Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...a...nhanh...nhanh nữa lên..."

" Cục cưng ngoan...mở lớn chân ra... nào...ưm a...a...ôi..."

" Á...đừng cắn mà....ha ha..."

Đấy! Lại nữa rồi. Cái tiếng động thần thánh luôn xuất hiện mỗi đêm để quấy rầy tôi. Và sau 27 tiếng thao thức trằn trọc ( tức là tôi đã căng mắt ngồi làm việc đến tận 3h sáng) mà vẫn không được ngủ yên giấc.

Tôi quên kể với mọi người, bên cạnh tôi là phòng 273( phòng tôi là 274, cuối dãy) có một thằng nhóc, sáng sớm lúc tôi còn mắt nhắm mắt mở đi mua cafe thì nó đã áo quần chỉnh tề đồng phục tươm tất khoác balo đi học. Dáng vẻ ngoan hiền bao nhiêu thì đến tối đồi bại bấy nhiêu.

Cứ nghe cái tiếng á á lúc này thì biết. Bọn trẻ thời này thật sa đọa, tôi không thể tin là nó lại dám dẫn bạn gái về nhà làm tình khi vẫn còn đang trong độ tuổi cắp sách đến trường như thế. Như kiểu có hai nhân cách ấy.

" Chào anh, anh mới chuyển tới à. Em là Kwon Ji Yong, anh tên gì?"

Thằng nhóc bắt gặp tôi khi đang đợi thang máy đi xuống, tôi với nó dùng chung một cái.

Nhìn cái vẻ mặt non nớt thế kia thật khiến người ta dễ bị đánh lừa. Cậu ta tưởng cười một cái với bộ hàm trắng đều hoàn hảo là có thể mê hoặc được tôi ấy.

" Choi Seung Hyun"

Tôi lịch sự đưa tay ra nắm lấy tay thằng nhóc lùn lùn chỉ đứng tới bả vai tôi. Sau đó không nói gì thêm nữa mà chỉ yên lặng nhìn về những dãy số khảm trên cửa thang máy. Chờ đợi nó kêu ting một tiếng.

Thi thoảng khẽ lướt mắt qua tấm gương trong thang máy, tôi lại bắt gặp cái nhìn như có như không của thằng nhóc đang chằm chằm hướng về tôi. Tuy tôi không quay lại nhìn nhưng vẫn thi thoảng đưa khóe mắt liếc lại, thằng bé này cứ kỳ lạ sao sao ấy?

" Anh định đi mua gì à?"

Không khí hơi ngại ngùng nên tôi đoán là nó đang cố bắt chuyện. Ừ thì dù sao hai người vốn là hàng xóm mà lại cứ yên lặng coi người kia là không khí thì cũng không phải lắm.

" Ừm, đi ra ngoài mua chút đồ. Cậu...đi học à?"

Câu hỏi hơi ngớ ngẩn vì rõ ràng nó đang mặc đồng phục và khóac balo.

" Vâng. Em học ở trường MooRim, cách chỗ này khá gần đấy"

Thằng nhóc có vẻ khá hớn hở khi được tôi hỏi lại. Nó thậm chí còn không tỏ thái độ với câu hỏi ngu si vừa rồi của tôi. Hay là do tôi tưởng tượng nhỉ.

Well! Dù sao tôi cũng không quan tâm nó nghĩ cái gì cho lắm. Một đứa trẻ cấp ba không lo học hành mà chỉ suốt ngày yêu đương không phải là đối tượng mà tôi nên để trong đầu.

Thức đêm và dậy sớm đã khiến tôi kiệt sức rồi. Công việc cao như núi mới là trọng tâm bây giờ.

****

Kể từ buổi sáng tôi và thằng nhóc hàng xóm chạm mặt nhau cho tới bây giờ. Hầu như hôm nào tôi cũng bắt gặp nó trong bộ dạng ngoan hiền cắp cặp đi học.

Tôi thấy lạ một cái là trông nó dường như vẫn có vẻ vô tội mà đối mặt với anh hàng xóm của nó sau một chuỗi tiếng động mang đầy tính hoang dã của đêm hôm trước.

Nó bị đa nhân cách thật đấy hả. Mặc dù nghe có vẻ vô lý, nhưng hoàn toàn có khả năng. Biết đâu buổi sáng một nhân cách , ban đêm lại hóa thành một playboy hoang dâm vô độ thì sao.

Thằng bé trông hoàn toàn sáng lạn ngây thơ với gương mặt trong trẻo cùng đôi mắt hấp háy như chứa cả ánh sao. Khóe miệng thì lúc nào cũng vui vẻ dạ vâng chào hỏi. Chị bán hàng tạp hóa lầu dưới cũng còn phải mở miệng than thở sao thằng nhóc ấy lại hoàn hảo đến thế cơ mà.


Ôi! Có lẽ tôi xem nhiều phim giả tưởng quá rồi. Phải hạn chế mới được.

" Lại gặp anh rồi, anh Seung Hyun"

" Ừm, lại gặp rồi, tính mua cái gì à?"

Tôi quan tâm khi thấy thằng nhóc đang chăm chú đọc tấm bảng menu đầy hình vẽ màu sắc trên tường. Thằng bé có vẻ suy nghĩ lựa chọn dữ dội lắm. Đôi lông mày mỏng nhẹ khẽ nhíu nhíu.

" Cho tôi một Americano cỡ lớn"

" Vâng, xin chờ cho một lát"

Cô phục vụ uyển chuyển cúi đầu rồi rời vào trong chuẩn bị đồ.

" Khoan đã, tôi cũng muốn một ly giống anh này"

Tôi ngạc nhiên quét đôi mắt dửng dưng liến nhìn nó. Lại chỉ thấy một gương mặt tươi cười không vướng bụi.

" Cậu ta là em trai tôi, lấy một latte trà xanh, bao nhiêu để tôi thanh toán"




Tôi đương rút ví.


"A , không cần, em có mang tiền mà" nó cũng lúng túng moi tiền ra để trả. Thế nhưng đã bị tôi chăn lại, cô gái bên trong quầy gỗ cao cao nở nụ cười ngọt ngào rồi nhận lấy tờ giấy bạc sau đó thối lại mấy đồng tiền xu cùng mấy tờ tiền lẻ.

Tôi cầm lấy rồi đưa cho nó. Chỗ đó đủ để mua hai bữa trưa ở căng tin.

" Ngại quá, để anh phải trả , lần sau em sẽ trả cho anh"


Thằng nhóc cúi thấp đầu lầm bầm , tôi như thấy được hai má thấp thoáng hơi hơi ủng hồng của nó. Tự nhiên cảm thấy thật đáng yêu.

" Cầm lấy chỗ này mà mua đồ ăn, còn nữa, cậu còn nhỏ, đừng tập tành làm người lớn vội làm gì. Tập trung học hành là quan trọng nhất. "

Mặt thằng bé ngơ ra khi nghe một tràng lời khuyên từ tôi. Tôi cũng không để ý cho lắm, nó hiểu được thì tốt. Còn không thì thôi, bọn nhóc mới lớn thường không thích ai ra vẻ trịch trịch thượng dậy đời chúng.

Nhận lấy một ly nâu và một ly trắng. Hơi ấm cùng hương thơm nồng từ cafe khiến tôi tỉnh táo hẳn.

Thằng nhóc kia đưa cả hai tay nhận lấy ly latte từ tay cô phục vụ. Nắm chặt lấy vẻ trân trọng lắm, tôi cũng hơi bất ngờ.

" Chiều cao có chút khiêm tốn. Cậu nên uống nhiều sữa vào"

Tôi khuyên nhủ, thằng nhóc chỉ gật gật khẽ mái đầu rồi cúi chào tôi trước khi rời khỏi quán để tới trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop