Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, SeungHyun phải đi ra ngoài có việc, không thể dẫn Jiyong theo nên đành để cậu ở trong nhà, dặn dò một lúc lâu thấy cậu ngoan ngoãn dạ vâng, anh mới yên tâm rời đi. Jiyong khoá kĩ cửa, sau đó ngồi xuống tự chơi một mình. Đang chơi hăng hái thì có tiếng gõ cửa, Jiyong giật mình, hoảng hốt lui vào một góc nhà, sau đó có tiếng một người phụ nữ cất lên:

"Kwon Jiyong, tao biết mày ở trong đó, mau mở cửa ra."

Giọng nói không thể quen hơn, Jiyong phát run, tay cậu cố gắng nắm chặt chiếc điện thoại, ngón tay run rẩy nhấn số 1, người phụ nữ ở ngoài cửa không có ý sẽ rời đi, nói tiếp:

"Jiyong, mày có muốn gặp mẹ không? Mẹ của mày đang ở chỗ tao, sắp chết rồi"

Nghe thấy chữ "mẹ", cậu không còn nghĩ được gì nữa, mau chóng mở cửa ra, còn chưa nhìn rõ người đối diện, Jiyong đã bị chụp bao tải lên đầu rồi bị vác đi.

"Buông ra, buông ra!"

Cậu sợ hãi, cố gắng giãy dụa nhưng với sức lực của cậu chỉ như gãi ngứa cho người đàn ông đang vác cậu đi.

"Im miệng, nếu mày muốn gặp mẹ thì hãy câm miệng lại" Người phụ nữ tức tối, đập mạnh túi xách đang cầm trên tay vào đầu cậu qua lớp bao tải mỏng dính.

Jiyong bị đánh đến ngất xỉu, sau đó cậu bị ném vào trong cốp xe chiếc limosine màu trắng, xe trực tiếp lao vút đi, để lại trên con đường nắng nóng một làn bụi mỏng.

Từ lúc ra khỏi nhà, SeungHyun vẫn cảm thấy không yên tâm, nếu có thể, anh chỉ hận không thể phân thân ra để đỡ phải lo lắng. Thấy anh như vậy, mấy cậu đàn em nhao nhao an ủi anh.

"Đại ca ơi, không sao đâu, dù sao cậu ấy cũng lớn rồi, có thể tự bảo vệ mình được"

SeungHyun mặt đen sì, nếu tự bảo vệ được thì nhóc đó có dám theo một người lạ như anh về nhà không.

"Đại ca à, chị dâu sẽ ổn thôi, không phải anh đã mua cho chị dâu một cái điện thoại rồi sao?"

Mặt anh tốt hơn một chút, ừm, hai chữ "chị dâu" này nghe không tệ, nhưng rồi mặt lại nặng xuống, nhóc đó không biết có nhớ cách gọi điện cho anh không.

"Đại ca này, nếu không thì đại ca quay về đi, tụi em đi cũng được rồi"

"Không được, lần này đối tượng chúng ta cho vay nặng lãi, các chú có biết là ai không, chính là cái lão cáo già ở KangNam đấy, nghe nói lão ý giờ đang làm cái *** gì trong chính phủ, mẹ nó, nếu anh mà không đi, lão đó lại chả quay cho mấy người mơ mơ màng màng đi về tay không mất."

Bị đại ca coi thường, đàn em âm thầm rớt nước mắt, "Vâng" một tiếng.

Sau khi cầm được tiền và làm người ta tức suýt chết, SeungHyun vui vẻ huýt sáo, để cái đám đi đằng sau anh tranh nhau đếm tiền. Đột nhiên anh dừng lại, hai mắt nheo lại đầy nguy hiểm, cái con cún kia có vẻ chơi vui quên trời đất rồi nên mới không gọi điện cho anh, trong lòng anh bất chợt cảm thấy lo lắng. SeungHyun chạy như bay về ngôi nhà nhỏ. Lúc đến nơi, chỉ thấy cánh cửa mở toang, trong nhà không có một bóng người, chiếc điện thoại của cậu nằm trên mặt đất, anh tìm cậu trong bếp, trong phòng tắm, trong tủ quần áo. Tim anh như rơi xuống đáy cốc, vò loạn tóc, theo cánh tủ trượt ngồi xuống.

"Jiyong..Jiyong..."

Đáng lẽ anh không nên đi, đáng lẽ anh không nên rời khỏi cậu, đáng lẽ.....Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm, SeungHyun sợ hãi như thế, Jiyong của anh....

Đã 2 tháng kể từ khi Jiyong biến mất, SeungHyun như biến thành người khác, dáng vẻ phong độ, đào hoa đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm. Anh đã đi tìm cậu khắp nơi, hỏi tất cả những người có thể hỏi, anh sắp phát điên mất rồi, anh nhớ cậu, anh cần cậu.

Jiyong sau khi bị ném vào trong cốp xe rồi bị đưa đến một nơi không thể quen thuộc hơn, đó là một ngôi nhà theo phong cách Châu Âu ngay giữa Seoul sầm uất, Jiyong khóc nấc lên, nỗi ám ảnh về nơi này cứ ập đến, bao vây lấy cậu.

"SeungHyun...chú, mau cứu mau cứu Jiyong...chú!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro