Chồng ơi có ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lông lao công *tung váy*

Rating: T.

Ass’s note: thời trẻ trâu mới tập viết fic là đây. Cũng may là có ng chôm ra khỏi wp cũ mới còn cái để mình rinh về post =)))))

Chap 1: Ma trên hành lang.

Tui – Kwon Jiyong, đệ nhất mỹ nhân Hường Quốc – xinh đẹp đáng yêu sâu sexy ~ ~

Chồng tui – Choi Seunghyun – thê nô.

Hai đứa tui bị ma rượt.

.

.

.

Studio YG

Tui đang nhai chocolate cho đỡ đói thì Seunghyung mở cửa bước vào.

-Mì đây! Mì đây!

Trên tay hắn lúc này là một cái khay, trên đó là một tô mì gói bốc khói nghi ngút. Tui hít một hơi cho mùi thơm đầy buồng phổi. Đói quá rồi. Cũng may mà hắn tâm lí, biết tui đây làm việc thâu đêm vất vả mà tốt bụng nấu mì cho tui ăn. Tui nuốt nước miếng đang trào ra hai bên miệng.

-Ăn cho nóng nào! – hắn vừa nói vừa rút đôi đũa gỗ khỏi bao.

Tui bỏ cái headphone trên tai ra, mỉm cười hạnh phúc xoay ghế sang. Có chồng thiệt tốt.

Hắn ngồi xuống, gắp mì bỏ vô miệng tỉnh bơ. Tui chưng hửng.

-Mì ngon quá này Jiyong.

Tui nắm tay thành hình nắm đấm. Trong đầu hiện lên cảnh tui hất bàn cho tô mì ụp thẳng vô cái bản mặt đáng ghét kia. Thằng chồng mất nết, vô lương tâm, ích kỉ. Tui hậm hực chu mỏ chau mày, ngồi khoanh tay giận dỗi trước mặt hắn.

Sụp sụp! Soạt soạt!

Tui nhìn hắn ăn mà nước miếng chảy tùm lum. Khốn thật! Vậy mà ngày trước nói là yêu tui hơn cả bản thân hắn. Coi kìa! Giờ ngồi ăn mì đến liếm cả tô, bỏ mặc tui bụng đói giận dỗi. Đúng là trời đánh cũng tránh bữa ăn, ăn xong rồi đánh cho nó chết luôn đi, tui chôn!

Hắn liếm sạch cái tô không chừa một giọt nước lèo, miệng còn liếm liếm tiếc rẻ.

-Chậc! Ngon ghê!

Tui chau mày giận dữ, thẳng chân đạp vô giò con khủng long trước mặt.

-Ya‼!

Hắn giật mình quay sang nhìn tui, mắt chớp chớp vô tội, nhìn mắc ói.

-Sao hả em yêu?

Máu sôi nó trào lên tới cổ họng, ứ đọng thành một cọng gân xanh ngay cổ tui khi gào:

-ĐI CHẾT ĐI! ĐỒ VÔ TÂM‼‼

Hắn trợn tròn mắt nhìn tui. Miệng chu chu ra như oan ức lắm. Tui vùng vằng đứng dậy.

-Này! Em là gì vậy? Tự dưng lại giận anh hà! – hắn chồm tới nắm tay tui.

-Hứ! – tui không thèm nói, hất tay hắn ra.

Hắn cười cười, kéo tui tới rồi ấn tui ngồi lên đùi mình. Cái miệng hắn dẻo quẹo chu chu bên tai tui thì thầm:

-Thôi mà, anh tưởng em thích ăn chocolate hơn ăn mì.

-Gì chứ? Tui đói nên mới nhai chocolate dằn bụng đó! anh thì sướng rồi, đi tới đi lui ăn mì. Còn tui thì phải làm việc đến bụng đói mốc meo!

Hắn cười lớn rồi cà cà mặt vô tai tui.

-Yong Yong khờ‼ Anh trêu em mà. Anh nấu sẵn ở trong bếp rồi đấy! Anh vào lấy cho ăn, đừng giận.

-Hứ! Ai dám giận gì anh đâu. Tui tự biết phận mà, tự tui đi lấy.

Nói rồi tui đứng phắt dậy, quay đít đi ra cửa. Con khủng long cười hề hề, đứng dậy đi theo tui.

Reng ~ reng ~ ~

Cái điện thoại bàn chết tiệt kêu lên inh ỏi. Chắc ông Yang gọi để hỏi thăm tình hình làm việc, cái đó là theo như ổng nói. Thực chất cái lão ấy thể nào cũng vừa xem xong màn tình tự vừa rồi nên gọi điện chọc quê đây.

Nghĩ vậy nên tui chẳng thèm bắt máy mà đi tuốt luốt ra khỏi phòng. Còn hắn thì vèo một cái đã vểnh mông ngồi cạnh cái bàn điện thoại. Hứ! Tui lo cái bụng trước rồi vô xử hắn sau.

Tik tok ~ tik tok ~ ~

Cũng hơn 1h30 rồi. Tui nhìn vô tấm kiếng lớn để trên dãy hành lang. Thức khuya nhiều quá giờ lãnh hậu quả. Jiyong ngày xưa mặt búng ra sữa, bây giờ thì chỉ có nước búng ra mụn. Haizz. Coi kìa! Cái nhan sắc synh đẹp của tui giờ nó xuống cấp trầm trọng quá! Thảo nào thằng chồng tui nó không còn như trước. Ôi đàn ông‼!

Tui chán nản lết thân tàn bụng đói vô nhà ăn.

U ~ u ~ u ~

Tui bất giác thấy lạnh xương sườn. Hóa ra tui đang mặc cái áo ba lỗ xệ nách mà cái điều hòa thì thổi vù vù bên trên. Tui chợt nhớ là hôm nay vốn định quyến rũ thằng chồng tui bằng mấy chiêu hở da hở thịt để hâm nóng tình cảm. Nhưng thôi. Hắn ăn mì rồi cần gì ăn thêm tui nữa làm chi. Tối nay mà lén lén leo lên giường là tui đạp cho dập cái mỏ chu đó luôn.

Tô mì của tui nằm chễm chệ trên bếp, nắp đậy kín. Tui chảy chân sáo tới, bê lun nguyên tô mì đứng ăn tại chỗ.

Sao mà chỗ này càng ngày càng lạnh nha. Tui rùng mình, cố tập trung vô hơi ấm từ tô mì trên tay cho quên cái lạnh.

Ăn xong, tui đặt tô mì xuống, ngửa cổ lên trời ợ to, thoải mái vô cùng. Tui mở tủ lạnh, lấy chai nước cam ra rồi lơn tơn đi về phòng thu.

Im ắng quá vậy?….

Lúc nãy đi ngang qua dãy hành lang này đâu thấy nó dài vậy chứ? Cái gì mà vừa tối vừa lạnh. Tui bắt đầu chột dạ. Bụng đói nên quên mất, giờ no rồi mới sực nhớ là mình sợ ma.

U ~ u ~ u ~ ~ ~

Ghê quá chời ơi‼‼! Tui nhắm chặt mắt đi như chạy trên dãy hành lang dài.

Cộp…cộp…cộp…

Có tiếng giày từ đâu vang lên. Tui giật bắn mình, mồ hôi túa ra ướt nhẹp cái áo ba lỗ. Tui đứng khựng lại, tay ôm chai nước cam lên mặt che che nhìn quanh. Bữa nay tui mang dép lào, vậy tiếng bước chân hồi nãy của ai chớ?

Khụ..khụ…

Toàn bộ dây thần kinh của tui căng ra hết mức, cả thân người không dám nhúc nhích. Ai vừa ho vậy? Đã vậy còn là giọng nữ. Giờ này ngoài tui với chồng tui ở trên tầng này thì đâu có ai khác. Tay tui run, môi tui run, chân tui run, cả người tui đều run. Làm sao đây? Ai cứu tui‼‼

Sợ quá đâm ra đứng không nổi nữa rồi, tui ngồi chồm hổm xuống đất, tay ôm chai nước cam vào lòng như ôm con.

Khụ…khụ….

Óa má ơi‼! Nó ho nữa kìa‼‼‼‼‼! Con ma lao‼‼‼‼!

Tui lết từ từ về phía trước, chân tay nặng trĩu. Tui không muốn chết trẻ vậy đâu‼! Tha cho tui đi‼!

Cứ thế tui ôm chai nước cam bò bò lết lết về phía phòng thu, miệng muốn gọi lớn mà hai hàm răng cứ dính chặt vào nhau.

Bất giác có thứ gì đó lạnh ngắt nắm chặt cái chân tui.

-AAAAAAAAAA‼‼‼‼

Tui hét thiệt lớn, ném thẳng chai nước cam ra đằng sau rồi vùng dậy bỏ chạy.

-Chồng ơi cứu em ‼‼‼‼‼‼!

Seunghyun – chồng tui, đang tám với ông Yang trên máy, nghe tiếng tui thất thanh gọi thì chộp ngay cái ghế gỗ chạy thẳng ra ngoài. Tui thấy hắn chạy ra từ phía cuối hành lang, tay cầm ghế, hùng hùng hổ hổ nhìn quanh, mặt mày bặm trợn nói lớn:

-Gì đấy em? Đứa nào chọc phá gì em đấy? Hay là ăn trộm????

Tui nhào tới ôm hắn, nhìn ra sau tìm bóng dáng con ma lao.

-Có…có….ma….anh ơi…. – giọng tui run run.

Hắn phì một tiếng rồi thả cái ghế xuống đất, vuốt vuốt đầu tui.

-Làm anh giật mình. Thôi nà. Anh thương, có anh bảo vệ em mà!

Tui ngửa đầu nhìn hắn, chau mày chê bai.

-Anh à, có dỗ tui thì anh kím câu nào mới mới đi. Sến chuối!

Hắn mất hứng chau mày, cái mỏ lại chu chu nhìn thấy ghét.

-Biết thế thì anh ứ chạy ra, cho con ma nó bắt cái đứa kiêu kiêu chảnh chảnh mà sợ ma nào đó đi luôn‼

-Gì? Có tin tui….

Khụ ~ khụ ~ khụ ~

Tim tui đánh thịch một cái. Tim chồng tui đánh thịch một cái. Hai đứa quay đầu lại nhìn.

Một con nhỏ tóc dài mặt mũi máu me tùm lum đang bò bò trên sàn. Máu theo từng cái ho của nó mà văng tung tóe.

Tui không tin vào mắt mình nữa rồi. Vừa nắm lấy áo chồng, tui vục mặt sâu vô trong lòng ngực đang đập thình thịch.

Choi ~ ~ ~ Kwon ~ ~ ~

Nó bỗng bật dậy. Nhanh như bắn lướt về phía hai đứa tui. Thằng chồng tui la lớn:

-Chạy đi em ơi‼‼‼‼‼‼‼! Nó dí kìa‼‼‼‼‼‼‼‼‼

Tui nghe tới đó không kịp nghĩ nhiều thì chân đã theo bản năng phóng mấy bước thiệt dài trên hành lang.

Khụ khụ khụ‼‼

Con ma lao ho càng ngày càng lớn, chứng tỏ nó đang rượt theo sát phía sau lưng.

-Nhanh lên vợ ơi‼! Nó dí sát nút rồi kìa‼‼! – tiếng thằng chồng tui la làng ngay phía sau lưng.

-AAAA‼! Tha cho tụi tui đi‼‼!

Tui vừa chạy vừa hét, hai mắt nhắm chặt, mồ hôi chảy mặn chát trên môi.

Bất ngờ tui thấy chân mình không còn chạm đất. Tiếp theo đó là một cảm giác đau điếng phía sau lưng. Tui mở mắt, nhận ra mình đang nằm sải lai giữa một đống nước cam khi nãy. Thằng chồng tui theo đà chạy tới, vấp phải cái thân còi của tui. Nhưng mà hắn khôn ra phết. Trong lúc sắp úp mặt xuống đất, nhẹ xoay người một cái, kết quả là tiếp đất bằng mông. Đúng rồi, hắn kiếm ăn nhờ cái mặt mẹt ấy mà.

-Ui da…

Tui lúc này nhớ ra nỗi đau của bản thân còn hơn hắn gấp bội. Đã bị té đập đầu mà còn bị cái thân trâu đó vấp phải, ê ẩm phải nói là không hết.

Định thần lại nhớ là còn có con ma lao phía sau, tui bật dậy nhìn quanh thì không thấy nó đâu. Seunghyun ôm mông bò tới chỗ tui đang ngồi, nhăn mặt.

-Nó đâu rồi em?

Tui lắc lắc cái đầu. Chắc nó bỏ đi rồi.

Kwon Jiyong ~ ~ ~ Choi Seunghyun ~ ~ ~

-AAA‼! – tui la lên rồi nhảy xổ vào người hắn.

Con ma lao từ đâu lại chạy ra. Hắn nhảy dựng còn tui thì vừa leo lên lưng hắn vừa hét:

-Chạy nhanh đi anh ơi‼‼! Chạy nhanh đi‼‼

Hắn bật dậy, cõng tui trên vai, chạy như vận động viên Olympic. Hai đứa băng qua hành lang dài, chạy thẳng vô thang máy.

Tội nghiệp chồng tui, thở hồng hộc ngồi bệt trong thang máy. Tui lẹ tay ấn nút xuống tầng trệt, chỗ đấy đông người hơn.

-Mình về luôn nha anh!

-Ừ…còn hát hò cái gì nữa…

Tui ngồi xuống cạnh hắn, tay lau lau mấy giọt mồ hôi to tướng đang chạy dài. Đang chăm sóc chồng, tui ngó thấy mắt hắn cứ liếc liếc xuống phía dưới.

-Gì đấy? – tui khó hiểu nhìn hắn.

Hắn mím môi cười. À! Ở với nhau lâu vậy tui còn lạ gì cái kiểu cười này nữa.

-Đồ dê!

-Hê hê, ai bảo vợ hơm nay mặc đồ séc sì quá chi. Bị ma dí mà còn séc sì – hắn vừa nói vừa thò tay vô áo tui.

-Bỏ ra! Lúc nào cũng dê được.

-Ứ ừ..anh dê có mỗi vợ anh thôi mà  – hắn lại chu mỏ.

Tui nhịn cười, lấy tay ngắt cái mỏ đang chu ra của hắn, kéo qua kéo lại. Hắn mặc cho mỏ bị kéo, tay vẫn mò mẫm trong người tui. Nhột quá nên tui ngửa đầu cười phá lên.

Trên nóc thang máy là cái đầu tóc dài lòa xòa, mắt nó mở thao láo, máu mũi chảy thành từng giọt.

-Trời ơi‼‼‼! – tui hoảng hồn đứng phắt dậy, kéo theo cái mỏ chồng tui đang chu chu.

Cửa vừa mở, vợ chồng tui kẻ chạy người bò ra khỏi thang máy. Cái đầu tóc đen sì bê bết ấy đột nhiên đuổi theo phía sau. Hai đứa bốn chân bốn cẳng vừa chạy vừa la

-Cứu mạng‼! Cứu mạng‼!

Bàn tay lạnh ngắt nắm lấy áo tui kéo mạnh ra phía sau. Tui sợ đến chết đứng tại chỗ. Thằng chồng tui thấy vợ bị ma bắt, khí thế bỗng chốc hừng hực, oai oai dũng dũng chạy nhanh tới giành vợ với con ma lao.

-Buông ra chưa‼! Trả vợ cho tao‼‼!

Hắn vừa nói vừa kéo tui về phía mình, chân còn không quên đạp đạp lên đầu con ma.

Tui đứng đó mặc cho một người một ma giằng co, mồ hôi trộn lẫn với nước cam khi nãy rích chịch.

Bất ngờ con ma lao nắm lấy vai áo tui, kéo mạnh. Tui sợ quá hóa rồ, la làng lên:

-Bớ người ta cứu tui‼ á‼‼ Chồng ơi nó nắm vai em này‼‼‼‼!

Đấng lang quân gầm lên một tiếng đầy giận dữ, nắm lấy áo tui xé mạnh.

-Xé áo rồi coi mày nắm cái gì??‼!

Cơ mà phải nói là, Kwon Jiyong này toàn mặc hàng hiệu, cho dù là áo ba lỗ. Choi Seunghyun anh dũng chồng tui, cố hết sức mà cũng chỉ khiến nó rách đường chỉ.

-A‼! Cứu tui với trời ơi‼‼‼‼

Chồng tui vẫn hì hục xé, còn tui thì gân cổ lên la.

-Seunghyun‼‼‼‼‼‼‼!

Hai đứa tui giật mình. Giọng của ông Yang đây mà.

Cả đám nhân viên trong công ty từ lớn tới nhỏ cùng chủ tịch Yang quý hóa nhìn bọn tui chằm chằm. Bất động. Đến con ruồi bay ngang cũng nghe thấy.

Con ma lao thì không thấy đâu. Tình cảnh này thiệt sự là khó nói. Chồng tui tay vẫn yên vị trên cái áo ba lỗ của tui lúc này mới chịu rách toạt làm hai.

-Seunghyun…tui biết là Jiyong rất đáng yêu… nhưng có cần thiết phải cưỡng ép người ta ngay tại chỗ làm không vậy? – chủ tịch nhăn mặt.

Hai chữ cho chồng tui – hóa đá.

-TBC-

Chap 2: Ma trong nhà.

Tui – Kwon Jiyong – công chúa xinh đẹp kiêu sa đài các bánh bèo không ai bằng.

Chồng tui – Choi Seunghyun – thê nô.

Em tui – Lee Seunghyun – điên.

Hai vợ chồng tui bị ma theo dõi.

.

.

.

BIGBANG’s Apartment.

-Á ha ha ha ha..

Thằng Ni cười lăn lộn trên ghế sofa. Tui tức mình quay lại ném cho nó một cái nhìn hung hăng nhất có thể, vậy mà cũng không làm cho nó im miệng được.

-Hyung nói là…haha…hyung và Top Top…haha… bị ma rượt à? Há há há..

Cái thằng quỷ sứ, cười tới không kịp nói. Tui chộp ngay con Doraemon ai đó bỏ quên trên kệ sách, dùng hết sức ném vô cái bản mặt khó ưa của nó.

-Ha..ối‼!

Nó nhắm tịt mắt mà cười, không thấy con Doraemon đang bay vèo về phía mình nên lãnh đủ.

-Chú mày cười nhiêu đó đủ chưa? Có cái gì đáng cười cơ chứ?

Nó cố nhịn cười nhìn tui, tay ôm con Doraemon vào ngực. Tui làm lơ nó, tay vẫn cứ lau lau cái bàn. Hôm nay tui trực nhật.

-E hèm – nó hắng giọng.

Tui vẫn làm lơ.

Nó vừa nói vừa ngước nhìn đâu đâu trên trần nhà:

-Hyung à…có chuyện này ở công ty không biết có nên nói hyung biết không.

Tui quăng cái giẻ, nhảy phóc lên ghế sofa, cười cười:

-Chuyện gì đấy kể hyung nghe với!

Nó quay sang nheo mắt nhìn tui tỏ vẻ nghiêm trọng. Bọng mắt giựt giựt cay gấn.

-Công ty dạo này có một tin đồn rất là nghiêm trọng.

Tui căng mắt nhìn nó, kéo lê đít lại ngồi gần, nhíu mày lắng nghe. Tính tui nó nhiều chuyện vậy, đừng thấy lạ.

-Sao sao? Gì đấy mày nói nhanh đi! Làm hyung hồi hộp quá!

-Công ty mình có 1 con quỷ! – nó trợn mắt như dọa ma.

Tui giật bắn mình. Hết con ma lao rồi giờ lại đến con quỷ. Bộ trụ sở YG nằm trên nghĩa địa hả trời?

-Thấy chưa? – tui cắn môi – hyung nói mà mà mày không nghe. YG đúng là có ma quỷ ẩn thân mà!

Tui lúc này hơi lo sợ nên vô tình bỏ qua cái phản ứng muốn cười mà không dám cười thoáng trên mặt nó.

-Hyung biết không.. – nó nhích lại gần, thì thầm chỉ đủ tui nghe – mới hôm trước người ta đã nhìn thấy con quỷ đó đấy!

-Ghê vậy??? – tui trợn mắt, tay bắt đầu ôm lấy chân đang co rúm lại – nó…nó..là…như thế nào?

Thằng Ni lại nheo mắt nhìn tui. Nó nhẹ vuốt trán tỏ vẻ căng thẳng rồi lại quay sang tui nói nhỏ:

-Quỷ râu xanh.

Tui nhíu mày, lờ mờ tường tận, nhưng miệng vẫn ngu ngơ hỏi:

-Là sao?

Vẫn vẻ mặt nghiêm trọng, nó gằn giọng:

-Người ta đồn chồng hyung là con quỷ râu xanh.

Tui đứng bật dậy, vả vô đầu nó lia lịa.

-Thằng mất nết‼!

Nó ôm đầu liều mình chống cự, miệng la oai oái:

-Đâu có phải em đồn đâu! Là người ta nói đúng mà! Chuyện hôm trước hyung bị Top Top đè ra xé áo cưỡng hi…

Tui không để cho nó có cơ hội nói hết câu, lấy nguyên bàn tay tri trét mạnh bạo vô mặt nó.

-Chời ới‼! Tay hyung hôi quá!

-Thì tao mới cầm cái giẻ lau mà! Ngửi cho kĩ đi‼

-Ái‼! Thôi…em xinnnnnn‼

Nói chung tui cũng hiền lắm nên thôi bỏ qua cho nó vậy. Haizz. Đứng lại nói chuyện với nó nữa thể nào cũng đánh nhau, thôi tui đi vô cho nó lành. Vậy là tự dưng trên ghế sofa có đứa điên nằm cười ngặt nghẽo. Nhịn lắm rồi đó nha.

Tui với tay lấy cái phích nấu nước ở tít trên cao. Bình thường có chồng tui ở nhà là tui đâu phải khổ sở thế này chứ. Mỗi lần tui vào bếp là chắc chắn lát sau hắn cũng có mặt. Có chồng thiệt tốt.

Chật vật lắm mới lấy được cái phích xuống. Mà quái lạ ở chỗ, ai lại để bình nước trên cao vậy chứ? Tui đặt cái phích xuống bàn, quay sang lấy bình trà.

-Ớ?!

Khi tui quay lại thì cái phích nước đã không cánh mà bay. Tui bất động.

-AAAAAAAAAA‼‼!

Tui không chần chừ, quay đít chạy nhanh hết sức bình sinh. Vừa thấy thằng Ni, tui phi thân, nhảy lên bá cổ nó:

-Ni‼‼ Có ma mày ơi‼‼‼‼‼‼!

Nó cố gỡ cái tay tui đang dính cứng ngắc trên cổ nó ra, nhướn mày:

-Ma cỏ gì nữa hyung ơi! Hyung nhát vừa thôi chứ!

-Thiệt mà! Nãy tao để cái phích nước trên bàn, quay qua quay lại cái phích mất tiêu – tui giãy nãy – ghê quá Ni ơi‼!


Nó nghểnh cổ dòm vô nhà bếp, nheo nheo mắt.

-Em có thấy con ma nào đâu? Thôi giờ vào đó xem thế nào đi!

-Thôi‼! Tao không vô đó đâu – tui vẫn ôm nó cứng ngắc, đầu vùi vô ngực.

-Yong ơi anh…

Tim tui đánh thịch một cái. Tim thằng Ni đánh thịch một cái. Hai đứa ngửa cổ lên nhìn.

Đấng lang quân đứng trước mặt, hai mắt long sòng sọc, tay xiết chặt cái túi thức ăn trên tay, nghiến răng nghiến lợi.

Hai anh em tui tay chân run lẩy bẩy, vội buông nhau ra, mặt mày tái mét như vừa bị bắt dâm. Đúng là tình ngay lí gian mà khổ quá đi mất.

Thằng Ni từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng lên tiếng:

-Top..à không, hyung à…hiểu lầm thôi. Em không có làm gì vợ hyung hết á.

Hắn không nói gì, hai mắt hết nhìn Ni rồi lại liếc sang tui. Cả căn phòng im ắng nặng nề. Tui đi tới chỗ hắn đang đứng, nắm lấy bàn tay đang xiết chặt của hắn.

-Không có gì đâu anh ơi. Tại lúc nãy…

-Láo‼‼‼!

Hắn gầm lên một tiếng rồi hất tay tui ra, tiện thể quăng luôn túi đồ ăn xuống đất.

-Cái đồ..gian dâm… – hắn gằn giọng – coi tui là thằng ngu hả???

-Không có hyung ới.. – thằng Ni lên tiếng thanh minh.

-Anh mày đếch cần biết‼!

Nói rồi hắn hung hăng hất tung cái bàn. Tui với thằng Ni sợ quá chạy ra góc phòng đứng chúm chụm vào nhau, đề phòng bị hắn ăn thịt. Hắn như con hổ đói lên cơn khát máu người, quay sang phóng tia nhìn chết chóc vào anh em tui, nói như thét:

-Còn ở đó mà châu đầu vô nhau à??? Hai đứa bây quả nhiên là một cặp gian dâm trời định mà ‼‼‼!

Không cho ai kịp có nửa lời phản bác, thằng chồng hổ báo đá tung mấy chậu cây kiểng rồi kéo luôn cái khăn ăn trên bàn, làm cho chén dĩa vỡ nát dưới đất.

-Seunghyun‼! – tui la lớn.

Hắn vẫn không chịu dừng, đang xông xáo lật tung kệ sách. Thằng Ni chỉ biết lắc đầu than thở:

-Chồng hyung nổi cơn ghen ghê quá! Em đi trước đây, không thôi lát nữa ổng quay sang giết em không chừng.

-Thì tao chuẩn bị giết mày đây này! – hắn thiệt tình quay sang, bẻ tay răng rắc.

Thằng Ni nhảy dựng, mặt mếu máo quờ quạng tìm vũ khí phòng thủ:

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

-Trời đất thánh thần thương con với! Em không có làm gì vợ hyung hết, là ổng tự dưng nhảy vô ôm em mà.

Hắn đanh mặt, liếc vội sang tui đang tím tái nơi góc phòng rồi quay sang nhìn nó đầy hăm dọa:

-Thế thì tao xử luôn hai đứa, vậy được chưa?

 -Hyung  nói gì vợi – thằng Ni bò bò dưới đất rất đáng thương – em có làm gì đâu! Hyung vừa phải thôi chứ‼

Nó bắt đầu quằn quại dưới đất, rấm rức khóc như con nít bị đòn, lăn qua lăn lại đá đá chân lên trời:

-Oa..oa..oa..vợ chồng mấy người ăn hiếp tui mà…tui hận, tui hận mấy người‼!

Chồng tui không hề tỏ ra thương xót, đi tới xách áo nó lên. Nó vừa thấy động, nước mắt chưa kịp khô đã nhanh chóng thay mặt:

-Hyung ngon nhào vô em không sợ đâu!

-Này thì chết nhá con! Dám dê vợ tao‼!

-Em không có! Vợ hyung mới là đứa dê xồm‼!

Hai anh em chúng nó quánh nhau như giỡn, khều qua múa lại. Tui tức mình khí thế hét lớn:

-Seunghyun‼‼‼‼‼‼‼!

Hắn giật mình quay lại nhìn tui, mặt ngơ ngơ.

-Gì vậy?

Tui trợn tròn mắt nhìn hắn. Đâu rồi cái khí thế giết người khi nãy?

-Anh lại đây!

Hắn ngu ngơ nhìn tui rồi buông áo thằng Ni ra, đứng tồng ngồng chớp chớp mắt, mỏ chu chu:

-Sao…sao..có gì không?

-Anh lại đây‼!

Hắn cúi đầu đi thẳng tới chỗ tui, hai tay che che người:

-Đừng đánh anh…

Tui chau mày nhìn hắn, tay chỉ trỏ:

-Nãy giờ anh làm cái trò gì vậy? Anh nhìn thử coi, công sức tui dọn dẹp nãy giờ, anh nhìn cho kĩ đi!

Hắn nhìn quanh, ngạc nhiên nói lớn:

-Gì chứ sao nói anh làm? Anh vừa về tới thôi mà?!

Thằng Ni đi tới chỉ chỉ vô mặt hắn:

-Gì đới? Gì đới? – nó chỉ vòng vòng xuống sàn – em và vợ hyung đều chính mắt thấy hyung lồng lộn lên phá nhà phá cửa, đã vậy còn đòi giết người nữa chứ!

Hắn ngước mắt nhìn nhìn xa xa, nhăn mặt hỏi:

-Tại sao tao phải làm vậy?

Thằng Ni liến thoắng:

-Tại hyung hiểu lầm em dê vợ hyung.

-Thế mày dê vợ tao thiệt à? – hắn chau mày.

-Không có ba. Đã nói là hiểu lầm mà.


Tui xua xua tay, cắt ngang:

-Thôi ngưng lại đi! Tóm lại bây giờ anh phải dọn ngay cái mớ này, nếu không tối nay thằng Bae về, nó lại cằn nhằn cử nhử như mấy ông già thì mệt.

-Haizz…thôi rồi chiều này chồng hyung phải đi họp báo đó hyung ới – nói xong thằng Ni uốn éo đi thẳng lên cầu thang.

-Gì? – tui quay sang trợn mắt nhìn hắn.

-Xin lỗi vợ nhá – hắn nhún vai cười hề hề – em giúp anh dọn đi, tối nay anh về anh thương.

Tui uất nghẹn, nắm áo hắn la lớn:

-Không có chuyện đó đâu‼!

Hắn chu mỏ, nắm vai tui lắc lắc:

-Yong à anh thương…giúp anh dọn đi! Mà thực sự anh có làm gì đâu.

-Gì? – tui ngắt hông hắn – anh nói lại coi, là anh nổi cơn ghen vô cớ…

-Lạ quá! Anh không nhớ gì thiệt đó! – hắn chau mày nghĩ ngợi.

Tui bất giác thấy xương sống lạnh ngắt. Dạo này chuyện gì đối với tui cũng có vẻ ma quái.

-Thôi mà…em thương anh đi. Năn nỉ Yong xinh đẹp mà – hắn lại cong môi nhíu mày.

Tui giả bộ làm lơ, hất hàm quay đi.

-Thôi nà, anh hun cái nà.

Hắn chu chu cái mỏ vô mặt tui. Nhìn thấy ghét. Thôi kệ, cho hắn hun một cái mất mát gì. Hắn ôm tui vô lòng, lấy mỏ vừa hun vừa rê rê, nhột gần chết:

-Nhột quá‼!

-Hí hí – hắn cười nham nhở, tay sờ sờ dưới mông – vợ anh thơm gần chít à!

-Mồ hôi của tui đó ông ơi! – tui đưa tay nhéo nhéo cái má tròn tròn.

-Mồ hôi mà thơm mới chết – tay đã luồn vô trong áo sờ soạng – tuyến mồ hôi của em làm bằng xà bông à? – mặt dê chu mỏ.

-Đồ dê!

-Ứ ừ…anh dê vợ mà – hắn giả bộ giãy nãy – sao cứ nói anh dê quài zậy? Jựn!

Tự dưng có tiếng rên ư ử. Hai vợ chồng đang đoạn tình tự bị gián đoạn, tái mặt ôm nhau nhìn quanh.

-Anh nghe gì không? – tui thì thầm.

-Có…tiếng rên nghe…hơi bị quen.

*tóc*

Có gì đó lành lạnh chảy dài từ giữa trán tui xuống. Tui nhìn lên.

-AAAAAAAAAAAAAA‼‼!

Ngất xỉu.

[ Vì con vợ ngất rồi nên tới thằng chồng – He lên tiếng =))))]

Vợ tui la thất thanh rồi ỉu xìu trong tay tui. Tui ngó xuống, thấy trán nó dính máu tươi đặc quánh. Lại có thêm giọt máu rơi xuống ngay tay nó. Tui giật mình nhìn lên trần nhà.

Cái đầu đen thùi lùi lòi ra giữa lỗ thông gió nhìn vô cùng quen thuộc, cánh tay nó buông thõng, tóc lòa xòa bê bết máu. Máu đầy người nó, ngay lỗ mũi là nhiều nhất. Tui từ từ cúi xuống không manh động, mắt vẫn nhìn lên trần tay với lấy cái chổi.

-Đồ phá đám‼!

Tui bất thình chọc thẳng cái cán chổi lên trần nhà, quậy quậy khuấy khuấy điên đảo trên đó. Con ma lao thụt đầu ra vô thách thức. Tui nóng máu điên, đặt vợ nằm dài dưới đất, nắm chổi bằng cả hai tay, đập thẳng vô đầu nó.

-Trết mẹ mày đi‼!

Hề hề..nó là ma mà còn biểu nó chết, máu điên che mắt rồi.

Lát sau thằng Ni phóng như phim kiếm hiệp ra, miệng thét lớn, làm con ma lao thấy động chạy mất tiêu:

-Có chuyện gì đới?‼

Tui đang cầm cán chổi dính đầy máu, vợ tui nằm dài dưới đất, trán dồ dính máu tùm lum.

Thằng Ni nghĩ cái gì không biết nhưng mặt lập tức tái xanh, lấy ngay di động chụp hình lại, miệng lắp bắp:

-Top Top…giết vợ….bằng cán chổi‼‼

Tui hừ một tiếng rồi bình thản quăng cây chổi xuống đất:

-Mày bịnh quá Ni, lại đây giúp tao dìu nó vô phòng cái.

Thằng Ni lùi lùi:

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

-Hyung…hyung giết vợ rồi mà còn bình thản vậy…đồ máu lạnh‼! Hyung tính dụ tui lại đó rồi diệt khẩu chứ gì? Tui đẹp chứ đâu có ngu!

Tui bế con vợ trên tay, đi tới chỗ nó đứng, làm mặt lạnh:

-Ừ thì tao giết nó đấy, giờ tao sang giết mày đây!

-Má ới cứu con‼‼ – nó la thất thanh rồi cũng bắt chước như con vợ tui nhắm mắt từ từ kiếm chỗ nằm sấp xuống giả bộ xỉu.

Tui đi ngang chỗ nó nằm, tiện thể đá vô cái đít đang cong lên mơi hàng của nó. Cái thằng bịnh.

Lau lau cái trán dính máu của vợ, tui lắc đầu thở dài. Đúng là vợ chồng tui đang bị ma ám mà.  Cơ mà quái lạ thay con ma mất dạy đó tại sao lại luôn xuất hiện lúc vợ chồng người ta tình tự chớ. Lần sau mà gặp tui thề sẽ lấy dao đâm nó cho phọt shit. Cái đồ con ma‼! 

Tui đóng cửa phòng vợ lại, đi ra thì thấy thằng Ni đang giống trẻ con ăn xin sắp chết đói, ngồi ngồm ngoàm đống thức ăn bị tui quăng nát tương dưới đất. Nghĩ lại sao lúc nãy mình lại nổi điên nhỉ? Chả nhớ gì cả.

-Mày làm gì đó Ni?

-Bỏ uổng lắm hyung ới! Em lấy phần sạch ăn này, hyung ăn không?

Tui ngồi xuống chồm hổm cạnh nó, tay bóc đống mì còn âm ấm sót lại trong hộp, cho vào miệng nhai nhai.

-Nãy làm gì mà vợ chồng hyung đóng phim kinh dị vợi? La làng dưới này – nó nhai rào rạo trong miệng.

-Nói ra chắc mày không tin chứ…nãy có ma.

-Gì? – nó nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng miệng vẫn nhai – ở đâu mới được?

-Trên đầu mày luôn! – tui ngước nhìn cái lỗ thông gió trên trần.

-Trên đó hả? – nó nhìn theo, tay với lấy miếng tàu hủ cắn cắn.

Hai đứa đứng dậy, mồm nhai, cổ ngửa, mắt nhìn. Trên đó là một màu đen thui, có nhìn cỡ nào cũng chẳng thấy gì. Nó quay sang tui nghiêm giọng:

-Hyung..em nghĩ là… – nó nheo mắt, bọng mắt giựt giựt gay cấn.

-Gì? – tui nhướn mày hồi hộp nhìn nó.

-Vợ chồng hyung bị điên rồi! – nó gằn giọng.

-Thằng mất nết – tui đè cổ nó vả cho mấy cái.

-Khoan…ngừng lại, em bày cho cách đuổi tà này!

Tui dừng tay, nghiêng đầu hỏi:

-Gì?

Nó nhếch miệng cười, ngón trỏ giơ lên, gằn giọng:

-Tỏi!

-TBC-

A/N: Rihanna giải trí quá =))))))))


Chap 3 : Có Ni trừ ma thì ta cứ tà tà

Tui: Lee Seunghyun aka Thắng Lợi hại, vô đối về mọi mặt.

Anh tui: Top Top mặt thộn dê xồm và vợ ổng Yong dẹo men lì sợ ma, Đông Dông Bê nhìn là phê phê.

Vợ chồng Gờ Thộn đúng là bị ma ám, hơn nữa là ma háo sắc.

.

.

.

BIGBANG’s apartment

Top Top dừng tay bạo hành trẻ nhỏ, nghiêng đầu, mặt ngu hỏi tui:

-Gì?

Tui nhếch miệng cười, làm lộ ra hàm răng sáng bóng, ngón trỏ thon dài chỉ thiên, lên tiếng khẳng định:

-Tỏi!

Mặt ổng lại đần thối ra, chớp chớp mắt hỏi tui lần nữa:

-Là sao? Tỏi thì liên quan gì?

Tui thở dài, đúng là thộn mà. Tui chùi chùi tay ngọc vô ống quần, quay đầu đi thẳng vô bếp. Ổng không nói gì, cũng tò tò đi theo phía sau tui.

-Đây – tui lấy trong tủ lạnh ra một củ tỏi – là tỏi.

-Tao đâu có bị đui – ổng trợn mắt.

Tui cúi đầu thở dài, không hiểu ông nội này có gì tốt mà tại sao cái con người đang bất tỉnh trong kia lại có thể yêu nồng thắm say đắm đến tắm cũng tắm chung như vợi. Haizz.

-Hyung nghe em nói nè, cái củ tỏi này coi vậy chứ hôi rình à nha.

-Tỏi không hôi chứ chẳng lẽ lại thơm? Chừng nào mày bỏ vô chảo phi với mỡ nó mới thơm chứ! – ổng chu mỏ.

Tui lần nữa cúi đầu thở dài. Nhẫn nại với trẻ đao Ni à, hơn nữa ổng còn là hyung của mày đấy. Tui ngẩng cao đầu, nói chầm chậm:

-Là vầy, hyung thấy tỏi hôi đúng không?

-Ờ.

-Cho nên ma cũng thấy hôi. Vậy đó! Đây là vật trừ tà linh nghiệm nhất!

Nhét củ tỏi vô tay ổng, tui vỗ vỗ khuôn ngực rắn khẳng định:

-Hyung cứ tin em, đem theo bên người, khi nào gặp nó thì bẻ một tép nhét vô mồm nó là bảo đảm nó chết chắc…à không, hồn siêu phách tán.

-Thế nếu tao không nhét vô mồm nó được thì làm thế nào? – ổng nhăn mặt.

-Thì… – tui gãi đầu – thì hyung cứ quăng vô đại người nó. Tóm lại nó ngửi thấy mùi tỏi là sợ trết mẹ rồi, hyung cứ yên tâm!

Ổng gật gà gật gù cầm củ tỏi xoay xoay trên tay. Tui hài lòng mở tủ lạnh định lấy li nước đá uống thì ông nội tui lại quay qua hỏi:

-Nhỡ nó không sợ tỏi thì sao?

-Hyung không tin tưởng em chút nào hết vậy? Em đã nói được là được mà. Hyung chộn rộn quá!

-Gì? – ổng trợn mắt chu mỏ nhìn tui.

Biết mình lỡ miệng nói lời bất kính, tui che miệng, bắt chước ông Bae cười nheo mắt cư tê.

-Ý em không phải vợi đâu hyung ới….hề hề…

-Lỗ thông hơi nhỏ xíu. Dù thế nào thì cũng phải có một người lên đó trước.

Hai đứa ngồi dưới gầm bàn cãi qua cãi lại, bất ngờ nghe một tiếng tru tréo dài đăng đẳng:

-Uuuuuuuuuuuuuuuuuuu………

Tim tui nhảy một cái. Tim ông Thộn kế bên nhảy một cái. Hai đứa bám vào nhau.

Cộp..cộp..cộp..

Tiếng động đều đều ngày càng gần. Mồ hôi chảy trên gương mặt tuấn tú tài tình của tui. Ông Thộn già trưng ra cái biểu tình y như lúc chủ tịch tới coi ổng nhảy, coi bộ căng à nha. Tiếng động dừng lại.

-Uuuuui chời ơi‼‼!Làm gì mà nhà cửa bề bộn dữ vậy nè? Hôm nay Jiyong trực phải không???

Lạy trời là “ông trời” Dông Bê, cha nội làm hết cả hồn. Tui vỗ vai ông Thộn, chui ra từ dưới gầm bàn, hiên ngang đứng dậy. Ông Bê quay sang thấy hai đứa tui lù lù đứng đó thì giật mình, trợn mắt:

-Hai..hai người…

-Đùng sợ hyung. Em với Top hyung vừa ở dưới gầm bàn chui ra.

Nghe xong, mặt ông Bê tái nhợt, miệng mấp máy:

-Hai người…dám…lén lút chui xuống bàn…hú hí…Yong‼! Jiyong‼!

Tui nhào tới, bịt miệng ổng lại. Thêm ông nội này nổi cơn lên vu oan giá họa cho tui cướp chồng người khác. Lát nữa mà làm Yong dẹo thức dậy, không hiểu mô tê gì lại nổi cơn điên giống cha Thộn hồi nãy nữa thì mắc mệt à.

-Ni..bỏ…ưm..ưm… – ông Bê quẫy đạp.

-Em không có làm gì bậy bạ hết, là tụi em đang bắt ma mà hyung.

Ông Bê ngừng quẫy nhìn tui. Lúc này tui buông ổng ra, chùi mớ nước miếng dính tèm lem trên tay vô áo ổng:

-Em đang khó nhọc dụ con ma ra để xử nó đây mà hyung nghi oan cho em.

-Ờ – ổng quệt mỏ – vậy là có ma thiệt hả? Hyung tưởng có mỗi con yêu râu xanh thôi chứ?!

Ông Bê nói xong bụm miệng cười, tui mắc cười quá nên cũng cười theo. Con yêu râu xanh đứng phía sau dám chừng không hiểu gì nên đơ mặt ra nhìn tụi này chu mỏ lên chỉ trỏ:

-Này này…hai đứa bây làm gì mà lớn lớn nhỏ nhỏ đó?

Ông Bê nghiêm mặt, e hèm một tiếng rồi đánh trống lảng:

-Ngoài phòng khách rốt cuộc là sao?

Tui nhạy bén cúi đầu chỉ tay về phía sau, ai làm người đó chịu đê.

-Gì? – ông Thộn trợn mắt, cái mỏ chu hơn ban nãy nữa – đã nói là tao không nhớ gì rồi mà.

-Hyung là đàn ông con trai chân chính, dù hyung lấy vợ không phải đàn bà nhưng cũng không nên…

Tui chưa dứt lời đã bị ổng xông tới, đè đầu bạo hành. Bạo lực nó ngấm vô máu vợ chồng này mất rồi. May mà Dông Bê nghĩa hiệp thêm dầu vô lửa:

-Nó nói đúng mà hyung, có làm có chịu đi, em không chửi đâu hyung đừng lo.

Ổng tức tốc quay hướng tấn công sang ông Bê. Tui được trả tự do. Ông Bê nhận ra mình trót chọc phải hùm phải hổ. Nghĩ tới cảnh ổng mè nheo với Yong dẹo, thể nào cũng bị cái tên mê trai chân dài bỏ bạn chân ngắn đó xử đẹp nên ông Bê rùng mình, quay sang làm mặt trời trong trắng hiền lành nở nụ cười chói lọi và đôi mắt cười hoàng tử cùng nhau phát huy hết công lực:

-Bae sai rồi hyung à, là Bae không tốt, nỡ lòng nào ác miệng như Ni kia nói hyung như vậy. Hyung rộng lòng bỏ qua hyung nhờ.

Tui lầm nhiều người quá rồi.

-E hèm…theo em thấy – tới tui sờ tới cái trống của ông Lảng – Top hyung lồng lộn lên phá nhà mà không nhớ thì chỉ có hai khả năng.

Hai ông anh đơ mặt ra nhìn tui. Thấy mọi người đã chú ý, tui mới tiếp tục nói, trong lòng thấy mình như đàn anh của mấy ổng:

-Thứ nhất, hyung giả điên – tui nói nhanh – loại trừ lập tức – tui từ tốn.

Đúng là có Yong dẹo sau lưng ổng liền thành thánh , đứng top trong cái nhà này, hảo bất công.

-Thứ hai, hyung bị ma khiến – tui nói, bọng mắt giựt giựt quyến rũ.

Hai ông lại đơ mặt, lát sau, chừng 3s mới mặt xanh mặt tái, thất thần nhìn tui lẩy bẩy:

-Vậy là tao bị nó khiến à – Thộn run giọng – giờ sao mạy?

Tui nhếch miệng cười, để lộ hàm răng sáng bóng, trong kẽ răng còn sót lại chút tàu hủ, ngón tay thon dài chỉ thiên, giọng chắc nịch:

-Lên nóc kiếm nó!

.

.

Ông Bê coi bộ dũng cảm vô đối, leo nhanh lên cái thang, miệng lại nói lớn:

-Top hyung thấy hai con ma đó trên này thật à? Em có thấy gì đâu?

-Thật mà! Jiyong cũng thấy, giờ ngất xỉu nằm một đống kia kìa – ông Thộn vịn cầu thang nói.

Mặc hai kẻ nhiều chuyện trên, quan trọng là tui lúc này đang thủ thế, dạng chân, cong mông, tay phải đưa củ tỏi lên cao, tay trái là hình hổ quyền của thiếu lâm tự. Chỉ cần con ma xuất hiện, ông Bê té cầu thang ngất xỉu, ông Thộn sợ quá chạy đi ơm vợ, tui sẽ nắm đầu nó, thẳng tay nhét củ tỏi vô mồm nó. Sau đó xoay đầu nó như xoay đầu dế, sau đó một cước tung cao, đá bay con ma ra khỏi nhà. Hề hề, thiên tài là vợi đới, kế hoạch hoàn mỹ luôn luôn có sẵn trong đầu. Thiệt là chả trách sao họ hay vùi dập tui, được này mất đó. Vừa đẹp vừa thông minh nên số khổ.

Tự dưng ông Bê la oai oái lên:

-Trời ới hyung‼‼!

Tui giật mình, nhanh nhẹn lấy đà dùng hết sức chọi thẳng củ tỏi lên lỗ thông hơi. Ngờ đâu nó trúng cái bốp ngay đầu ông Bê rồi rơi cái bộp xuống mặt ông Thộn. Hai ông đau đớn ôm đầu ôm mặt trừng mắt nhìn tui. Nói rồi, số khổ.

-Mày thấy gì đó Bae?

-Em thấy con chuột to hơn đùi Jiyong luôn hyung – Bê hí hửng.

-Sao mày thấy được đùi vợ tao hở Bae? – Thộn hết thộn, ác khí phảng phất quện lại ngay chỗ ổng đứng.

-Ý em là…hồi đó thấy nó đi bơi với hyung đó mà… hớ hớ – ông Bê miệng cười mà mặt tái.

Ừ, giả nai vậy đi Bê ơi, mạng sống của ông nằm trong tay ổng đang vịn cầu thang kìa.

Mãi lát sau cũng không thấy con ma đâu. Tui lại hỏi:

-Mấy lần nó xuất hiện ngay vào lúc nào hả hyung? Buổi tối thôi à?

-Không mày. Nãy nó vừa chường mặt ra đó thôi. Hình như là mỗi lúc tao với Jiyong…

Ổng ba chấm vậy đủ hiểu rồi, cần chi nói nhiều. Còn bày đặt Jiyong, làm như tụi này không biết hai người sau lưng nói những gì làm những gì à? Vợ êu chồng êu, ối giời phát mà mửa.

.

.

Yong dẹo tóc hường gật gật đầu đồng ý. Ông Bê ngồi cạnh trên giường vỗ vai hỏi:

-Vậy được không Yong? Nếu không thể thì mày cứ nói ra, bọn mình tìm cách khác.

Ôi giời ông Đông Dông Bê ông hỏi thừa. Hai vợ chồng này thấy lợi liền làm, vừa dụ được con ma ra, vừa được ân ân ái ái giữa lúc ban ngày ban mặt khoái bỏ mệ còn giề. Quả nhiên tui nói đúng, Yong dẹo lên tiếng khẳng định, giọng nói lúc này đã khàn khàn. Dục hỏa dâng cao đó mà.

-Được mà, chuyện này tao làm được.

Không những làm được mà còn làm thường xuyên nữa là. Vậy đấy, tui với ông Bê lẳng lặng chui vô phòng quần áo cuả Yong dẹo mà trốn, trên tay cầm cả tá tỏi. Sẵn tiện tui len lén cà cà mớ tỏi vô mấy bộ quần áo của ổng, cho chừa tội ăn hiếp Ni này. Tui quay sang thì thấy ông Bê đang chăm chú áp tai vô cửa phòng nghe ngóng bên ngoài. Tui bắt chước.

-Ai nha…nhột gần chết cái lão dê này!

-Ứ ừ…lại nói anh dê, anh dê vợ mà…chụt chụt…

Tui với ông Bê kẻ nhịn cười người muốn ói. Cái gì mà…dù biết là sẽ rất kinh tởm nhưng mà đúng là không đỡ nổi hai vợ chồng nhà này.

-Vợ có thương anh hông? – giọng ông Thộn chảy nước.

-Có chứ sao hông? – giọng ông Gờ nhão nhẹt.

-Vậy cho anh ứa ứa nha…

-Ứa ứa là sao chớ? Kì cục!…

Gớm quá trời ơi! Vậy mà sao con ma đó lại chui đầu vào đúng cái đoạn khiến người ta phát ói như vậy chứ. Hay tại là ma mà nó đui mù câm điếc hết rồi. Tui sực nhớ ra chuyện cần làm, lấy ngay cái di động ra, bật chế độ quay phim. Hề hề, để sau này mà mấy người giở trò, tui còn có cái phòng thân chứ. Tui hé mở cửa, mặc cho ông Bê ngăn cản.

Dưới lớp mền màu hường đang có hai người vờn nhau, tui chĩa thẳng cái di động vô đó.

-Ái cái đồ dê! Đừng có cắn, sờ được rồi mà.

-Nữa! Nói anh dê quài‼! Sờ hông đâu có đủ đô đâu!

Miệng muốn ói mà mắt cứ nhìn. Bất chợt có cái cục đen thùi lùi thò ra từ dưới chân giường. Thấy hàng rồi! Hàng nóng xuất hiện‼! Tui khều nhanh ông Bê, chuẩn bị sẵn sàng chờ nó lộ ra nguyên con là nhào vô quánh hội đồng.

Cái cục đó từ từ hiện ra là con ma đầu tóc dài thòng, máu quện vô người nó dính đầy lên ga giường màu hường của ông Yong. Hai con người kia vẫn không hề hay biết gì, tình chàng ý chàng đùa nhau hết cắn rồi sờ. Còn con ma thì thò đầu ngồi chồm hổm ngay dưới chân giường, bất động nhìn hai vợ chồng vờn vũ hoa lá cành. Nó đang coi thì đưa tay quệt mũi, máu văng ra tùm lum. Hóa ra là con ma háo sắc ham dục, ghê thiệt. Mà hai ổng cũng thiệt bá đạo, ứa ứa tới độ ma cỏ cũng ngồi coi.

-Mình ra cứu giúp đi Ni‼ – ông Bê lên tiếng, tay lay mạnh tui.

-Cứu ai chớ? – tui vẫn tập trung quay phim – ai cũng được lợi, hyung lo gì. Ngồi coi phim tiếp không sướng à?

-Không được, tội con ma lắm! Hyung nghe mà nổi cả da gà đây này, mau mau đi!

Tui thở dài, cất cái di động vô, cầm tỏi trên tay, phá cửa xông ra:

-Quân dâm loạn cấm nhìn nữa‼‼‼‼‼‼

Con ma giật mình xoay người lại, vừa định chui tọt vô giường trở lại thì đã bị ông Bê kịp túm lấy tóc lôi ra. Ông Thộn đá tung cái mền ra, nhảy xuống giường nắm tóc nó hỗ trợ. Ông Yong vô tích sự là thế, bò bò xuống núp sau lưng chồng, sợ sệt nhìn qua vai ổng.

Tui khí thế bước tới, oai dũng cầm hai tay hai nắm tỏi, cười rống lên làm nó khiếp sợ:

-Muahahahaha! Con mất nết kia! Dám rình vợ chồng người ta làm tình,  mày…mày…

-Ni ơi nhét nhanh đi! Hyung giữ không nổi bữa rồi, nó giằng ghê quá! – ông Bê vừa nói vừa gồng.

-Được rồi! – tui tiến tới – ngày tàn của mày tới rồi con‼‼!

Tui như quan tòa cấp cao, thẳng tay nhét nguyên đống tỏi thúi rình vô miệng nó trừng trị.

-Chết chưa con‼‼!

Nó uốt cái ực, trơ mặt ra kêu hè hè. Tui lập tức nổi điên, phần nhiều vì bị chạm tự ái. Bởi ba ông nội kia đang nhìn tui bằng cặp mắt ôi thôi thằng khoác lác con gà ác. Tức quá mà. Tui sực nhớ ra ngày xưa coi phim ma, mấy ông thầy pháp còn một chiêu đặc trị.

-Vẫn còn một chiêu‼‼

Tui phóng thiệt nhanh vô phòng quần áo của ông Yong dẹo, lấy ngay cái sịp màu hường in khủng long xanh đem ra, quơ quơ trước mặt nó.

-Chết chưa này‼!

Trong khi mấy người kia đang chưng hửng thì con ma dâm mắt lóe sáng, thôi giằng co mà từ từ bò tới. Quái lạ, đáng lí nó phải hét lên rồi ôm mặt chớ? Tui lùi lùi ra sau, nhử nó. Con ma hết rơi máu chuyển sang chảy nước dãi. Thình lình nó nhảy phóc lên, chụp lấy cái sịp rồi quay ngoắt bay trở về gầm giường. Cả đám người sống bất động.

-Cái thằng ngu này‼‼ – ông Thộn gầm lên giận dữ.

Ông Bê chỉ biết đứng thở dài, rồi cúi người xuống ngó cái gầm giường trống không.

-Ni ơi là Ni!! – Yong dẹo đi tới – mày vừa làm mất cái quần sịp yêu thích nhất của tao mày biết không hả Ni ơi là Ni‼‼ – ổng dậm chân giãy nãy.

Tui cúi đầu, mặc cho đám người đó xỉa xói. Đúng là anh hùng thất thế, lên lưng voi đếm người giờ xuống lỗ chó đếm kiến.

-Mày lấy quần sịp tao ra chi mạy?! – ông Yong tiếc của hỏi lớn.

-Thì… – tui lí nhí – thì trong phim nói là lấy quần sịp của đàn bà có chồng ra trừ tà tốt lắm.

Cả đám người sống lại lần nữa bất động.

Bộ không phải sao?

-TBC-

Chap 4: Đêm khó ngủ

Tui – Kwon Jiyong, hường phấn ngọt ngào yếu đuối mỏng manh.

Chồng tui – Choi Seunghyun, hình mẫu thê nô lý tưởng.

Bạn tui – Dong Young Bae –  chân ngắn chym dài.

2 thằng em tui: Kang Daesung – cười cười giả nai, Lee Seunghyun – ba gai.

Lần này cả thằng Ú cũng dính đòn.
.
.
.

BIGBANG’s apartment.

Mất cả buổi trưa tui với thằng Ni vẫn chưa dọn xong mớ hỗn độn do thằng chồng khủng long của tui làm ra. Hai kẻ một mặt thộn một đầu đinh thì đã đi mất tăm. Nói là hai đứa dọn dẹp chứ thực chất có mình tui lom khom khổ sở. Cái mặt mẹt của thằng Ni chỉ biết đi vòng vòng, tay chỉ hết bên này tới bên kia “Hyung xem bên này còn dơ này” rồi thấy tui chửi quá mới giả bộ lấy cái khăn ra lau lau chùi chùi. Cái bản mặt nó giờ nhìn thấy ghét, báo hại tui mất tong cái quần sịp mà ma cỏ thì chẳng bắt được một con. Đúng là cái thằng khoác lác con gà ác mà.

– Hyung vẫn giận em chuyện cái sịp à? – nó tỉnh bơ quay qua hỏi, tay vẫn giả bộ quờ quờ trên bàn.

Tui ức chế dây thần kinh, cắn răng kìm chế cơn thịnh nộ khi nhắc tới cái sịp, hạ nội công xuống mức thấp nhất, dồn hết tâm tình qua đôi mắt đang long sòng sọc hướng về phía nó. Nó thấy vậy liền cười xởi lởi:

-Thôi mà hyung, suy cho cùng cũng là em muốn giúp hyung đuổi ma thôi mà.

Tui không nói không rằng, gầm lên một tiếng chói tai:

-Argggggggggghhhhhhhhhhhhhhh…..

Nó tái xanh mặt, quăng cái giẻ rồi chạy phi thân định tháo chạy. Ngờ đâu nó đạp trúng mảnh chai, máu me phọt ra. Thằng nhỏ tức tốc đặt đít nằm bẹp xuống đất, ôm chân khốc rống lên:

-Hyung‼! Em chết mất hyung‼! A a a a a…trết mẹ rồi cái chân ngọc của tui‼!

Tui chạy tới, lấy cái giẻ lau máu cho nó. Nó gồng người như thể chịu nhiều đau đớn lắm ấy chứ. Có mỗi miếng mảnh thủy tinh vỡ nhỏ xíu ghim vào chân mà làm như sắp chết không bằng.

-Hyung à…tài sản của em….xin hyung…. – giọng nó run run, tay cầm chặt tay tui.

Tui làm lơ, lấy móng tay giật mạnh miếng thủy tinh ra. Thằng Ni cong cớn ưỡn người ra chiều đau đớn.

-Ai….hyung…em chết mất! Đau quá‼!

-Phải rút ra chứ mạy! Để hoài trong đó sao mày đi đứng được. Tao rút ra cho là may đó, còn làm bộ làm tịch giả chết. Đứng dậy lết vô trong tự dán băng keo đi mày!

Thằng Ni nghe lời tui, đứng dậy đi cà nhắc vô bếp. Đúng là số khổ mà. Giờ thì phải tự thân lau dọn cái mớ bòng bong này thôi.

*cạch*

-AAAAAAAAAAAAAA‼‼‼‼!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA‼‼‼‼!

Tui thở hắt ra nhẹ nhõm. Thằng Ú đứng ngay cửa cũng lấy tay vỗ vỗ ngực.

-Hyung làm gì mà la làng lên vậy? Làm em hết hồn – nó nói, nhón chân nhảy qua mớ lộn xộn.

Tui đứng bên này mắt rưng rưng, miệng mếu máo, nhìn theo dáng nó đi vô bếp bỏ đồ vào tủ lạnh. Tui biết tính thằng Ú mà, chỉ cần đứng làm thế này một hồi nữa là nó sẽ mềm lòng mà chạy ra giúp hyung của nó thôi.

-Dae hyung mua gì đới? – thằng Ni đứng cạnh tủ lạnh nhìn thằng Ú chất đồ ăn vô đó.

-Bánh rán – thằng Ú đáp, tay vẫn xếp đồ – à, có ổi này mày ăn không Ni?

-Ngoài ổi ra còn gì không? Í chôm chôm kìa! – nói xong chụp lấy bịch chôm chôm.

Hai thằng đứng trong đó đứa lột chôm chôm đứa cắn ổi. Tui đau lòng nhìn vô, hai mắt đã nhạt nhòa vì lệ tuôn rơi. Tui thiệt vô phước, còn độc thân thì khổ, có chồng rồi cũng như không.

-Yong hyung ăn không này? – thằng Ú chìa trái ổi ra.

Tui tức tốc quăng ngay cái giẻ, chạy nhanh vô cầm lấy trái ổi, cười cười:

-Cho hyung tí muối tôm.

Ba anh em đứng nhai rào rạo.

-Dae hyung đi cả ngày không biết chuyện gì đã xảy ra đâu – thằng Ni vừa nhai vừa nói, chôm chôm lẫn ổi văng tung tóe.

Tui với thằng Ú nghiêng người tránh mưa sinh tố.

-Có chuyện gì ghê lắm à? – tới phiên thằng Ú văng ổi.

Tui lấy cái rổ che che, tránh cho cái thứ hỗn hợp kia văng vào mặt, tui đâu có thích đắp mặt nạ chôm chôm ổi.

-Nhà mình có ma đó hyung – thằng Ni nheo mắt, bọng mắt giựt giựt gay cấn.

Thằng Ú ngưng nhai, nói nhỏ:

-Hyung tưởng chỉ có yêu râu xanh thôi chứ.

Hai thằng ôn phá lên cười. Tui nhai ổi rôm rốp trong miệng như nhai xương người. Chúng nó im bặt.

-Là có ma thật mà Dae hyung cứ giỡn hoài – thằng Ni huých cùi chỏ vô người thằng Ú.

-Ui da‼!

-Hyung thấy mớ hỗn độn ngoài kia không? – Ni chỉ trỏ – là Top Top bị ma khiến gây ra đó!

-Saoooo????? – thằng Ú hồn phách tứ tán, xanh mặt run người.

Thằng Ni thấy anh mình sợ, không những không ngừng lại mà còn tiếp tục nói, giọng điệu đáng sợ:

-Chưa hết, cứ hỏi Yong hyung, bọn này đã tận tay nắm đầu con ma đó luôn‼

-Cái con ở công ty đó hả?! Thiệt không vậy? Hyung tưởng đùa thôi chứ?‼ – Ú quăng luôn trái ổi đang cắn dở.

-Ai nha, ai đem ba cái chuyện này ra giỡn được chứ hyung?! Hyung thử hỏi Yong hyung xem, có phải có ma dưới gầm giường hyung không?

Tui nhăn mặt, nhớ tới con ma chui từ dưới giường mình ra thì lạnh người, thật tình tối nay không dám ngủ ở đó chút nào.

-Ừ, thiệt đó Ú.

Thằng Ú mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp ba lắp bắp chữ mất chữ còn:

-Vậy..tính sao…ghê…quá….

Thằng Ú này nhát như thỏ đế, đem ba cái chuyện này ra nói với nó khác nào bắt nó đi ngủ mà không ôm Doraemon. Tui nhẹ giọng trấn an nó:

-Không sao đâu Ú, tối nay mình ngủ chung là được rồi!

Thằng Ni nhìn hai đứa tui đang đứng thất thần nghĩ tới đêm nay phải chống chọi với con ma thì cười gian xảo.

-Thôi ai ngủ chung thì cứ ngủ, Ni này không biết gì à, tối nay đóng cửa tắt đèn Ni coi phim ma nha!

Nó đứng dậy, tui với thằng Ú nhào tới, đứa kéo tay đứa ôm cẳng. Tui ngước nhìn nó cười nheo mắt giống thằng Bae:

-Thôi nà…Ni ở lại hyung thương ha. Ni muốn gì hyung cũng chiều mà…

-Ừ…Dae hyung thương Ni lắm lắm luôn nà – thằng Ú nựng mặt nó – hyung mua đồ cho Ni ăn ha.

Nhục nhã thay phận đàn anh…
.
.
.

23h45…

-Hyung nỡ lòng nào làm vậy với em? – thằng Ú chau mày.

-Chuyện này sớm muộn gì cũng phải kết thúc – tui thở dài – một mất một còn là chuyện hiển nhiên Ú à.

-Hyung à, nể tình em một chút có được không? – Ú cắn môi.

-Hyung xin lỗi, nhưng thật sự thì hyung đang giữ con chín chuồn, không cho hyung nhả thì làm sao ăn ách cơ?!

-Hyung a a a…

Không đợi thằng Ú nói hết, tui quăng con chín ra rồi hốt nhanh con ách về phía mình, bỏ vô giữa chân. Thằng Ú thở dài, nó thua cũng gần chục ván rồi chứ có ít đâu.

-Hai hyung chơi câu cá nãy giờ cả tiếng rồi, làm ơn chơi cái gì vui hơn đi! – thằng Ni nằm dài trên ghế bấm bấm điều khiển tivi.

Tui ngồi khoanh chân dưới đất ngửa cổ lên hỏi nó trong khi thằng Ú xếp bài:

-Thế trò gì vui nào mày nói hyung nghe.

Nó bật nhanh dậy, sà thân xuống ngồi kế tui, mặt mũi ám khí:

-Mình đi bắt ma đi hyung!

Đống bài trên tay thằng Ú rớt cái bộp xuống đất. Hai đứa tui quay sang nhìn thì thấy mặt nó cứng đờ, xanh mét như con doraemon của nó:

-Hai người…đừng có quá đáng nha‼ Tui giận đó‼! – nó giãy nãy rồi quăng đống bài ra tứ phía .

Tui vừa định mở miệng thì bị thằng Ni chắn ngang:

-Hyung nhát thì cứ vô phòng trốn. Em với Yong hyung đi bắt ma về bỏ vô lồng chơi…ái da‼!

Tui kí vô đầu nó. Cái thằng này cứ thích chọc phá người khác mà. Nó xị mặt ra rồi giở thói côn đồ:

-Được rồi, mấy người cứ ngồi đó đánh bài đi. Ni này về phòng ngủ cho yên thân. Ngồi đây nữa mất công hói đầu sói trán….

Tui với thằng Ú đồng loạt bay tới chỗ nó ngồi, người bóp vai, kẻ đấm chân.

-Thôi mà Ni, ngồi đây ngoan hyung thương ha – tui nắn nắn vai nó, hận không bóp cổ cho nó chết ngạt.

-Như vậy được chưa Ni? Hay muốn hyung mạnh tay hơn nữa? – Ú cười đưa hàm răng như muốn cắn cho nó liệt luôn cặp giò.

Thằng Ni chau mày, đứng bật dậy. Đấng đàn anh mỏng manh yếu mềm cũng đứng dậy. Nó không nói gì, vươn vai ưỡn ngực ngáp dài rồi bất thình lình quay lưng chạy nhanh lên lầu.

-Niiiiiiiiii‼‼‼‼‼! Đừng bỏ hai hyung mà‼‼‼

Tui với thằng Ú vừa gào thét tên nó vừa thục mạng chạy theo.

Nhục nhã thay cái phận đàn anh…
.
.
.
23h17…

-Hai hyung ngoan ngoãn nằm đây, em vào trong phòng quần áo núp sẵn, chỉ cần nó ló đầu ra em sẽ bắt nó ngay lập tức.

Trong khi thằng Ú giả bộ gật gù thì tui ngồi cạnh trề môi:

-Thế chú mày định bắt ma bằng gì đây? Đừng nói là lấy sịp tao ra nữa à!

-Ủa hyung.. hình như vụ này em chưa nghe à – Ú lay lay tay tui.

-Chậc! – thằng Ni xua xua tay – lần này em có cách khác. Hyung cứ tin em!

-Cách gì nữa hả ông tướng? Hyung sợ mày quá rồi – tui khoanh tay vòng chân ngồi trên giường.

Thằng Ni nheo mắt, bọng mắt lại giựt giựt.

-Hyung à, em đã tự thề với lòng là phải tự tay bắt được con ma đó để phục hồi danh dự – nét mặt nó đột nhiên nghiêm túc – bởi vậy xin hai vị hyung đây hãy hợp tác với em ạ.

-Nhưng mà mày cũng biết là việc này rất khó cho hyung – Ú thở dài – Top hyung hay ghen, đụng vô vợ ổng…hyung sợ mình không có ngày thấy mặt trời nữa – giọng nó ảo nảo thê lương.

-Được rồi, nếu hyung không đồng ý hợp tác, thì em sẽ quay lại phòng khóa cửa ngủ – nó nói tỉnh bơ, dợm bước đi ra ngoài.

Tui với thằng Ú nhoài người kéo nó lại.

-Thôi mà đừng nóng – tay Ú vuốt vuốt lưng nó – hyung nói vậy thôi, hề hề.

-Đúng rồi – tui nhỏ nhẹ vỗ về – ghen thì mặc hắn Ni nhờ, hề hề.

Nó được thế nên quay sang chỉ trỏ, cái bản mặt nhịn cười trưng ra:

-Hai hyung mau quay về giường đi chứ!

Hai đứa tui cười hề hề bò lại lên giường nằm ôm gồi chờ nó chỉ đạo.

-Giờ em sẽ tắt hết đèn, chỉ chừa đèn ngủ thôi. Hai hyung nhớ phải diễn cho đạt vào. Phải bắt được hai con ma đó trước khi hai người kia về.

-Tại sao vậy? – Ú lí nhí hỏi.

-Hyung không cần biết nhiều, chỉ cần tập trung tư tưởng giả giọng Top Top cho giống thôi – nó đứng cạnh giường điều chỉnh tư thế cho hai đứa tui.

-Vậy sao không đợi Top hyung về rồi mình hãy làm – Ú gãi gãi đầu.

-Hyung không thể hiểu được kế hoạch của em đâu! – nó kéo chân tui đặt lên hông thằng Ú – rồi đới! Tình cảm vào nhớ!

-Ni à… – tui ráng nhìn nó cười – nếu mà cỡ 5p không thấy con ma đâu mình thôi nhé!

Nó không nói gì, quay lưng bước ra ngoài. Tui hoảng hốt gọi theo:

-Được rồi mày muốn gì hyung cũng làm hết! Đừng có đi mà!

Cái thằng mất nết, biết rõ hai hyung của nó sợ ma nên được đằng chân lân đằng đầu. Xong chuyện này mày biết tay anh Ni nhá!

.
.

Phòng ngủ tui giờ chỉ còn mỗi ánh đèn màu hường leo lét bên cạnh giường. Tui sợ tới vả mồ hôi, toàn thân cứng ngắt nằm trên giường.

-Hyung à – thằng Ú khều tay tui – mình phải làm gì bây giờ? Em sợ quá!

-Hyung cũng sợ muốn chết rồi – tui đưa tay lau mồ hôi chạy dài bên thái dương.

Thằng Ni lúc này đang trốn trong phòng quần áo thập thò đầu ra kêu gào trong lời thì thào:

-Mau đi hai hyung‼! Không có thời gian đâu‼‼

Tui nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu. Đường nào cũng chết, gọi con ma đó ra thì cũng chết, không gọi ra cũng chết. Liều thôi.

-Chồng à sao tới giờ mới về hả? – tui nói lớn – bắt đền đó‼!

Tay tui quàng qua ôm thằng Ú. Nó há miệng nhìn tui.

-Bình thường vợ chồng hyung nói chuyện như vậy không đó hả? Tởm quá em nói thật hyung ơi…

-Mau đáp lời đi chứ? – tui gõ lên đầu nó.

-Aizz….cũng tại lão đạo diễn đó cứ bắt anh ở lại nhậu nhẹt – nó gằn giọng – xin lỗi vợ yêu nha‼! – quay sang ôm lấy tui.

Có ba kẻ mắc ói quá chừng.

-Em giận em giận em giận‼‼ – tui gồng mình thể hiện.

-Thôi nà…anh thương nà – thằng Ú nắm cằm tui nựng, miệng chu chu ra hệt thằng chồng tui – anh hun Yong xinh đẹp nà, anh thương nà…

Bộ nó hay thấy vợ chồng tui tình tứ lắm hay sao mà diễn đạt quá trời.

-Grahoooooooooooooooooooooooo‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼!

Bỗng một tiếng gào kinh hoàng vang lên. Thằng Ú sợ quá nhào tới ôm tui cứng ngắt. Tui cũng bay qua ôm lấy nó. Hai người, bốn tay, bốn chân, giờ lạnh ngắt cứng đờ trên giường.

-Hyung ới….ma đó hả? – Ú lắp bắp.

-Hình như…là nó.. – tui cũng run lẩy bẩy.

Xoảng‼ Xoảng‼ xoảng‼!

-AAAAAAAAAA‼‼‼

Qua ánh đèn leo lét, tui nhìn thấy con ma nữ quen thuộc. Nó đang lồng lộn lên, đập phá đồ đạc trong phòng. Tóc nó dài thườn thượt, đỏ đỏ đen đen, búng qua búng lại theo từng chuyển động khi đập đồ. Hình như bị ai chọc giận hay sao mà nó vừa gào vừa hét, lại còn quay sang cắn xé ga giường. Nhìn nó giờ như mắc bệnh thần kinh lâu ngày giờ mới lên cơn.

Xoẹt‼ Xoẹt ‼

-AAAAA‼‼ Ai cứu hai đứa tuiiiiii‼‼‼!

Cái ga giường màu hường hết bị cắn nát bét thì giờ bị kéo đến rách toạt. Vẫn là tui với thằng Ú ôm nhau trên giường mà cầu cứu.

-AAAAAAAAAAAAAAA‼‼‼‼‼‼! Niiiii‼‼! Mày đâu rồi Ni‼‼‼‼‼

Rầm‼‼‼!

Bất ngờ cửa phòng bị đá tung. Ánh đèn bên ngoài tràn vào chói lòa. Một thân ảnh cao gầy oai dũng nhanh như cắt phi thân vào, trên tay còn cầm thanh gươm lóe sáng. Thoắt một cái quả đầu xanh đã đến bên giường. Đấng lang quân của ta đã về rồi!

-Top hyung‼! – thắng Ú mừng rơn gọi lớn.

Thằng chồng tui nhảy phốc lên giường đứng, dạng chân cong đít vô mặt tui, tay cầm con dao thái lan quơ qua quơ lại.

-Đâu rồi? Tới đây tao đâm cho lòi ruột‼! – hắn hùng hổ múa may con dao như cầm bảo kiếm.

Tiếp theo đó là đèn trong phòng bật sáng. Thằng Bae chạy tới, nhìn dáo dác:

-Gì nữa vậy? Con ma lại xuất hiện à? Có sao không?

Thằng Ú buông tui ra, chồm tới ôm thằng Bae khóc lóc:

-Bae hyung ơi em sợ quá‼! Òa òa…

Tui cũng rưng rưng, nhào tới ôm thằng chồng vẫn còn đang chỏng đít trước mặt.

-Seunghyun anh đi đâu tới giờ này mới về? Có biết tui sợ lắm hông? – tui áp má vô cái bộ ngồi căng phồng của hắn mà thút thít.

Hắn quăng dao xuống đất, quay lại đỡ tui ôm vào lòng dỗ dành:

-Thôi nà…anh thương nà…Yong của anh đừng khóc nữa…

-Sợ muốn chết luôn! Anh mà không về chắc tui bị ma nó hốt đi luôn quá‼ – tui lớn tiếng hờn dỗi.

-Anh biết Yong xinh đẹp của anh làm bằng thủy tinh mỏng manh dễ vỡ mà…anh xin lỗi mà…

-Muahahahahahaha‼‼

Cả đám quay sang thì thấy thằng Ni đang oai vệ đứng dựa tường, vắt chéo chân, ngửa cổ cười nham nhở.

-Thì ra là vậy… – nó làm mặt bí hiểm, cười nhếch mép.

Chỉ trong vòng một giây sau, có hai thân ảnh một còi một ú tiến về phía nó, người phi thân tung cước mà đạp, kẻ băng băng dứt khoát đánh đòn nốc ao.

-Thằng mất nết‼ Mày trốn luôn trong đó làm gì vậy hả??? – tui vừa vả vừa kí, còn bồi cho nó mấy cái đạp.

-Báo hại hai hyung mày một trận đau tim‼ Chính mày bày trò rồi cũng chính mày trốn luôn mất tăm‼ – thằng Ú cũng không vừa, tay đè tay nhéo, hỏa khí bốc ngùn ngụt.

Hai người mới về cũng không vì cảnh bạo hành gia đình trước mặt mà nao núng, chỉ đứng khoanh tay đằng xa đồng thanh phán:

-Cho đáng‼!

-Dừng lại‼‼ Dừng lại‼‼ – nó rống lên, tay vẫn ôm đầu.

Hai hyung nó máu điên dâng cao, nào có chịu dừng tay, vẫn tiếp tục nhéo nhéo vả vả.

-Thôi… – thằng Bae đi tới can – đánh sơ sơ vậy được rồi, mỗi người cho nó một cước nữa là được rồi.

Cái thằng Bae ai nói nó hiền vậy trời.

-Lần sau đừng hòng hyung mua đồ ăn về cho mày Ni nhá! – Ú thở hồng hộc quệt mỏ.

Nó bỗng đứng bật dậy, ngửa mặt cười lớn:

-Muahahahahaha‼!

Không lẽ bị đánh tới điên rồi sao?

Cả đám lùi ra xa như sợ bị lây bệnh, lấm lét nhìn nó. Tui cắn móng tay, hối hận vì đã quá mạnh tay mà làm thằng út đụt bị chập mạch mất rồi.

Nó lại làm cái cử chỉ quen thuộc, ngón trỏ chỉ thiên, mắt nheo lại, miệng cười nhếch mép:

-Em biết tỏng con ma đó là gì rồi!

-TBC-

Chap 5: Hội nghị cây đèn cầy.

Tui: Lee Seunghyun vô đối về mọi mặt.

Mấy ông hyung của tui: thua tui về mọi mặt.

Vẫn là phải nhờ vả Ni vô đối tuyệt vời thắng lợi hoàn hảo này ra tay.

.

.

.

Cả đám năm người ngồi bệt dưới đất thành vòng tròn, chính giữa là cây nến soi rõ căn phòng tối om.

-Các vị hyung – tui mở miệng bắt đầu – hoan nghênh các vị hyung tới hội nghị đèn cầy của các siu nhưn bơm bớm do Ni này chủ trì.

Ông Ú nheo mắt nhìn tui như nhìn yêu quái:

-Ni à…tại sao lại phải đóng cửa tắt đèn ghê vậy?

-Ầy…hôm nay ta bàn việc hệ trọng nên cần phải bí mật – tui xua tay – nếu không thì con ma đó sẽ nghe thấy mất thôi.

-Cái mùi gì thúi rình vậy mậy? – Yong dẹo nhăn mặt, đưa tay bịt mũi.

Ông Thộn ngồi kế tự dưng lôi ra từ phía cái giường sau lưng ổng nguyên cái sịp màu trắng.

-Úi chời? – hai vợ chồng nhăn mặt – cái gì mà thúi dữ vậy Ni? Bộ mày không giặt sịp à? – Thộn già chun mũi, chìa cái sịp về phía tui.

Tui giằng lấy cái sịp, nhét vô túi quần.

-May quá hyung tìm thấy rồi! Cảm ơn!

Ở dơ là phải mặt dày.

-Thế giờ bàn cái gì mà mày bắt mấy hyung phải vào phòng mày vậy Ni? – ông Bê ngồi loi choi đung đưa.

-Đúng rồi! – Ú trề môi – phòng mày vừa chật vừa hôi, đã vậy còn chưa toàn mấy thứ không sạch sẽ…

-Các vị hyung làm ơn bình tĩnh, đây là buổi họp quan trọng, cần phải họp ở nơi….

-Làm gì mà về trễ dữ vậy? Léng phéng với ai đấy hả? – Yong dẹo nhéo má chồng.

-Làm gì có – ông Thộn chu chu mỏ – là anh ghé mua cho Yong bịch cháo lòng. Chỗ đấy đông khách nên hơi lâu..

-Nãy hyung đi show có làm theo lời em dặn không? – ông Ú nhai nhai miếng xoài chấm ớt.

-Có chứ! – ông Bê quệt miếng xoài vô chén mắm đường – hyung làm khán giả cười quá trời. Hơi chua nhờ?

-Ừ chua , quệt nhiều đường vào…

Tui quả thật mười phần mất hứng, giựt giựt bọng mắt tức tối. Hít một hơi thật sâu, tui nhìn một lượt mấy ông hyung chộn rộn, kẻ tám chuyện quán cháo lòng có đánh nhau, người nhâm nhi xoài chấm mắm đường chua chua ngọt ngọt. Tui thở dài nặng nề. Mấy cái con người này, hành động không giống như khổ chủ trong nhà có ma chút nào. Đúng là chỉ có Ni này thông minh xuất chúng, biết nhìn xa trông rộng còn lại chỉ là một đám người ỷ tuổi già hiếp đáp hậu bối.

-Mấy người rốt cuộc có muốn trừ ma không vợi? – tui hỏi, tay với lấy miếng xoài bỏ vô miệng – chua quá!

-Muốn chứ sao không? – ông Ú chuyền cho tui chén mắm đường – chấm đi mày.

-Lần trước rồi lần trước nữa cũng là mày nói sẽ trừ được ma – Yong dẹo chỉ chỉ vô trán tui – nhưng rồi có làm gì ra hồn đâu chứ?!

-Tao chưa làm thịt mày vì cái tội bắt vợ tao lên giường với thằng Ú à nha – ông Thộn gầm gừ.

-Hyung à, em chưa làm gì quá đáng đâu nha – ông Ú nhe răng cười xởi lởi.

-Cứ đổ hết cho thằng Ni – ông Bê nham hiểm nói nhỏ, vậy cũng để tui nghe được.

Tui nuốt hết miếng xoài vô bụng, nhăn mặt nhíu mày tự hỏi lòng ông Bê mua ở đâu mấy trái xoài chua tầm cỡ như vậy. Ăn xong muốn lộn ruột, đúng là đồ chùa.

-Ợ… mấy hyung nghe em này, có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng – tui quệt miếng đường bỏ vô mỏ cho đỡ chua – mấy lần trước em không hiểu rõ tường tận từng lỗ chân lông nó nên thất bại. Nhưng giờ thì khác, chỉ sau vụ việc hồi nãy em đã ngộ ra một điều.

Cả đám người chăm chú nhìn tui, mặt căng ra hết sức. Còn tui nheo mắt nhìn mấy ổng, miệng mút mút mắm đường còn sót trên ngón tay. Cả căn phòng im ắng, cây đèn cầy cháy lép bép, con ruồi đậu trên chén mắm kêu eo eo.

-Con ma đó nhất định là… phăng gơ‼‼ – tui thình lình trợn mắt nói lớn.

-Hả?????????? – mấy ổng đồng thanh.

-Hơn nữa còn là phăng gơ bỉ bựa rẻ tiền‼‼‼ – tui chỉ thiên.

-Sao????????? – lại đồng thanh.

-Và nó là phăng gơ của vợ chồng Gờ Thớp‼‼ – tui chỉ hai vợ chồng đang há miệng dài ngoằng.

Cả đám người già này giờ mới chịu sáng mắt, thao láo nhìn tui đầy cảm phục. Tui cười nhếch mép đắc thắng, lấy hột xoài còn dư đưa lên miệng cạp.

-Sao mày biết hả Ni? – ông Ú cười cười vỗ vai tui hỏi.

-Biết chứ sao không – tui nhăn mặt vì cái sự chua – em để ý kĩ rồi. Mỗi lần hai vợ chồng già … thì nó lại xuất hiện ngồi coi.

-Ờ – hai vợ chồng mặt ngu gật gù.

-Thế mà lúc nãy Yong hyung với Dae hyung tíu tít trên giường nó lại lồng lộn lên đập phá đồ đạc – tui cầm hột xoài chỉ chỉ.

-Ờ… vậy thì sao? – tới phiên ông Ú chứng tỏ mình ngu.

Tui thở dài. Coi bộ mấy người này bình thường không ăn muối.

-Khoan đã… – ông Bê lên tiếng – chứng tỏ nó biết thằng Ú giả làm Top hyung đúng không?

-Chính xác‼ – tui búng tay, cuối cùng trong đám mù cũng có đứa chột.

-Nhưng như vậy cũng đâu có chứng minh được nó là phăng gơ của hai vợ chồng nhà này chứ? – ông Bê sờ cằm – kết luận vậy có chủ quan quá không?

Tui lầm ông Bê quá.

-Phải rồi! Quá chủ quan! – ba người thiếu muối ăn theo.

-Mấy hyung nghe em nói nè – tui làm dấu cho mấy ổng im lặng – Lúc trưa Yong hyung sợ ma nhào tới ôm em, Top hyung thấy vậy đột nhiên nổi trận lôi đình đập phá, nhớ lại rất giống động thái của con ma lúc nãy.

-Ồ đúng rồi! – Yong dẹo mắt sáng – thật tình rất giống nhau.

-Điều đó chứng tỏ, con ma đó đã nhập hồn, khiến cho Top hyung làm vậy – tui vuốt cằm, càng ngày càng thấy mình thông minh.

-Vậy nghĩa là con ma đó ngoài Top hyung ra thì không cho ai đụng vô Yong hyung – cuối cùng cái đầu ông Ú cũng được khai sáng.

-Ừm…có lí – ông Bê gật gù, bắt chước tui vuốt vuốt cằm.

-Tụi bây nghe tao nói này – Thộn lên tiếng – hay là mình kệ nó đi, cứ để nó trong nhà. Như vậy tao đỡ phải canh chừng con vợ tao.

Lần này thì ông Thộn trở thành mục tiêu ngắm nghía của bốn người còn lại. Hóa ra ông này toàn ăn cơm nhạt. Yong dẹo thiệt tắc trách. Muối mà cũng tiết kiệm với chồng. Hảo hà tiện.

-Vậy mày định làm sao hả Ni? – Yong dẹo nhìn tui như thể cầu xin, cũng có ngày này cơ đấy.

-Ây da… Ni buồn ngủ ghê‼! – tui vươn vai ngáp dài.

-Thôi mà Ni – ông Ú ngồi kế sàng qua vuốt ngực tui – Giúp mấy hyung nghĩ cách hốt nó ra ngoài đường đi. Hyung không muốn mất ngủ đâu.

-Cũng như các vị hyung đã biết, Ni này không phải thầy trừ ma. Nhưng mà có điều….

Đám đàn anh mặt dày trờ tới đấm chân bóp vai cho tui.

-Ni này thông minh như vầy, làm sao không giải quyết được con ma cỏn con đó chứ. Muahahahahaha‼‼

Đám người lớn tuổi giả bộ cười theo, gật gà gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Đúng là người già, được cái ta đây là hay.

.

.

.

-Các vị hyung nên nhớ rõ, đây là một cuộc thương lượng đôi bên cùng có lợi – tui dặn dò mấy ông già đang đứng thành hàng trước mặt – tuyệt đối không được manh động, nhất là Bae hyung.

-Hyung biết rồi – ông Bê gật đầu.

-Còn Yong hyung và Dae hyung không được la – tui bước tới chỉ trỏ.

-Dạ Ni hyung – hai ổng cúi người.

Tui bước tiếp, nhướn mày nhìn ông Thộn:

-Sao hyung cứ cầm con dao thái lan làm gì vậy? Đưa đây! – tui giựt lấy con dao từ tay ổng.

-Ớ! – ổng chu mỏ – tao cầm phòng thân không được à?

-Thôi mà…cứ nghe lời nó đi –Yong dẹo vỗ lưng ông Thộn – từ từ mình thanh lý hàng tồn kho sau nha chồng – cười thánh thiện.

Hừ! Định xong chuyện rồi hốt Ni này luôn chứ gì? Cứ chờ xem! Chỉ cần mấy người đụng vào Ni này thì cả đám phăng gơ còn sống ngoài kia sẽ được thưởng thức mấy màn tình tự của hai lão mà ta tích cóp nhờ quay lén trong vòng nửa năm nay. Image, video, audio ôi thôi đủ thứ thể loại. Hàng tồn kho của mấy người sao chất bằng hàng tồn kho của Ni này chứ. Muahahahaha‼!

-Chúng ta bắt đầu thôi! – tui cố nén nụ cười chiến thắng trứ danh trên môi.

Tất cả quay về vị trí đã được bố trí sẵn, đứng thành hàng trước gầm giường ông Yong. Bốn giai già xấu và một giai trẻ đẹp bắt đầu câu ma.

-Ui…a…a…a… – ông Yong nhắm mắt rên rĩ.

Là diễn xuất quá tài tình hay làm nhiều riết quen?

-Seunghyun a…đừng dừng lại…nhanh hơn nữa a…a… – ổng nhắm mắt cắn môi, tay chân tự sờ soạng, cố truyền đạt cái cảm giác mắc ói cho ba đứa tụi tui.

Ông Thộn thấy vợ diễn quá đạt nên cũng nhắm mắt, tưởng tượng bậy bạ gì trong đầu rồi phát ra một câu làm tụi đàn em đứng gần bị kích thích tiêu hóa đến trào ngược đống xoài chấm mắm đường lên cuống họng:

-Yong à…ư…em chặt quá…ư…a…

Ông Bê nhịn cười đến run người ngồi chồm hổm dưới đất ôm bụng. Ông Ú sắc mặt đờ đẫn pha chút kinh ngạc nhìn hai vợ chồng đứng bên cạnh tự cung tự cầu. Bản thân tui cũng muốn ói lắm chứ, nhưng mà vẫn bình chân như vại, chăm chú nhìn dưới gầm giường chờ con ma kia thò đầu ra.

-Ư…a…a…a…

Tiếng hai vợ chồng nọ phát ra ngày càng truyền cảm, tui chột bụng quá chừng.

-U…u…u…

Nữ chính xuất hiện rồi! Nó trườn trườn từ dưới gầm giường ra, tay quờ quạng trên không. Ông Ú vừa thấy ma đã hoảng sợ núp sau lưng ông Bê run cầm cập. Tui can đảm từ từ bước tới, chuẩn bị đàm phán với con ma nữ.

-Phăng gơ cô nương… – tui nhỏ nhẹ, không quên cảnh giác.

Con ma thấy tui nói chuyện với nó bèn sợ hãi quay đi định bỏ trốn xuống gầm giường. Thấy vậy tui nhanh tay rút ra bảo bối:

-Ấy ấy đừng đi! Tui có cái sịp của Top Top đây, tặng cô nương cho đủ bộ này.

Quả đúng như tui đoán, con nhỏ quay đầu lại, vén tóc dòm dòm cái sịp tui cầm lắc lư trên tay.

-Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không hở cô gái xinh đẹp – tui sà xuống ngồi chồm hổm trước mặt nó.

-Trời ơi sao nó gan quá vậy chồng? – Yong dẹo ôm tay ông Thộn cứng ngắt.

Tui xoay đầu, cười mỉm chi trá hình khinh bỉ:

-Ma cũng là fan mà hyung!

Xúc động dễ sợ.

Con ma nghe xong chắc động lòng nên cũng ngồi im, tuyệt đối không có ý định bỏ chạy.

-Anh biết em đây là phăng gơ mà – tui thấu hiểu – nhưng tại sao em lại ra nông nỗi như vầy – tui cố truyền tải bộ mặt nghẹn ngào xúc động.

Nó kêu ư ử mấy tiếng rồi nằm dài ra rên la thê thảm. Chắc là chết oan ức lắm đây.

-Ni à…em làm gì đi chứ? – ông Bê cũng ngập ngừng sà tới gần – nó khóc ghê quá!

-Là ChoiKwon hại chết bọn này‼! – tự dưng nó bật ngửa dậy, hướng vợ chồng ông Yong chỉ thẳng.

Tui nhíu mày, quay sang nhìn hai ổng giờ đang tái xanh mặt mày đứng lấm lét ở một góc.

-Hai hyung làm cho người ta thành nông nỗi này thiệt đúng là quá độc ác – tui lắc đầu.

-Không có – Yong dẹo núp cạnh chồng giấu mặt lên tiếng – hai hyung chưa từng gặp qua nó lúc còn sống mà.

Tui quay lại, nhìn thấy con nhỏ đang cầm cái sịp ông Thộn lên lật tới lật lui.

Người với chả ma, chẳng lẽ bây giờ quan hệ giữa người bị ám với con ma nó hời hợt thế này sao? Đúng là thời buổi loạn lạc mà.

-Đồ thiệt đó mẹ! Khỏi cần kiểm hàng – tui hất mặt – sao lại không tin tưởng nhau vậy chứ?

Tui vuốt tóc, hắng giọng mấy cái rồi điềm đạm hỏi:

-Em rốt cuộc là tại sao chết?

-ChoiKwon hại chết em đó! – nó rên xiết.

-Cụ thể là như thế nào mà bị hại chết? Em cứ nói, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho! – tui đập tay xuống đất chắc nịch.

Nó nghe tới đó liền lập tức ngồi bệt xuống đất, tay hất mớ tóc dài ra sau, mở miệng lên tiếng xin xỏ:

-Cho em xin mớ khăn giấy đi anh, mặt em dơ quá hà.

Cả đám chưng hửng nhìn nó.

-Em tên Lông – con nhỏ tóc tai bù xù rũ rượi ngồi chùi chùi cái mặt nó.

-Vậy tại sao lại theo ám hai vợ chồng nhà này?– ông Bê rút mớ khăn giấy đưa nó.

Người với ma mà cứ như bạn mới quen thân thương hỏi han gia cảnh của nhau. Đúng là chuyện lạ.

-Haizz…khổ lắm anh ới – con nhỏ than thở – anh cũng biết đó bọn phăng gơ bỉ ổi chuyên đọc fic để rồi chết thảm – nó lắc đầu – Là em đọc quá nhiều yaoi của GTOP, xịt máu mũi chết ngay tại chỗ – nó nhét nhét khăn giấy vô mũi.

-Giề???? – người sống nghe xong không khỏi bị sốc.

-Thế thì có liên quan gì mà theo ám tụi này chứ – ông Yong vẫn giấu mặt sau lưng chồng, tay chĩa ra chỉ trỏ.

-Ai nói tui ám hai người? – con nhỏ hổ báo nghiến răng – là đi theo bảo vệ chứ,  bảo vệ tình yêu của hai người chứ!

-Thế hà cớ gì lúc người ta ứa ứa mầy cũng rình là sao? – ông Thộn chu chu mỏ.

Con nhỏ tức tối đứng dậy, quăng cái sịp của ổng xuống đất dằn mặt, xả ra một tràng:

-Cmn‼! Là mấy người hại chết tui! Cho xem một chút coi như là đền bù không được à?

Nói rồi nó lồng lộn lên gào rú điên cuồng, hất tay nói lớn:

-Muốn biết thì cũng đã biết! Con này xong chuyện ở đây rồi. Muốn hốt con này đi à? Đâu có con mẹ nó dễ vậy‼‼

Nó uốn éo cười một tràng dài gian ác nghe lạnh hết xương sống. Cả đám người tụi tui thê thảm đứng nhìn nó lộng hành. Bỗng dưng nó ngừng cười, cúi người xuống chui trở lại vô gầm giường.

-Khoan đã!

Tui nhìn xuống đất cười nhếch mép, chống nạnh cầm hai cái sịp giơ cao. Nó từ từ quay lại, mắt nhìn hai cái sịp mà rõ dãi.

-Chúng ta có thể thương lượng được không? – tui quay sang, hàm răng sáng bóng lóe lên – hai cái sịp này một là của Bae hyung, một là của Dae hyung…

-Gì chớ hở? – nó cáu gắt nhưng tay vuốt nước miếng – có phải lấy đủ bộ sịp rồi con này phải đi đúng không?

-Phải! – tui gật đầu cười hiền dịu.

-Vậy đếch chơi!! – con nhỏ quay đít bỏ đi.

-Nè‼! – ông Yong tự dưng dũng cảm ló mặt ra – tui cho cô cả tủ sịp hường luôn đó chịu không?

-Cả sịp ba màu ren lưới lọt khe luôn được không? – Thộn cũng biết trả giá – xài bền lắm đó – mỏ chu chu quảng cáo.

Nó đứng nhìn tụi tui một hồi rồi quay lưng thì thầm một mình. Ra con này mắc chứng tự kỉ. Tui với ông Bê rướn người ráng nghe xem nó nói gì.

-Nguyên tủ lời quá còn gì đem về chia bớt cho mấy đứa kia – này là con Lông – Ý mà không được,  lấy xong là phải đi kìa, đi rồi lấy gì được coi cảnh mát mẻ.

-Chẳng phải hồi nãy mày nói là ở đây để bảo vệ tình yêu của hai đứa nó sao – này là tui – giờ mày lại nói khác, làm vậy tụi nó biết nhục lắm mày ới.

-Coi hai vợ chồng chúng nó xanh mặt hết rồi kia kìa, nghĩ cũng tội – này là ông Bê.

-Nhưng mà bây giờ không lẽ ôm đống sịp rồi đi sao? Nhục hơn nữa đó mấy cha – nó chống nạnh – tốt nhất là tụi này ở lại, canh chừng vợ chồng nó, đề phòng tụi nó li tán làm bậy.

-Trời ơi – tui nhăn mặt – hai đứa nó đã là vợ chồng rồi, li tán mệ gì nữa?

-Con mẹ nó sao không li tán được? – con nhỏ nhướn mày – chỉ có danh xưng là vợ chồng thôi chứ thực chất chúng nó vẫn chưa là gì của nhau hết. It ra cũng phải có chút danh phận với nhau mới được chứ.

-Ui ui con mẹ này lu xa bu – tui hất hất tay – ở đây ai không biết hai con người đó có gian tình, có điều không nói thôi, chung quy mầy không muốn đi chứ gì?

-Siêu thoát cũng tốt mà, người với ma ở gần không tốt đâu – ông Bê lại chuyền khăn giấy cho nó – coi thằng Ú nó sợ tới cứng đờ rồi kìa.

Bốn kẻ hai người hai ma quay sang nhìn ông Ú lúc này mặt mày biến sắc hãi hùng, tay chân run cầm cập, răng đánh vào nhau kêu lốp cốp. Cũng phải thôi, thấy ba đứa tui người ma lẫn lộn đứng chúm chụm lại vầy ai mà không sợ.

-Bây giờ tính sao? – ông Bê lại lên tiếng – em có điều gì muốn thực hiện thì cứ nói, bọn anh sẽ giúp hết mình, miễn sao em ra đi thanh thản.

-Không– con lông lá gì đó lại hất tóc, đuôi tóc nó quánh cái chát vô mặt tui – em sẽ ở lại, không cần nói nhiều.

-Lì quá xá là lì! Bae hyung mình về, mai kiu thầy pháp tới hốt  nó ra! – rượu mời không muốn uống muốn uống rượu phạt mà, tui gồng tay hâm dọa.

-Thầy pháp nào đuổi nổi con này hở? – nó nham nhở che miệng cười – cứ mời ổng tới, tui tiếp. Hớ hớ‼!

Cái con này phăng gơ thành tinh mệ rồi.

-Ú! – tự dưng vợ chồng nhà này thất thanh.

Cả đám quay sang nhào tới chỗ ông Ú đang nằm sải lai. Ổng thở thoi thóp, mặt mũi xanh đen, miệng mấp máy run rầy cầm tay tui:

-Hyung…hyung cố…từ nãy giờ… hyung sợ quá… đứng hết nổi rồi…

Sao lúc nãy không cho ổng ở ngoài canh cửa hay gì gì đó nhỉ, quên mất cha nội này sợ ma còn hơn sợ chết. Thiệt mấy ông hyung của tui toàn là cái thứ có tiếng thì ít mà nước miếng thì nhiều.

-Trời ơi mầy thấy không tội ổng chưa kìa sợ tới ngất xỉu luôn rồi đó! – tui cất giọng thê thảm, khổ nhục kế đó mà. 

-Ầy… – con nhỏ bóp trán – đi cũng được, nhưng phải bảo đảm hai người có danh phận đàng hoàng!

Tui nheo mắt, bọng mắt giựt giựt đầy quyến rũ, môi mỏng khẽ nhếch lên.

Ok no problem men!

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop