[GTOP-FANFIC] Vẫn nguyên vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Jang 

Disclaimer: GTOP là của Jang =))) ko phải của YG =)))

Pairing: G TOP

Category : sad , SE ^^

Rating:PG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở nơi xa ấy …

Em khỏe không ?

Em hạnh phúc chứ ?

Anh không đủ tự tin đứng trước mặt em , càng không đủ mạnh mẽ để chấp sự thật em đã rời xa.

.

.

.

Anh vẫn mãi ở nơi này,chỉ để chờ đợi

Từ nơi cửa sổ trắng tin có một gương mặt thân quen,thững thờ ngắm bầu trời xanh. Hay những đóa li vẫn nguyên vẹn, chờ đợi đôi bàn tay trắng ngần chậm chậm, nhu hòa đầy thương yêu.

.

.

_Anh tìm được công việc rùi em a, anh sẽ cố gắng bảo dưỡng em thật tốt !

Em sẽ cười,bởi chính nụ cười của em chính là điều khích lệ lớn nhất đối với anh. Anh hàng vạn lần muốn nói với em nhưng chẳng còn nghe được hồi đáp.

.

.

“Anh đang nhớ em “

Mưa tháng sáu thật khiến lòng người bức bối vô cùng

Hầm hập cái nắng hè ,những đợt mưa đổ xuống như trêu ngươi

_Anh …cảm… rồi …e !

_Anh phải giữ gìn sức khỏe chứ!

Khi còn em ,anh thật vô tâm để từng giọt nước mắt e lặng lẽ vì mình mà rơi

_Anh có em lo rồi !

Chua chát thật em à,giờ cả một từ anh cũng không thể nào thốt thành lời

Từ lời từng chữ như nghẹn ứ , nước mắt kìm nén đến cực hạn, u uất mà tuông rơi ướt đẩm khuôn mặt

Từ “Nếu” từng đối với anh như một thứ quá đổi xa lạ nhưng ngày tháng không còn em , một chữ nhỏ như khởi đầu cho dòng hoài niệm ngọt ngào ùa về .

.

.

.

Sếp hỏi anh có người yêu chưa?

Anh chỉ cười , rồi lãng qua chuyện khác

Vì nếu anh cho ông ta một đáp án cụ thể thì thế nào cũng gặp phiền phức em à!

“Anh là người chồng thủy chung đó nha !”

Chợt tĩnh mộng, anh khẽ cười mình ….Em nào còn ở bên, em nào biết ….

Anh cười mình,cười cái sự thật này ….

.

.

.

Em đã không còn ở đây ….

Nhưng em có biết rằng?

.

.

.

Rắng anh sẽ chờ,cho dù là vô vọng …. Anh vẫn sẽ chờ ….

~~~~~~~~~~~~~~~>

_Xin lỗi ông , chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân vẫn không qua khỏi!

Hắn sững sờ

*Cạch*

Chiếc điện thoại trong tay rơi phịch xuống nền gạch vỡ nát.

Hắn như kẻ mất trí bổ nhào ra khỏi nhà

.

.

Chạy

Chạy

Chạy

.

.

.

Đẩy cánh cửa trắng buồn tênh

Đôi mắt hắn ngưng động lại , đôi con ngươi đen nhánh cố bắt cho bằng đc hình ảnh trước mặt

Gương mặt thân quen … trắng ngần không huyết sắc … xanh xao ….

Không còn tiếng thờ ấm áp mỗi ngày hắn đều cố lãng tránh

Chậm chậm ngồi xuống bên cậu

Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé giờ lạnh ngắt

Thứ chất lỏng ấm ấm nơi khóe mắt hắn chợt rơi ướt đẫm hai gò má xương xương

.

.

.

Lạc giữa đám đông đang qua lại như mắc cưỡi để tránh cơn mưa rút nước

Có một người đàn ông đứng lặng dưới ánh đèn giao thông

Ánh đèn xanh …đỏ …. Cứ nhòa dần

.

.

Dưới cơn mưa như rút nước

.

.

Cậu yên bình nằm sâu vào lòng đất

.

.

Từ ngày đó. trái tim hắn cũng …. vùi chôn cùng cậu

<~~~~~~~~~

Từ ngày cậu vứt bỏ hắn lại trên thế gian này thì cuộc sống hắn đơn giản nảy sinh thêm một công việc mà trước giờ hắn coi là vô bổ

.

.

Là viết thư

.

.

Viết xong hắn sẽ gởi …..

.

.

Dù biết người nhận không còn đọc được nữa ….. nguyên lai là vì hắn ….

Sẽ mãi chờ cậu …..

~~~~~ end~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop