cậu vốn là 1 đứa ma mãnh, đã muốn làm gì thì phải làm cho = được.-*đảo mắt**đảo mắt*( Mình phải có kế hoạch) *vò đầu**vò đầu*-*Ting! Có sáng kiến*( kế hoạch A)

Seung Hyun nằm trong chăn lo lắng-( sao im vậy, nó đi rồi à)* Thở dài*(Thằng nhóc lắm mồm ồn ào, chắc nó chán rồi. Dù gì cũng có nguyên ngày để ngủ.)

-*Giật chăn* Hyung nhìn đệ nè

-Haiss! cái thằng này *lim dim* Gì( Thì ra nó chưa đi, để coi nó giở trò gì)

-* Ánh mắt long lanh*

-...

-*ánh mắt ương ướt*(Hyung ấy sắp dính chưởng rồi. Chưa ai cưỡng lại tuyệt kỹ mắt cún này của RiRi. Hohoho muahahahaha * đầu Ri mọc sừng*)

-...

-*ánh mắt cún con*( Yaaaa!!! Xem tuyệt kỹ cuối nè )

- Đệ...

-( hôhôhô, được rồi, RiRi này đã thành công)

-... làm gì nãy giờ vậy hả. Tưởng giở trò thì ta sẽ đi à. Mơ đi *lè, lêu lêu*- Seung Hyun chọc quê Seung Ri xong lại ngủ tiếp

-*Thất vọng não nề*(Tiu mịa kế hoạch A, chuyển kế hoạch B)- Thôi hyung ngủ đi đệ đi đây-Seung Ri vờ thất thiểu đi ra ngoài.

- Ờ đi lun đi

---------End chap--------- 

Móm: nếu tò mò mún biết Ri làm gì thì hóng phần sau nhe. Phần sau sẽ là sự xuất hiện hoành tờ-ráng của má Yong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro